ZingTruyen.Top

Thuong Tien Tuu Quyen Trung Lai Tro Thanh Anh Hung Loan The

Lôi Kinh Chập nói Bạch Trà là kỹ nữ của Cách Đạt Lặc ai cũng có thể lấy làm chồng, thực ra là nói dối, bởi vì Bạch Trà không có đi qua Cách Đạt Lặc. Thời gian cô nở rộ thật ngắn ngủi, nửa đời đặt ở Đoan Châu.

Ba mươi năm trước, Lang Vương Tiêu Phương Húc còn ở Lạc Hà Quan ngậm cỏ tâm phóng ngựa, A Mộc còn ở bên sông Trà Thạch làm ưng nô, Bạch Trà đã bị bán đến Đoan Châu. Các bé trai không nghĩ tới vài năm về sau chính mình có thể trở thành nam nhân dấy lên sóng gió nguy nan, nhưng bé gái đã hiểu rõ chính mình sắp bước trên con đường như thế nào.

Thúy Tình là mụ mụ của Bạch Trà, bà ta lúc ấy hào hoa phong nhã, khi xoay người sóng tuyết kéo dài, dựa vào cạnh cửa có thể khiến nam nhân đi ngang qua phải nhìn mãi. Bà ta còn có con mắt tinh tường nhận biết được ngọc châu, từ trong một đám bé gái, chọn ra Bạch Trà.

Khi đó không có Ly Bắc, phương bắc là thiên hạ của bộ Hãn Xà. Hai bên Đoan Châu đều là địch, cùng với sông Trà Thạch với các bộ Biên Sa ở phía đông thật sự rất gần nhau. Bọn cướp đường ở trong này tìm được đường kiếm tiền, bọn chúng cướp đoạt gia đình nhà lành, thông đồng với nha môn tính tạo hộ tịch, đem một bộ phận trong đó đến bán cho sở quán Đoan Châu, đưa những người còn lại đến sông Trà Thạch bên kia, bán cho các bộ Biên Sa.

Làm ăn của Thúy Tình không tốt lắm, bị cùng ngành đè ép đến không thoải mái. Bà ta dùng nửa đời tích góp để dạy dỗ những bé gái, mời tiên sinh về dạy các bé cầm kỳ thư họa, chính là mong các bé khi treo biển hành nghề chính mình có thể được mở mày mở mặt, trong đó đối với Bạch Trà hà khắc nhất. Vài năm sau Bạch Trà quả thực không phụ kỳ vọng, đứng thứ nhất trong quán.

" Ngươi có biết ven sông Trà Thạch khi đó chết nhiều nhất là ai không?" Hải Nhật Cổ đợi một lát, không ai phản ứng hắn, hắn liền tự hỏi tự đáp, " Là nữ nhân."

Thời điểm bọn cướp đường hung hăng ngang ngược nhất, nhân số có thể đạt đến gần vạn người. bọn họ chạy ở sông Trà Thạch và hai châu, dùng nữ nhân đổi lấy tiền tài. Nữ nhân bị bắt đi dù cho may mắn chốn thoát, cũng không có cách mà về lại được nhà.

" Sau này các bộ ném chúng ta đến Cách Đạt Lặc,"Hải Nhật Cổ nói, " Đồng thời cũng ném xuống một vài.... nữ nhân không đạt yêu cầu. Khi đó các cô có cơ hội trở về, nhưng rất khó được cha mẹ tiếp nhận."

Những nữ nhân đó mất đi bằng chứng hộ tịch, muốn trở lại Đại Chu rất khó, cho dù có trở về, cha mẹ huynh đệ cũng sẽ cự tuyệt mở cửa đón chào, các cô còn sống không bằng đã chết. Nếu có thai thì chính là tội ác tày trời, về quê cũng sẽ bị đánh, thậm chí là bị thiêu.

Hải Nhật Cổ nhếch đôi môi khô khốc, nói: " Mẹ ta là con gái Đăng Châu, bị bọn cướp đường bắt đến bộ Thanh Thử, làm tù nhân của thủ lĩnh bộ Thanh Thử. Hắn không chỉ có cưỡng bức bà, trước khi chết còn đem bà đưa cho đệ đệ của mình, sau đó tên huynh đệ này trong một lần tiệc rượu, đem mẹ của ta đưa cho những kẻ khác. Bà ở các bộ Biên Sa qua tay nhiều người.... cuối cùng mang theo ta chạy trốn. Chúng ta trải qua trăm nghìn cay đắng mới đến được Đoan Châu, điều đáng giá nhất chính là, hộ tịch của bà không bị bỏ đi, nha môn còn treo vụ án tìm kiếm bà. Bà bị tứ phía vây quanh.... bị nhục mạ, nhưng chúng ta cuối cùng cũng về tới Đăng Châu, được đệ đệ bà tiếp nhận chúng ta."

