ZingTruyen.Top

Tieu Thuyet Bl Han Quoc Passion Kang Jak Yoo Woo Ji Hound

Jeong Tae-ui tặc lưỡi.

Mặc dù hôm nay là lần đầu tiên cậu đến đây, nhưng cậu cũng không nghĩ rằng mình sẽ lạc đường. Ngay trong tầng hầm, một nơi chỉ rộng bằng sân chơi của trường tiểu học.

Bắt đầu từ thang máy.

Tất nhiên, cậu biết vị trí của thang máy cậu và Tou từng đi. Đó là chiếc thang máy trông có vẻ cũ kỹ ở góc cầu thang. Dù đã rẽ mấy lần nhưng cậu cũng không thể quên con đường mình từng đi qua vài phút trước được.

Vì vậy nếu tìm được đến thang máy đó thì tốt biết mấy, đáng tiếc là thang máy đó hơi xa phòng của Jeong Tae-ui.

Cậu không cố tình đi thang máy kia lên, ban đầu cậu chỉ nghĩ là đi thang máy, ra ngoài và quay đầu theo hướng ngược lại.

Dù sao thì cấu trúc của mỗi tầng đều giống nhau. Mặc dù có chút khác biệt trong việc bố trí nhưng theo thiết kế kiến trúc, các tòa nhà như thế này sẽ đặc biệt giống nhau.

Vì vậy cậu đã nghĩ rằng cậu có thể đi lên thang máy đó và đi ngược lại sẽ về hành lang lúc cậu đến.

"Chết tiệt, thiết kế kiểu gì thế này. Nhìn khác hẳn với tầng dưới mà."

Jeong Tae-ui xoa đầu bứt tóc, lẩm bẩm chửi thề .

Đây là lần đầu tiên trong đời cậu trải qua một tòa nhà có cấu trúc các tầng khác nhau như vậy. Cứ cho là con đường hành lang khác nhau đi, nhưng nếu vị trí nhà vệ sinh khác nhau thì như cậu đã nói từ đầu rồi. Đó là một cấu trúc vô lý, không hiệu quả. Cứ thế này rồi đường ống nước thải phải làm sao?

Mười mấy phút sau khi bắt đầu lang thang trên tầng này. Tất nhiên, trong lúc lang thang, cậu có phát hiện thêm một vài thang máy nữa, nhưng đó không phải thang máy ở vị trí tìm kiếm. Thang máy cần tìm nằm ở góc cầu thang.

...... Cho dù tòa nhà kỳ lạ đến đâu, không có chuyện thang máy và thang bộ ở mỗi tầng khác nhau. Nếu có một tòa nhà bốn chiều như vậy, nó nên được báo cáo cho Hiệp hội Kiến trúc.

"Chết tiệt. Không thấy một bóng người nào cả."

Nghĩ lại thì hầu hết hơn một trăm người trên hòn đảo này hiện đang ở tầng hầm 5 hoặc tầng 6 và bình thường không có việc gì đặc biệt để đến tầng hầm 1, vì vậy rất khó để tìm thấy bóng người ở nơi rộng lớn này, Jeong Tae-ui đã chửi thề không biết bao nhiêu lần kể từ khi đến tầng này rồi.

Ngay cả khi ở trong quân đội, cậu cũng tự tin như Dokdo. Thậm chí, không cần phải đọc bản đồ. Jeong Tae-ui là người có cảm giác khá tốt về phương hướng, ngay cả khi đầu óc mơ hồ vì thiếu ngủ và hành quân lúc nửa đêm, khi cấp dưới bị trật mắt cá chân, cậu đã cõng anh ta đi ra bằng con đường tắt gần hơn và không hề bị lạc đường.

Tuy nhiên, trong nhà thì không có bản đồ, chỉ có thể tin vào cảm giác.

Chú ơi, mọi người đau khổ thật đấy. Sao lại sống trong một tòa nhà như thế này cơ chứ?

