ZingTruyen.Top

Thuong Tien Tuu Quyen Trung Lai Tro Thanh Anh Hung Loan The

Nhóm thương nhân sốt ruột gặp Thẩm Trạch Xuyên, là lo lắng cho việc làm ăn của bản thân.

Nội đường nhao nhao ầm ĩ, các loại khẩu âm hỗn loạn cùng một chỗ, đều là ông nói gà bà nói vịt, không có Nhan thị ở giữa hòa giải, rất nhiều người ngay cả tiếng phổ thông đều nói không lưu loát. Nhan Hà Như ở Đôn Châu xây dựng " tiểu chợ chung" này, bọn họ cùng với thổ phỉ Biên Sa các bộ cùng nhau buôn bán làm ăn, đi buôn bán chính là những loại trà muối đồng thiếc. Hiện tại Nhan Hà Như bị tạm giam bên trong, bọn họ sợ Thẩm Trạch Xuyên truy cứu, liền hẹn cùng nhau tiến vào, tưởng là ầm ĩ như cách cũ không truy cứu cục diện đông.

Thần Dương gọi thị nữ lo pha trà, không chỉ là nội đường nhiều người ngồi, ngay cả dưới hành lang cũng đầy người đứng, đều là thương nhân có tiếng. Bọn họ trời nam hải bắc chỗ nào cũng có, mất trật tự mà chen chúc, đem đình viện giống như phố xá sầm uất mà cãi nhau òm tỏi.

Thẩm Trạch Xuyên ở bên trong, mặc kệ nghe được cái gì đều cũng sẽ trả lời " Nói có lý". Nội đường tranh cãi rất nhanh trời đã tối, chậm chạp chưa có tiến triển. Thẩm Trạch Xuyên như là cái gì cũng đều trả lời, nhưng mà y cái gì cũng chưa đưa ra đáp án, bỏ nhóm thương nhân đói khát trong bụng, hỗn loạn tức giận trong lòng.

Bên cạnh Tiêu Trì Dã và Đạm Đài Hổ quân vụ đều đã bàn xong rồi, đi ra thấy trời đã sẩm tối, nội đường đã thắp đèn. Nhóm thương nhân bên ngoài đang ngồi dưới đất, đủ loại kiểu dáng nghiêng vẹo để dựa, bên trong Thẩm Trạch Xuyên còn cùng thương nhân dây dưa.

Phí Thịnh vén mành đi ra, đến cạnh Tiêu Trì Dã nhẹ giọng nói: " Chủ tử hỏi Hầu gia, quân vụ bàn đã xong xuôi chưa, nếu là đãm bàn xong rồi, thì ăn cơm thôi."

Tiêu Trì Dã nói: " Những người này đuổi đi?"

Phí Thịnh đáp: " Chủ tử nói không đuổi, bảo bọn họ lưu lại, buổi tối còn mời bọn họ ở đây."

Tiêu Trì Dã gật đầu, nói: " Vậy đến nhà viện bên cạnh ăn cơm đi."

Nhóm thương nhân đều hạ quyết tâm muốn Thẩm Trạch Xuyên nói ra lời chắc chắn, ít nhất là được gặp Nhan Hà Như một lần. Hàng hóa của bọn họ đều đang ở trong một viện khác của Nhan Hà Như, hiện tại Biên Sa kỵ binh và thổ phỉ đã rút lui, những hàng hóa đó giờ phải làm sao? Nhưng mà Nhan Hà Như và bọn họ đã cùng cam đoan trước, là ở hay đi, đều phải bàn lại.

Nhưng Thái Cực Thẩm Trạch Xuyên chơi rất đẹp, chính là không có ý kiến chính xác nào. Nhóm thương nhân kiêng kị Đôn Châu đều là binh, không dám cùng Thẩm Trạch Xuyên trở mặt, nhất đinh phải dây dưa với Thẩm Trạch Xuyên.

Thẩm Trạch Xuyên đã xem xong những việc quan trong của Đôn Châu, thời gian tính toán cũng không sai biệt lắm, thấy phí thịn trở lại, liền đứng dậy cười nói với thương nhân: " Các vị ở trong này một ngày sự tịnh chúng ta có thể sau đó lại bàn. Ta đặc biệt sai người chuẩn bị tiệc rượu, chúng ta đợi trên àn tiệc rồi nói chuyện."