Tiếng mắng chửi của nhóm bán dạo viện bên đã giảm bớt, lúc này đã là đêm khuya.

Hải Nhật Cổ ngồi ở dưới hiên nhà, đem chén nước kia uống cạn, tiếp tục nói: " Mẹ của ta rất vui vẻ, bà vì trợ cấp chi phí trong nhà đã làm rất nhiều chuyện. Chúng ta ở nơi đó đợi nửa tháng, sau đó trong một đêm, bà bị giả trang lên xe ngựa, bị bán đến Đoan Châu."

Mẹ của Hải Nhật Cổ bị thương, vết thương đó nhìn không thấy, vết thương đó tên là "Nữ nhân". Ở sở quán Đoan Châu bà được dạy dỗ, cũng không còn có con đường nào khác để đi. Còn sống là chuyện thật sự rất đau khổ, Hải Nhật Cổ có thể cam đoan, mẹ hắn là nữ nhân lương thiện vô hại.

" Bà ở Đoan Châu gặp được Bạch Trà," Hải Nhật Cổ muốn nhìn Thẩm Trạch Xuyên, nhưng hắn nhớ ra, nhin về phía Tiêu Trì Dã, " Ngươi nhất định không thể ngờ rằng, Bạch Trà là thần bảo hộ của sông Trà Thạch. Thúy Tình không ngừng xây dựng thêm lâu quán, đó thực sự là chủ ý của Bạch Trà. Cô có sức mạnh để chiếm được quyền lực của Thúy Tình, thành lập một mạng lưới đủ mạnh ở Đoan Châu, tiếp nhận những nữ nhân và những đứa trẻ.

Bạch Trà không phải là đơn phương độc mã, cô chính là người dẫn đầu khởi xướng tấm rèm kia. Các cô chốn trong sự mập mờ của xa hoa trụy lạc, cùng với đêm dài vòng quanh. Trận chiến này đánh trong yên lặng, Bạch Trà ý thức được thu nhận thực ra như muốn bỏ biển.

"Ở Đoan Châu hộ tịch không dễ làm, ngoài thành lại không có doanh trú của Thủ Bị Quân, che trở của Bạch Trà cũng không thể vượt qua được núi cao này, cô như chim bị kẹt trong lồng. Ông trời cũng không chịu giúp đỡ, nhưng một số kẻ nhất định trả giá." Hải Nhật Cổ ngước mắt, thong thả mà nói, " Bạch Trà đem ánh mắt đặt trên người bọn cướp đường, cô muốn trừng phạt bọn chúng trước tiên."

" Lúc ấy Chu thị với bọn cướp đường liên quan chặt chẽ với nhau, bọn họ thật sự là hậu thuẫn vô đạo đức của bọn cướp đường ở Đoan Châu. Mẫu thuân Lôi Kinh Chập là Tiểu Ngân Lôi, bà gả cho Đoan Châu Chu thị. Bà từng khóe léo mà thuyết phục chu thị xuất binh bao vây diệt trừ bọn cướp đường, nhưng không có kết quả. Năm ấy Thẩm Vệ rời Khuých Đô, từ bỏ bố chinh sử Trung bắc, Thẩm Vệ được phong thành kiến hưng vương, Bạch Trà quyết định gả cho hắn."

Thẩm Vệ gặp bach trà, hắn trong rất nhiều năm về sau cũng phân không rõ, lần gặp nhau kia rốt cuộc là cố tình, hay là vô tình. Nhưng hắn đã bị bắt được rồi, hắn thậm chí còn tiêu rất nhiều tiền, cuối cùng cũng ôm được mỹ nhân về.

"Sau khi Bạch Trà gả cho Thẩm Vệ, tiêu ngân lôi sinh Lôi Kinh Chập. Khi Bạch Trà đến tiệc đầy tháng của Lôi Kinh Chập đã cùng tiểu ngân lôi trò chuyện với nhau, bởi vậy tiểu ngân lôi lại lần nữa thuyết phục Chu thị. Lần này bà nói với chu thị, Thẩm Vệ sẽ nhanh chóng làm một cuộc điều tra rõ ràng ở Trung bắc, nếu Chu thị còn muốn được đội mũ ô sai, nhất định phải cắt đứt quan hệ với bọn cướp, hơn nữa tiên hạ thủ vi cườngii. Không quá lâu sau đó, Chu thị liền trình thư Đôn Châu, thuật lại những việc mà bọn cướp đường đã làm ở Đoan Châu cho Thẩm Vệ, đem những tội lỗi của mình chối bỏ và đẩy hết lên người bọn cướp đường, tiếp theo là đề nghị Thẩm Vệ phái binh tiêu diệt bọn cướp đường."