Jeong Tae-ui nghiến răng và dừng lại. Cậu đã mơ hồ ước chừng được mình đang ở đâu. Dù không biết cấu trúc tổng thể của tòa nhà và các bức tường bên ngoài, nhưng cậu đã dần nhớ lại con đường đã đi kể từ lúc bước vào tòa nhà này.

....Mà cũng không biết nữa. Vậy thì, ......chỉ có thể lang thang tiếp thôi.

Jeong Tae-ui thở dài và bắt đầu di chuyển, mặc dù biết đó không phải là một cách tốt.

Nghĩ lại thì, hành lang cậu đang đi qua có phần giống với hành lang ở tầng dưới. Những cánh cửa giống nhau được kết nối theo hình zig-zag.

Vậy những căn phòng này có thể là ký túc xá cho ai đó ở, giống như phòng nội bộ bên dưới? Vậy thì có thể là cấp trên ở tầng này...có lẽ trong lúc lang thang, cậu đã đến đúng nơi mà không hề hay biết.

Jeong Tae-ui, người đã suy nghĩ như vậy trong chốc lát, lại thở dài khi nhìn thấy cánh cửa trượt bằng thủy tinh ở cuối tầm nhìn.

Không phải à.

Giả sử rằng đây là cùng một cánh cửa được lắp đặt, cánh cửa mà cậu nhìn thấy ở tầng dưới là cửa phòng tắm. Phòng tắm mà cậu ghé qua khi Tou đang hướng dẫn cậu đến phòng nội bộ trông giống hệt như thế này. Khi mở cánh cửa và bước vào, có một tấm cửa mờ đục khác, và khi bước vào bên trong và quay quanh bức tường chắn phía trước, thì có một phòng thay đồ. Và phòng tắm sẽ ở sâu trong đó.

"Nhưng mà...Tou nói có phòng tắm chung mà, sao lại có thêm phòng tắm nữa ở đây? Hay đây không phải phòng tắm?"

Jeong Tae-ui dừng lại một chút.

Dù sao thì đây cũng có thể là điều tốt, kèm theo đó là một chút tò mò. Dù sao thì thời gian cũng không gấp. Việc tìm phòng của chú là vấn đề, nhưng để ra khỏi tầng này, cậu phải bắt bất kỳ thang máy nào ở nơi hiếm người nhìn thấy, vì đôi khi nó bị khuất dọc đường, và đi lên tầng trệt hoặc đi xuống tầng hầm thứ 6.

"Đằng nào cũng lạc rồi, có nên tắm rửa sạch sẽ rồi đi tiếp không"

Mặc dù không thật sự có ý định như vậy nhưng Jeong Tae-ui vẫn lầu bầu và mở cửa ra, sự thật rằng nơi đó cũng là phòng tắm. Mở cả cánh cửa mờ đục bên trong, bức tường xuất hiện như một vách ngăn giống như tầng dưới, và sau đó quay lại là phòng thay đồ.

Và có một người ở đó.

Từ khi Jeong Tae-ui mở cửa bước vào, người đó đã rất ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng động đó, dừng lại như tượng đá, mở to mắt và đứng yên nhìn Jeong Tae-ui.

"Ơ, ......À......Này, cái đó."

Đôi mắt trong trẻo của người đó nhìn cậu từ dưới lên khoảng một inch. Nó mở to như thể đang rất ngạc nhiên, và có cảm giác chúng sẽ lăn ra nếu cậu chạm vào.

Thiếu niên - không, ở trong tòa nhà này thì không thể nào là trẻ vị thành niên được. Thanh niên này trông khá trẻ, vừa đi ra từ phòng tắm và mặc một chiếc quần tây, trên tay cầm áo sơ mi trắng. Không, thấy tóc không ướt, có vẻ như cậu ấy mới chuẩn bị tắm thôi.

Trong một khoảnh khắc, Jeong Tae-ui đã không thể nghĩ ra bất cứ điều gì.

