ZingTruyen.Top

Thuỳ Trang x Lan Ngọc - Bài Tình Ca

6. Đừng làm trái tim em đau.

nalesstiw

Hôm nay là một ngày nắng, Lan Ngọc vẫn đang đong đưa đôi chân mình trên chiếc ghế tại phòng tập. Khổng Tú Quỳnh bước vào, nhìn thấy Lan Ngọc mặt mày ù lì, không nhịn được mà đi lại hỏi thăm người chị mà em quý mến.

-Sao mặt mày khó coi vậy chị?.

Lan Ngọc nhận ra có người đến liền quay sang mỉm cười, chẳng còn bộ dạng khi nãy.Nhưng làm sao múa rìu qua mắt thợ được.
-Gì đâu.

-Chị với chị Trang bị gì hả?.
Tú Quỳnh ngồi lên ghế, cạnh bên Lan Ngọc, thỉnh thoảng lại nghiêng nghiêng đầu nhìn cô.

-Thì...dạo này chị thấy chị Trang cứ hay lơ lơ chị, haiz. Mặc dù là quen không công khai, nhưng mà...mỗi lần gặp bạn bè chẳng hạn như chị Phương hay chị Uyên Linh đều phải giấu diếm. Không lẽ chị không đáng tin đến vậy sao mà không thể giới thiệu chị với bạn bè của chỉ chứ.

Lan Ngọc thở dài tận 2 lần, chả hiểu sao dạo này Thuỳ Trang cứ hay ngó lơ cô lắm. Cô hiểu nàng bận bịu, nhưng không nhắn tin hơn 3 ngày nay làm cô khó chịu lắm rồi.

-Hay chị Trang thật sự bận việc, với cả chị với chỉ đang trên đà phát triển, chỉ sợ ảnh hưởng chị thôi.
Tú Quỳnh hết sức khuyên nhủ Lan Ngọc, sợ cô lại nghĩ lung tung.

-Chị...thật sự rất khó chịu.

-Em biết, chị có thể tâm sự với em.

Lan Ngọc nhìn Quỳnh, em lớn thật rồi. Người em gái mà cô quý mến, nay đã trưởng thành rồi.

-Chị mượn vai em một lúc.
Lan Ngọc gục đầu vào vai Tú Quỳnh, cô muốn trút hết những uất ức của mình ra, cô thật sự không thể chịu đựng được. Bị lan tin là mang thai, còn bị người yêu ngó lơ, làm sao cô chịu nỗi.

Em không nói, ngầm đưa vai mình cho cô. Tú Quỳnh thật sự rất quý Lan Ngọc, nhờ Lan Ngọc, em được trở lại sân khấu thêm một lần nữa, chị chính là vị cứu tin của em.

Đúng lúc này cửa phòng tập mở ra, là Thuỳ Trang.

Nàng đưa mắt mình vào phía trong góc, nhìn thấy Lan Ngọc đang dựa vào vai Tú Quỳnh mà khó chịu đi đến.
-Hai người đến lâu chưa?.

Nghe giọng của nàng, cô ngước mặt lên. Thuỳ Trang liền nhìn thấy dáng vẻ rưng rưng của Lan Ngọc, không đành lòng mà vội quay đầu đi.

-Em mới tới, Quỳnh cũng vậy. Hai người tập trước đi, em đi công việc một lúc.
Lan Ngọc đứng lên, không nhanh không chậm rời khỏi đó. Chẳng thèm nhìn lấy nàng dù chỉ một cái.

-Ủa?.
Quỳnh ngơ ngác, mới nãy lại oan ức lắm mà, gặp rồi sao lại né tránh. Người có tình yêu khó hiểu vậy sao?.

-Ngọc, em đi đâu vậy?.

-Em đi công việc.

Thuỳ Trang nhăn mài, công việc gì mà quan trọng hơn việc tập luyện?.
-Công việc gì mà quan trọng đến mức em phải bỏ qua việc tập luyện?.

Lan Ngọc thở hắc một hơi, khó chịu lên tiếng.
-Đừng quan tâm em.

Thuỳ Trang cảm thấy bản thân rất bực dọc, vì sao nàng quan tâm cô, cô lại không hiểu?.
-Ý em là gì?. Đi Úc về em liền khó chịu với chị?. Em có biết chị là...

-Là gì?.
Lan Ngọc nhìn thẳng vào mắt nàng.

Tú Quỳnh nhìn thấy không khí căng thẳng liền ba chân bốn cẳng mà chạy đi, lấy cớ.
-E hèm, tự dưng em đau bụng quá. Hai chị trò chuyện đi, em đi vệ sinh cái.

Thuỳ Trang nhìn thấy Quỳnh đã rời đi, liền đi tới ôm lấy Lan Ngọc.
-Là người yêu của em.

