ZingTruyen.Top

Thuy Lau Ngam Ho Diep Seba Edit Hoan Thanh

Thúy Lâu Ngâm - Năm

Chỉ thoắt cái, mặt Từ Nhị Nương xanh mét.

Khi quan gia mang bao óc chó với lá trà đến, cô đang cầm cây lau nhà tự chế để cọ sàn nhà. Dùng tua vải buộc tay áo dài thượt lên cho gọn, tóc thì đơn giản lấy cái khăn lau buộc đuôi ngựa lên cho gọn, bàn chân để trần...

Bộ dạng này đến đàn bà nhìn còn chán ghét nữa là đàn ông xa lạ.

Cô đang cân nhắc có nên giơ cây lau nhà lên đánh đuổi gã vô lại này xuống nhà hay không, nhưng chút xíu lý trí còn dư vẫn kịp phanh cô lại... Nghĩ đến giá trị bạo lực chênh lệch giữa hay bên, cô vẫn ngậm ngùi nhẫn nhịn.

Kẻ biết điều là trang tuấn kiệt... Khi cần, sự biết điều đến siêu phàm nhập thánh này đều có thể thông cảm được.

Thế nên cô chỉ hít một hơn thật sâu, làm như không thấy gì mà tiếp tục kéo cây lau nhà cọ sàn.

Danh Mặc có đôi chút lúng túng. Gã cũng không ngờ... sẽ nhìn thấy cảnh Nhị nương tử "áo quần không chỉnh" làm việc nhà như vậy. Nhưng vẻ mặt cô nàng thật sự rất thú vị, rõ ràng đã nổi cơn tam bành rồi nhưng lại cố sống cố chết nuốt nghẹn, cơ mặt cứng ngắc đến mức lạnh nhạt... hoặc tự cho là mình đủ lạnh nhạt.

"Quả óc chó ngon nhất kinh thành." Gã thản nhiên.

Từ Nhị Nương đến cái liếc mắt cũng không thèm bố thí cho gã, có điều càng dùng sức kỳ cọ sàn nhà, kiểu hận không thể cọ mấy tấm gỗ lót sàn rớt ra mấy lớp da.

Giận thật rồi nha. Bản thân Danh Mặc cũng không biết khóe môi mình đang cong lên. Gã mở túi giấy dầu đựng óc chó ra, ngón cái ngón trỏ khẽ dùng sức, vỏ óc chó cứng là thế mà lại nứt ra một vết thẳng tưng. Tiếng tách khẽ khàng ấy khiến trán Từ Nhị Nương không nhịn được khẽ giật một cái.

Thứ ăn vặt là óc chó này cô vốn cũng rất thích ăn. Nhưng mỗi lần ăn cầm búa đập hồi lâu mới có thể ăn một mẩu, vỏ óc chó cứng lắm nha.

Thật tình cô không hiểu cái gã quan gia thích trèo tường này rốt cục muốn cái gì. Cướp tiền? Đừng nói nhảm, cả nhà cả cửa cô đến chút đồ trang sức đều bị "cầm hộ", sạch như lau như ly. Cướp sắc? Bị điên à, trên đường đầy những cô nương mợ trẻ ngon nghẻ mỡ màng, cướp ai chả được lại đi bất chấp nguy hiểm đến tính mạng leo lên cướp sắc bà cô già góa chồng kiêm chồng bỏ xấu xí này?

Cô buồn bực cầm cây lau nhà đi giặt sạch vắt khô. Lúc đi ra im bặt há hốc nhìn vị quan gia tự nhiên như ruồi kia chiếm luôn vị trí cô thích ngồi, nhóm lửa pha trà.

Im lặng mò tới ngồi vị trí cho khách, Danh Mặc đã chìa túi óc chó kia đến trước mặt cô. Cô nhíu mày soi mói, rồi trợn mắt phát hiện ra chỉ cần khẽ bóp nhẹ, nhân óc chó đã xuất hiện nguyên vẹn, không hề giống như khi dùng búa đập lỡ tay một cái là tan nát vỡ vụn.