Urh, liệu cậu có làm sai gì không? Nhưng không có gì để gọi nó là một sai lầm cả. Chỉ là tình cờ gặp nhau thôi. Nhưng vì lý do nào đó, cậu cảm thấy mình đã mắc sai lầm và nên xin lỗi.

Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu cậu, nhưng vẫn không thể tìm ra lý do tại sao.

Vào thời điểm đó, làn da mềm mại màu hồng đào đã thu hút sự chú ý của cậu. Mịn màng, nếu vuốt xuống cảm giác như được chạm đến một lớp lông tơ mềm mịn. Mùi xà phòng tỏa ra thoang thoảng, hoặc có thể là mùi sữa thơm.

Cậu cảm thấy bối rối mà không rõ lý do.

Dường như cậu hiểu được vì sao mình cảm thấy bản thân đã mắc sai lầm. Nhưng trên thực tế, lý do này là vô lý. Cũng đâu phải thấy được da thịt của cô nàng nào chứ.

Khuôn mặt của người chú mỉm cười một cách tinh tế và nói rằng quan hệ với trẻ vị thành niên là một tội ác, thoáng qua trong tâm trí cậu. Không, cũng không phải, không có trẻ vị thành niên trong chi nhánh mà. Trước đó, thật kỳ lạ khi nghĩ đến việc phạm tội khi nhìn đến một người đàn ông cùng với phần thân trên không mặc đồ của cậu ta.

Có lẽ Jeong Tae-ui đã thể hiện sự bối rối một cách rõ ràng. Sự bối rối của cậu đã phản chiếu trong mắt của người còn lại, và thanh niên lập tức ổn định trở lại, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên.

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy khuôn mặt này...anh là ai?"

Thanh niên khẽ hỏi. Jeong Tae-ui lại một lần nữa cảm thấy mất bình tĩnh.

Ngay cả giọng nói cũng rất trẻ. Giọng nói nhẹ nhàng, có một khoảng cách nhỏ giữa các từ trong một câu nói, một lối nói tươi trẻ. Nếu thật sự là trẻ vị thành niên cũng không có gì lạ.

Để che giấu sự bối rối Jeong Tae-ui đã không nhận ra rằng cử chỉ tay che khóe miệng của mình trông có vẻ bối rối hơn.

Nếu hỏi bạn bao nhiêu tuổi thì sẽ rất thất lễ.

"Thế, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Tuy nhiên, ngay cả khi suy nghĩ như vậy, cậu cũng không thể không hỏi.

Thanh niên trả lời với một giọng điệu và vẻ mặt hơi khó chịu, như thể cậu ta đã đoán được lý do từ vẻ mặt và cử chỉ của Jeong Tae-ui.

"Tôi 22 tuổi. Có chuyện gì không?"

22 tuổi. Vẫn là một đứa trẻ. Nhưng dù có chạm vào thì cũng không thành tội phạm... không, không phải vậy.

"Ơ...vậy cậu làm việc ở đây à?"

Jeong Tae-ui cảm thấy tiếc nuối và thương cảm khi nhìn thấy một cậu bé ngây thơ như vậy - một thanh niên - sống trong một môi trường như thế này, nơi đầy rẫy những con người thô bạo và hung dữ, rắn độc thì đầy rẫy ở bên ngoài.

Đến đây thì, biểu hiện không hài lòng thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt của cậu thanh niên. Một khuôn mặt thể hiện rõ rằng 'Anh đang làm cái quái gì vậy.' Một khuôn mặt không rõ ràng, không tên không tuổi đột nhiên xông vào phòng tắm, không trả lời câu hỏi, tạo ra những tiếng động vô lý và đối xử với cậu ta như một đứa trẻ.

"Anh là người ở nhóm nào, cấp dưới của sĩ quan nào? Nếu không thì, dù tôi chưa nghe được tin tức gì nhưng anh đến đây với tư cách quản ngục hay sĩ quan sao?"

Thanh niên lạnh lùng nói với vẻ mặt sương giá.