Dứt lời cũng không giải thích, đến chỗ mành Phí Thịnh đang vén lên, cúi người đi ra ngoài.

Nhóm thương thân ngồi ở bên trong đợi một lúc lâu, không thấy Thẩm Trạch Xuyên trở về, cũng không thấy thị nữ tiến vào mang đồ ăn lên. Đợi bọn họ nhấc mành lên nhìn, phát hiện trong viện chỉ toàn gương mặt quen thuộc, ngay cả cận vệ cũng không có.

Nam nhân hút tẩu sốt ruột, vỗ đùi, nói: " Chẳng lẽ là chạy rồi?"

Nhóm thương nhân nhất thời kinh hãi, tựa như chim sẽ chen lấn một chỗ, đi đến cửa đình viện, tới rời mới biết cửa bị chặn kín.

Có người sợ hãi nói: " Chẳng nhẽ là muốn giết người diệt khẩu? không thể được! Phủ Quân , Phủ Quân! Chúng tôi đều mang công văn chứng nhận là thương nhân của quan phủ!

Phí Thịnh bên ngoài nghe tiếng phá cửa, cầm đao, nói: " Nói linh tinh cái gì vậy? Phủ Quân mời các vị tạm nghỉ trong viện, các ngươi không tình nguyện đi sao, vậy thì ngủ ở đây đi."

Nhóm thương nhân hô to: " Chúng tôi muốn gặp Phủ Quân."

Phí Thịnh cười lạnh, nói: " Hôm nay không phài đều đã gặp rồi sao? Chủ tử ta đã tiếp các vị nửa ngày." Hắn nói xong sai người đem cái ghế đến chỗ mình, liền như vậy ngồi trước cửa, " Hàng hóa của các vị, chúng ta đều đã xem qua, trong đó đều là những đồ đồng sắt quan phủ nghiêm cấm, muốn ra không dễ như vậy đâu."

" Hiện tại các nơi loạn thật sự!" nam nhân hút thuốc lúc trước nhón chân sát nhào đến sát ke cửa, tranh cãi, " Mang theo mấy kiện hàng hóa thì vẫn có thể, làm ăn như vậy có một lần, chúng ta đều là nhưng người an phận!"

Phí Thịnh không theo bọn họ đi vòng vèo, giơ tay nhận sổ sách, lật từng trang nói: " Biết ta cầm cái gì trong tay không? Chính là quyển đang ký của hiệu cầm đồ Nhan thị, bên trong ghi chép lại kỹ mỗi tháng các vị mang gì đến Đôn Châu. Giấy trắng mực đen, còn giả được à."

Nhóm thương nhân bên trong ghé đầu thì thầm to nhỏ với nhau, lau mồ hồi, lại phất tay áo dồn lại cùng một chỗ, khiến Phí Thịnh căn bản không nghe rõ bọn họ đang nói gì. Cuối cùng nam nhân kia lại vươn cổ ra, cách của hô: " Bán trà là không cấm nha, haizz, ta là bán trà mà! Ngươi mở cửa đi, đường làm liên quan đến người vô tội!"

" Hai năm nay Trung Bắc tan hoang thành cái dạng gì, ngươi đi Đôn Châu bán trà cho ai? Bản thân Nhan thị chính là thương trà lớn nhất phía nam." Phí Thịnh nói xong giơ Tú Xuân đao lên, dùng sức gõ vo đao vào cửu, " Đừng có cãi! Mau chóng mà thành thật khai báo!"

" Khai báo cái gì?" Nam nhân mạnh miệng nói, " Hàng hóa đều viết trong danh sách rõ ràng, người cầm đọc mà còn không nắm được à?"

Phí Thịnh quơ quơ quyển sách trong tay, nói: " Thứ này ta đưa đến Khuých Đô, giao cho nha môn các ngươi đều không chạy được đâu. Ta nói cho các ngươi nghe, chủ tử ta trái tim nhân hậu, cho các ngươi cơ hội để lấy công chuộc tội. Các ngươi chỉ cầm viết chi tiết xuống giấy đến Đôn Châu là làm ăn với ai, vì ai đổi thành bạc trắng, ta liền lập tức mở cửa thả các ngươi đi ra ngoài, sổ sách trong quá khứ cũng xóa bỏ theo."