Ở trước mặt giá trị võ lực cao tuyệt đối, chỉ có thể dùng im lặng để đối kháng.

Nhưng mà quả óc chó này... thật sự quá là thơm quá là bùi ấy, có phải ngon nhất kinh thành hay không cô không chắc, nhưng chắc chắn là ngon nhất trong cả cuộc đời cô.

Chờ cô ý thức được thì đã cười híp cả mắt. Giật mình thấy ánh mắt hứng thú của quan gia, cô mới cố gắng banh mặt nén lại và cúi đầu nhấp một ngụm trà...

Đồ ngu xuẩn. Cái gì gọi là vào đến cổ mới thơm ngọt hả đồ ngu xuẩn! Bao năm rồi cô mới uống một loại trà "ngon" như thế... thế mà lại pha kiểu này, có khác gì đốt đàn nấu hạc không hả! Rốt cục gã có biết pha trà không thế? Không phải cứ rót nước sôi vào là được, lại càng không nên dùng chén bằng sứ, đúng là ngu ngốc!

Cô nhịn một chút... nhưng vẫn không nhịn nổi. "Quan gia, hay là để tôi pha đi." Cô nghiến răng. "Trà ngon như thế... không nên lãng phí nó như thế."

Cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi nhé. Danh Mặc cười thầm, rất hào phóng nhường vị trí. Nhưng gã lại không ngờ Từ Nhị Nương bưng ra một bộ đồ pha trà đầy đủ. Tuy nét mặt gã không hiện sắc thái, nhưng trong lòng vẫn thầm ngạc nhiên một chút, lại còn càng lúc càng ngạc nhiên hơn.

Chỉ thấy cô thông thạo tráng ấm đất nung, đổ trà đóng nắp, rưới đều nước sôi vào trong ấm, chắt bỏ nước đầu, thêm nước lần hai rồi ủ trà. Hành động lưu loát như nước chảy mây trôi, bưng chén không khẽ ngửi, chén cũng bằng đất nung tử sa nhỏ xíu tinh xảo, chỉ có một hai ngụm mà như vàng trôi ngọc thấm, mùi hương thơm say lòng người, mới uống hơi đắng chát, vào đến cổ họng thì chuyển vị ngọt ngào, ý vị lâu dài.

Đều là trà Vũ Tiền giống nhau, nhưng mùi vị lại khác nhau một trời một vực.

Gã nhìn Từ Nhị Nương một cái, đầy phức tạp, nhưng lại thấy cô vẫn thản nhiên như thường, bình tĩnh nhã nhặn.

Không thể nào. Danh Mặc cẩn thận suy nghĩ, thật sự không thể. Cô nàng này cùng lắm là nương tử nhà thương gia, ngay cả qua lại với quan gia còn khó khăn, nói gì đến trong cung? Căn bản xa nhau như trời với đất.

"Đây gọi là trà đạo, đúng không?" Gã ổn định tâm thần rồi hỏi, ra vẻ như không có chuyện gì.

"Ồ?" Từ Nhị Nương kinh ngạc. "Sao anh biết?

Trong lòng Danh Mặc như thể sóng cuộn biển gầm. Mặc dù có đôi chút khác biệt về chi tiết nhỏ, cũng không có mấy trò trống xinh đẹp hoa lệ kia, nhưng trà đạo này vốn là bí mật của hoàng thất không truyền ra ngoài, chỉ có vua của một nước dùng để tu thân dưỡng tính, thi thoảng đàm đạo cùng chư quan mới mang ra biểu diễn một chút. Cũng may có lần gã đi theo sư phụ bảo vệ hoàng đế mới được đứng từ xa nhìn lén một lần, giờ mới lần đầu tiên được nếm thử mùi vị.

"Nhị nương tử tập từ đâu thế?" Danh Mặc khẽ cười.

Từ Nhị Nương lại cảm thấy cảnh giác cao độ. Vị quan gia mặt lạnh này không mấy khi cười. Mỗi lần cười... dù là cười khổ, đều khiến cô có dự cảm chẳng lành, đại họa sắp ập xuống đầu.