Lan Ngọc cười khinh khỉnh, vậy sao?.
-Em còn tưởng là chị quên rồi, người yêu sao?.

Nàng nhíu mài, lập tức buông cái ôm ra. Nhìn thẳng vào mắt Lan Ngọc. Ánh mắt mang theo chút tức giận.
-Em giận dỗi cái gì?. Chị không có thời gian để an ủi mấy cái suy nghĩ linh tinh của em, chị vừa từ Nhật về, rất mệt.

-Ừ, chị cứ xem nó là suy nghĩ linh tinh đi. Quan tâm làm gì?. Dù sao cũng có bao giờ chị đặt em lên hàng đầu đâu?.

-Ý em là gì?. Em đang quay sang trách chị.
Thuỳ Trang nghiêm giọng, hôm nay lại giở thói?.

-Làm sao em dám.
Lan Ngọc nhìn nàng, tự cảm thấy buồn cười mà thốt lên. Sau đó liền bỏ đi.

-Đứng lại, em không thể đùng đùng bỏ đi vậy được.
Thuỳ Trang quát lên, lần đầu tiên khi quen nhau. Thuỳ Trang quát Lan Ngọc.

-Vậy chị muốn em phải làm sao?.
Lan Ngọc vẫn đi, đôi chân không có dấu hiệu dừng lại.

-Chị bảo em đứng lại. Nếu em bước thêm một bước, chị phải suy xét về mối quan hệ của chúng ta.

Nghe nàng nói, cô liền cười. Nụ cười đầy bi quan, suy xét?. Đừng làm trái tim em đau nữa, Trang ơi.

-Dừng lại đi Trang, chị có thể làm bất cứ việc gì chị muốn. Em sẽ không quản chị nữa, xin lỗi vì trước giờ đã khiến chị cảm thấy khó chịu.

Lan Ngọc rời đi, điều này làm cho Trang bối rối, Lan Ngọc lại chủ động kết thúc mối quan hệ này?. Ngọc ơi, em làm sao vậy?.

-Chị không đồng ý, đứng lại Ninh Dương Lan Ngọc.
Thuỳ Trang chạy đến, ôm lấy cả cơ thể em. Chị thật sự không muốn, không muốn Lan Ngọc rời đi.

-Chị xin lỗi, vì mấy ngày nay đã lơ là em. Đừng giận chị được không?.

-Chị không tin tưởng em sao Trang?.

Lan Ngọc quay đầu, ánh mắt vẫn luôn dịu dàng nhìn nàng.

-Chị tin mà.

-Chị giấu em...với rất nhiều người. Trang, mình yêu nhau mà?. Em cũng muốn được nắm tay chị nơi đông người, muốn quan tâm chị. Em muốn một cái nắm tay công khai, chứ không phải cả trăm nụ hôn trong bóng tối. Em có thể chấp nhận việc không công khai với fan, với công chúng. Nhưng với bạn bè...vì sao chị cũng không cho em danh phận?. Em là bạn gái của chị mà Trang...em cũng muốn yêu, muốn người ta biết em không có ai ngoài chị, khó lắm sao chị?.

Lan Ngọc oan ức mà thốt lên, không công khai...lại còn bị người yêu làm lơ, đau chứ.

-Chị xin lỗi. Chị chưa từng nghĩ...việc này làm em tổn thương đến vậy.

-... Mình công khai nhé?.
Lan Ngọc đưa mặt mình gần hơn với gương mặt Thuỳ Trang.

-Chị...

-Vậy thôi, không ép chị. Hôm nay em mệt, em xin vắng một hôm, cũng cần phải suy nghĩ về mối quan hệ của mình. Em xin lỗi.

Lan Ngọc quay đầu bỏ đi, không có can đảm nhìn lại, cô sợ...nếu quay đầu, cô sẽ không thể kiềm được trái tim mình.

-Ngọc...
Thuỳ Trang nắm lấy cánh tay em, níu lại. Nàng đè mạnh Lan Ngọc vào tường, cô lại không nhing thấy nàng.

-Nhìn chị.

-Bỏ em ra! Chị làm vậy sẽ có người thấy, không tốt đâu.

Thuỳ Trang đặt lên cánh môi em một nụ hôn, nàng chỉ biết khiến cô im lặng bằng cách này.

-Chị hôn bạn gái chị, không sợ.

-Đừng làm em rung rinh nữa, nếu chị không muốn, em sẽ không ép.

Lan Ngọc rời ra, muốn đẩy Thuỳ Trang ra, nhưng Thuỳ Trang lại giữ quá chặt, không thoát được.

-Chị tự nguyện, chị sẽ không để em phải tổn thương nữa. Chị muốn cho cả thế giới biết, em là bạn gái của chị.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top