Trà muối đồng sắt, trừ trà ra, ba loại phía sau đều chịu sự quản chế của triều đình. Trừ Hề thị ở quyết tây có thể được mở mỏ đồng, là hoàng lệnh đăc biệt cho phép, bọn họ hàng tháng phải cùng theo dõi, hai bộ phận kiểm tra khoản mục, còn phải đặc biệt phái quản sự giám sát. Chỉ là đục nước béo cò quá lớn, quản sự phái xuống lại là do Hộ bộ lựa chọn, thường cùng Hề thị thông đồng, liên thủ làm giả sổ sách với triều đình, thay Hề thì giấu diếm đồng sắt. Tất cả đồng sắt đều từ Hề thị đổ ra bên ngoài, đều có thể xem như quan thương ở đây cấu kết với nhau. Những đồng sắt đó cùng án quân lương giống nhau, đều từ bên trong Đại Chu đi ra đổi lấy món lãi kếch sù gì đó.

Nhan Hà Như ở Đôn Châu xây dựng hiệu cầm đồ cùng nhà chứa, không chỉ là bên ngoài là nơi cấp cho các thương nhân một nơi giao dịch, còn là nơi thay quan viên địa phương tiêu hủy tang vật, ở trong này xem những đồ gì đó đổ thành bạc trắng. Lúc lục nhĩ mang đội ngũ của thẩm trạch xuyện vào Đôn Châu cũng không nói hoàn chỉnh, đó chính là muốn đến Đôn Châu, ám hiệu riêng được yêu cầu không chỉ có mình " nói quy tắc."

Phí Thịnh nói xong, bên trong cánh cửa nhất thời giống như ve sầu huyên náo, đủ các loại tạp âm vang lên, chen trúc cánh cửa "loảng xoảng". Phí Thịnh khéo lại quyển sách, nhấc chén trà vừa rót lên tay, thổi thổi hơi nóng.

Trước cơm chiều Thần Dương dặn phòng bếp làm cá, bởi vậy mà Thẩm Trạch Xuyên ăn nhiểu hơn so với bình thường nửa bát cơm, cuối cùng con cá còn thừa đều vào bụng Tiêu Trì Dã. Nhị công tử chỉ cần không phải tự mình gắp, ăn cá vẫn rất vui sướng.

Sau khi ăn xong hai người đứng dưới mái hiên nghe nhóm thương nhân viện bên mắng chửi tổ tông nhau. Tiêu Trì Dã súc miệng, lúc lau miệng nói: " Không phải còn có con bọ cạp sao? Nhân lúc này gọi hắn đến, ta có việc hỏi."

Thần Dương lui xuống đi gọi người.

Tiêu Trì Dã chuyển hướng Thẩm Trạch Xuyên, hỏi: " Sao gần đây không gọi Đinh Đào theo bên người?"

Thẩm Trạch Xuyên nhìn Tiêu Trì Dã nói: " Lôi Kinh Chập ở Đôn Châu, nếu không có ai trông chừng lịch hùng, không chừng bỏ chạy ra ngoài tìm Lôi Kinh Chập. Đinh Đào cùng hắn chơi rất tốt, vừa hay là hai đứa trẻ ở cùng nhau."

Tiêu Trì Dã nâng chén trà lên, uống một ngụm, như là tin.

Khi Thẩm Trạch Xuyên nghiêng đầu lộ ra một bên cổ, bên trên đều là dấu tích của Tiêu Trì Dã, loáng thoáng lờ mờ, khiến cho ngọc châu kia càng trắng hơn nữa. Y không nói về Đinh Đào nữa, mà nói: " Tý phược lần trước hỏng rồi, lần này quay về tì châu lại làm một cái khác."

Tiêu Trì Dã nhớ đến tý phược lai nghĩ đến Cáp Sâm, hắn nhìn về phía bóng đêm, nói: " Sửa vẫn có thể dùng được."

Tiêu Trì Dã chưa nhắc qua về Cáp Sâm với Thẩm Trạch Xuyên bao giờ, trận thua kia làm cho hắn nhanh chóng yên lặng xuống, đem những lời lẽ hào hùng dấu đi. Đưa đồ quân nhu thật sự mệt, nhưng Ly Bắc không có ngươi mệt, ngay cả lục diệp chi vì quần áo mùa đông chống rét của giao chiến địa mà cả ngày may má áo cũ. Tiêu Trì Dã bị Tiêu Phương Húc thu vào trong vỏ, nhưng hắn vui vẻ chịu đựng, tình nguyện giống như chờ đợi thời cơ.