Thật ra cô rất vui lòng không đánh đã khai, vấn đề là người ta có chịu tin hay không. Cô tự giễu cười một tiếng, điều này nói ra khác nào bị thần kinh, nếu có thể dọa vị quan gia này chạy mất cũng không tính là chuyện xấu.

Cô dứt khoát ngồi thẳng lên, lắc đều ly trà trong tay, cười đầy gian xảo. "Quan gia, ngài đã từng đọc "Chẩm trung ký" chứ?"

(Chẩm trung ký chính là nguồn gốc của Hoàng lương chi mộng, giấc mộng hoàng lương)

Đấy là một cuốn tạp ký nổi tiếng, quán lớn quán nhỏ đều có người kể chuyện diễn kịch mấy lần, ngay cả gánh hát cũng diễn đến nát ra rồi ấy. Danh Mặc gật đầu.

"Lúc tôi treo cổ, cũng là lúc tôi mơ đến giấc mộng hoàng lương này." Giọng Từ Nhị Nương rất dửng dưng. "Quả nhiên trong sách cũng không phải đều là nói nhảm... Món trà đạo này tôi học được ở trong mộng đó."

Danh Mặc không nói gì, chỉ quan sát cô thật kỹ càng.

Đã làm mùng một, còn sợ gì không làm nốt mười lăm. Từ Nhị Nương bắt đầu ba hoa khoác lác, chỉ chọn những chuyện khiến người ta kinh ngạc nhất mà lan man lảm nhảm, nào là có con chim sắt nuốt mấy trăm người vào bụng biết bay trên trời tên là Máy bay, rồi thì cục sắt được đúc thành cái thuyền to khủng tên là Tàu biển, đến Tàu hỏa có thể chạy nhanh tương đương mấy triệu sức ngựa, tất tần tật đều lôi ra kể lể một chốc, ngay cả ti vi tủ lạnh cũng không bỏ sót, nói đến đâu say sưa đến đó.

Ấy nhưng Danh Mặc vẫn bưng nguyên vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn thoang thoáng nét cười.

Chờ cô nói đến miệng khô lưỡi rát, không thể không dừng lại uống trà giải khát, Danh Mặc mới tủm tỉm gật đầu cười. "Cô kể chuyện còn hay hơn cả người kể chuyện chuyên nghiệp, có thưởng. Mai cô muốn ăn gì nào?"

Từ Nhị Nương sặc nước trà. "... Quan gia, điều này không hợp lễ giáo nha?!" Bộ mai gã này vẫn sẽ mò tới hả?!

"Ai bảo tôi không còn chỗ nào để đi?" Danh Mặc cười tươi hơn. Thật không biết trong đầu cô Nhị nương tử này lộn xộn những gì... Đã không chịu nói thật học trà đạo từ đâu thì chớ, lại còn nói dóc nói phét một lúc... Rất có cảm giác đổi mới góc nhìn.

"Quan gia, chỗ tôi không phải quán trà." Mặt Từ Nhị Nương sa sầm.

Trầm ngâm một chốc. "Cũng đúng."

Ngày hôm sau, quan gia vẫn là nhanh nhẹn leo vào, khiến Từ Nhị Nương đang cầm đao khắc cây trâm gỗ giật mình kinh hãi suýt nữa đâm luôn dao vào ngón tay.

Lần này không những gã mang theo một bao hoa quả uống trà cùng một ít trà Ngân Hào, mà gã còn ôm cả một vò nước suối Long Tuyền. Ra điều tôi tự mang đồ hết nhé, hoàn toàn không phải coi nhà cô là quán trà.

Nhị Nương chỉ hận không cách nào phi hết luôn đống dao khắc lớn nhỏ của cô lên người gã. Đáng tiếc, giá trị bạo lực hai người chênh lệch quá xa, cô chỉ có thể nhát như cáy mà nghiến răng ken két, cố sức nuốt búng máu tràn lên vì giận dữ kia vào bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top