Sau đó, như thể vừa tỉnh từ trong giấc mơ, Jeong Tae-ui do dự gãi gãi đầu. Cậu ấy hẳn là cảm thấy tồi tệ lắm.

"Tôi....bị lạc đường. Tôi chỉ định đi tìm sĩ quan Jeong Chang-in."

"Sĩ quan Jeong Chang-in? Nếu là phòng của ngài ấy thì mời ra ngoài rồi rẽ phải, nếu gặp đường cụt thì tiếp tục rẽ phải , đi tiếp và nếu anh nhìn thấy thang máy ở đó, rẽ phải, phòng thứ hai."

"Ừ...được rồi."

Đó là một câu trả lời không quá thành ý, nhưng rất hữu ích. Nó rất dễ tìm nếu ước chừng được nó ở đâu.

"Vậy thì...cảm ơn cậu."

Jeong Tae-ui đã chào một cách ngượng ngùng. Dù khuôn mặt vẫn thể hiện rõ sự không hài lòng, nhưng thanh niên vẫn thay thế câu trả lời bằng cách nhún vai. Vai trần trắng ngần như đang phát sáng.

Bây giờ chỉ cần rời khỏi chỗ này và đi theo chỉ dẫn là được, nhưng bước chân cậu vẫn chưa muốn rời đi. Cậu muốn nhìn chàng trai xinh đẹp này thêm chút nữa. Cảm giác như thể đang nhìn thấy một búp bê sống vậy.

"Không đi à?"

Như thể đang chuẩn bị cởi quần áo, thanh niên ném áo sơ mi vào giỏ được trang bị trong phòng thay đồ và tháo khóa quần. Sau đó có vẻ định cởi quần ra nhưng nhìn thấy Jeong Tae-ui vẫn đang đứng đó nên cau mày hỏi.

Jeong Tae-ui đột nhiên đỏ mặt. Mặc dù không có lý do gì để làm như vậy nhưng cậu đã rất xấu hổ.

"Không... đi chứ. Vậy hẹn gặp lại sau."

Jeong Tae-ui vẫy tay và bước ra khỏi phòng tắm.

Cậu bước ra khỏi phòng tắm mà không nhìn lại phía sau nữa, đi nhanh về phía bên phải như lời thanh niên nói. Sau khi đi bộ đến cuối cùng và đến ngõ cụt, đầu óc cậu mới tỉnh táo hơn chút. Khi cậu giơ tay lên và vuốt má, nó đang nóng ran đến tai.

Jeong Tae-ui sững sờ, như thế quá xấu hổ, cậu lắc đầu lia lịa, quay sang phải và bước tiếp.

Jeong Tae-ui không phải là người dễ bị kích động tình cảm. Cậu thường nghe bảo mình cứng nhắc giống như gỗ đá. Trên thực tế, cho dù có xấu hổ, thì cũng không thể hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

Nhưng bây giờ, cậu có thể biết được mà không cần nhìn vào gương. Một khuôn mặt lộ vẻ bối rối vô cùng rõ ràng.

"Chết tiệt...... Chú đâu có nói ở trong đây có người như thế chứ, chú à......."

Cậu lại tiếp tục đổ lỗi cho chú lần nữa. Nhưng tất nhiên sẽ không có câu trả lời.

Trước đây chuyện như này đã từng xảy ra một lần. Có những lúc trong đầu cậu đột nhiên trống rỗng và bối rối nên cậu chỉ biết lẩm bẩm vì xấu hổ. Đã có lúc cậu hoàn toàn quên mất ký ức đó.

Đó là khi cậu còn là học sinh, mặt búng ra sữa. Jeong Tae-ui, một thanh thiếu niên trưởng thành sớm, hay nói thẳng ra, một tên nhóc hỗn láo xấc xược, đã làm mọi thứ cần làm về mặt tình dục khi còn là một học sinh cấp 3. Cậu đã ngủ với đàn ông cũng như phụ nữ, và nhận thức được rằng bản thân mình bị thu hút bởi đàn ông nhiều hơn phụ nữ. Cậu thậm chí còn biết rằng cơ thể mềm mại rất thoải mái khi ôm và điều đó phù hợp với sở thích của bản thân cậu.