Thẩm Vệ đồng ý, hắn cần chứng minh với Khuých Đô là hắn hữu dụng. Vì vậy Đạm Thai Long xuất binh, liên thủ với Thủ Bị Quân Đoan Châu, nhanh chóng đánh vào sông Trà Thạch, đánh nát giao dịch của bọn cướp đường và các bọ Biên Sa.

"Nhưng mà giống như những lời lúc trước ta nói vậy, nhóm bọn cướp đường đầu phục bộ Liệu Ưng, những kẻ còn lại tạm thời lui đến đại mạc. Bọn cướp đường ở lại làm mật thám trong nha môn Đoan Châu muốn tìm nguyên nhân phản bội của Chu thị, sau nhiều lần thăm dò, chú ý đến Tiểu Ngân Lôi, sau đó Tiểu Ngân Lôi liền bị thất sủng. Không quá nhiều năm sau, Tiểu Ngân Lôi bệnh chết ở hậu viện Chu thị, Lôi Kinh Chập cũng bởi vậy mà thất sủng." Hải Nhật Cổ nói đến đây, chỉ vào cổ mình, " Cho nên ta nói Lôi Kinh Chập là huynh đệ, đầu tiên hắn đi Cách Đạt Lặc tìm bọn ta, chính là tìm sự giúp đỡ. Hắn biết Tiểu Ngân Lôi đang làm gì, nhưng mà hắn vẫn tiếp tục muốn là thổ phỉ. Hắn nói cho ta biết, hắn hy vọng chúng ta có liên thủ giết Trung bắc, ở trong đó thành lập đội quân mới, trở thành dã vưỡng hai châu Đôn Đoan, ta cự tuyệt hắn, ta tưởng hắn đã từ bỏ ý định, nhưng hắn lại đi đầu phục A Mộc."

Thẩm Trạch Xuyên lặp lại vấn đề kia: " Vì sao nói Bạch Trà phân cách Cách Đạt Lặc?"

" Sau khi A Mộc quật khởi muốn tận dụng tối đa chúng ta, yêu cầu chúng ra đi theo hắn trở thành búa sắt chống lại Ly Bắc thiết kỵ. Vì vậy mà Bạch Trà thay đổi chủ ý, muốn Cách Đạt Lặc tiêu hủy bản đồ Đại Chu. Khi cô này mưu tính kế, chúng ta chống lại cuộc chiêu mộ quân binh của bộ Hãn Xà, không để cho bọn hắn bắt làm nô lệ, trong đó có một bộ phận chạy đến sông trà trạch bên này, cùng mẹ đứng cùng một phe. A Mộc không chịu buông tha, nhưng khi đó Cách Đạt Lặc đã bị xé thành hai bộ phận." Hải Nhật Cổ chỉ vào mình, " Phái Trung bắc do ta cầm đầu, Biên Sa phái do Cát Đạt cầm đầu. Cát Đạt cho rằng dựa vào lực lượng nữ nhân thì không thể có được đất đai, chúng ta cần phải sống ở một nơi lâu dài. Ta cho rằng người Biên Sa sẽ không nói đạo lý, đi theo A Mộc hay muốn làm nô lệ, bọn họ sẽ không cho tạp chủng bò dê hay bất luận cái gì, cuối cùng chúng ta ra đi."

Nhưng mà Bạch Trà đã chết.

Thẩm Trạch Xuyên nhớ đến giấc mộng kia, trong rèm châu lay động có cất giấu vẻ mặt hoảng sợ của Thẩm Vệ. Y lại nắm chặt tay phải, bàn tay này đã giết chết Cát Đạt và Lôi Kinh Chập. Trong đầu y nhanh chóng mà kết nối, đem những những cái chưa phỏng đoán chưa thông suốt liên kết với nhau.

" Giết chết Bạch Trà, như vậy Cách Đạt Lặc trở thành vật trong tay A Mộc."

Thẩm Trạch Xuyên nhớ lại tất cả từ lúc bắt đầu ở Khuých Đô.

" Đây mới là mở đầu của án Trung bắc bại binh."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top