" Anh làm cho anh hai cái," Thẩm Trạch Xuyên nghiêm túc nói, " Cũng khắc tên của em trên đó."

Tiêu Trì Dã nâng tay lên, nắm lấy cằm của Thẩm Trạch Xuyên, dừng trong phút chốc, nói: " Tý phược không cần phải khắc tên đâu."

Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, Tiêu Trì Dã không tình nguyện để Thẩm Trạch Xuyên theo hắn đến nơi ra sống vào chết, tên cũng không được. Hắn muốn một cái điềm báo tốt, hắn muốn Thẩm Trạch Xuyên sống lâu trăm tuổi.

Hải Nhật Cổ và Nhan Hà Như bị nhốt cùng nhau, đã đói bụng hai ngày rồi. Hắn còn bị thương, khi bị kéo đến dưới mái hiên môi nứt lưỡi khô, mạnh mẽ lấy lại tinh thần.

Tiêu Trì Dã ngồi xổm xuống, đem Hải Nhật Cổ bao bọc trong bóng tối. Cốt Tân lập tức đè thấp đầu hải nhật xuống, vén tóc hắn sang một bên, lộ ra bên hình xăm con bọ cạp trên gáy.

" Bọ cạp của Cách Đạt Lặc," Tiêu Trì Dã trầm giọng nói, " Ngươi chạy đến Trung Bắc làm gì?"

Cánh tay của hải nhật bộ bọ trói chặt, hắn chà xuống mặt đất, không chịu trả lời. Cốt Tân đè yết hầu của hắn, kẹp đầu hắn lên, hướng với Tiêu Trì Dã, lạnh giọng nói: " Trả lời."

Hải Nhật Cổ hô hấp nặng nề, hắn nhanh chóng liếc về phía cửa Thẩm Trạch Xuyên đang đứng, nhưng mà ánh mắt này chọc giận Tiêu Trì Dã, ngay lập tức đầu của hắn gần như bị đập xuống mặt đất. Hắn kề sát trên tấm ván gỗ lạnh, phát ra âm thanh giãy dụa.

" Ta không phải kẻ địch!" Hải Nhật Cổ giãy không được, cảm thấy như bị cánh tay sắt nghiền nát. Hắn liều mạng nhìn về phía trước, nhưng chỉ có thể nhìn thấy mũi giày của Tiêu Trì Dã, hắn nói: " Giúp giúp ta, Thẩm —-."

Tiêu Trì Dã mặt không chút thay đổi.

Hải Nhật Cổ dần dần không thở được, gò má hắn sát mặt đất, gần như sắp chết mà hô: " Ta còn có, có rất nhiều lời còn chưa nói xong!" hắn dùng sức thở gấp, " Các ngươi không muốn biết chuyện của Bạch Trà sao?"

Tiêu Trì Dã nói: " Trước khi ngươi học được cách 'trả lời', chúng ta cái gì cũng không muốn biết."

Cái cổ của Hải Nhật Cổ cảm giác được đạo lực kia, hắn cố hết sức mà chống đầu, mồ hôi trên tóc mai chảy xuống, nghẹt thở mà nói: " Ta, Trung Bắc khụ, khụ! Là chạy chốn!"

Hai ngón tay bên phải của Thẩm Trạch Xuyên phảng phất nhói đau lên, y cất bước đến gần, đừng bên cạnh Hải Nhật Cổ, nói: "Ba ngày trước ngươi nói với ta, ngươi gọi ta là con trai của Cách Đạt Lặc, là bỏi vì Bạch Trà phân tách các ngươi."

Hải Nhật Cổ gian nan mà nuốt nước bọt, thở gấp nói: " Đúng vậy, bởi vì Bạch Trà phân tách chúng ta.... mới có ngươi!"

Thẩm Trạch Xuyên hơi nhíu mày.

Tiêu Trì Dã đột nhiên buông tay, Hải Nhật Cổ há mồm thở dốc. Cốt Tân xách hắn lên, mặt hắn xám như tro bình tĩnh một lát, nhanh chóng nói: " Cách Đạt Lặc nói trong tiếng Biên Sa nghĩa là ' ánh sáng', đây là tên của Bạch Trà. Chuyện của mẫu thân ngươi rất dài, nếu như không để ý, trước tiên cho ta ngụm nước. Ta thề với ngươi, mỗi một câu nói ra đều là sự thật."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top