Vào lúc đó, có thể gọi đó là mối tình đầu, khi cậu đến nhà một người bạn, đang là kì nghỉ nên cậu đã gặp em họ của người bạn đó.

Không quá gầy, có da có thịt, da trắng và mềm mại, đôi mắt to và biểu hiện đáng yêu. Như kẹo bông gòn vậy.

Thời điểm đó, cũng như bây giờ.

Khuôn mặt nóng lên, tim đập thình thịch, đầu óc trống rỗng và hô hấp run rẩy. Sau đó mấy ngày cậu đã liên tục qua nhà người bạn đó chơi.

Khi dần quen với em họ của người bạn, cảm xúc đã tốt hơn lần đầu tiên, nhưng mỗi lần nhìn thấy đứa trẻ đó cậu lại hồi hộp. Vì quá thích nên cậu đã suy nghĩ làm thế nào để có thể vô tình chạm lướt qua làn da mịn màng đó một lần.

Không lâu sau, cậu nhóc đó đã trở về nhà và kết thúc câu chuyện mối tình đầu vô nghĩa.

Kể từ đó, Jeong Tae-ui thích và cảm thấy bị thu hút với những mẫu người như vậy. Một cậu bé dễ thương, đáng yêu và ngọt ngào làm trái tim muốn tan chảy.

Tuy nhiên, một người để lại ấn tượng như vậy, không chỉ hiếm trong số những người trưởng thành mà kể cả trong số thiếu niên cũng không phổ biến, hầu như chưa từng xuất hiện trong thực tế. Thỉnh thoảng nếu có người có ấn tượng tương tự trong câu lạc bộ thì cậu sẽ chỉ tận hưởng một cách thỏa mãn.

Nhưng không ngờ lại có người phù hợp với sở thích của cậu ở một nơi hẻo lánh như thế này.

"Phải làm sao đây..."

Jeong Tae-ui lẩm bẩm với giọng nói thực sự khó xử.

Làm sao đây. Không ngờ lại xuất hiện người phù hợp với lý tưởng như vậy.

Thật ra giờ có suy nghĩ thì cũng không biết phải làm gì. Cậu hoàn toàn không có ý định cưỡng hiếp hay quấy rối tình dục, nếu người đó có khuynh hướng với khác giới thì đó là kết thúc. Và khả năng đó rất cao. Ngay cả khi may mắn, có cùng khuynh hướng đi chăng nữa thì thời gian cũng bị giới hạn trong nửa năm.

"Làm thế nào mới tốt đây?"

Jeong Tae-ui liên tục lẩm bẩm những lời nói đó mà không biết phải làm gì.

Trong khi đó, hành lang dài đó đã kết thúc. Jeong Tae-ui, tiếp tục thở dài trong yên lặng trước bức tường, sau đó tiếp tục rẽ phải.

Quả nhiên như lời cậu thanh niên nói, Jeong Tae-ui đã nhìn thấy thang máy. Đây là thang máy nơi Tou đi lần đầu tiên. Bên cạnh có thể nhìn thấy cánh cửa dẫn đến cầu thang.

"Rẽ lần hai và...được rồi."

Jeong Tae-ui đã lẩm bẩm theo đúng những gì thanh niên nói và bước đi theo lời nói đó.

Sau khi rẽ lần thứ hai, cậu có thể nhanh chóng tìm thấy phòng nào là phòng của chú cậu.

***

Chú cậu không có ở trong phòng.

Không, nói chính xác hơn thì chú cậu không có mặt sẽ thoải mái hơn.

Jeong Tae-ui đã mở cửa mà không gõ cửa vì bị suy nghĩ khác chiếm hữu phân nửa, không có mặt đồng nghĩa với việc không có ai ở đây để phàn nàn về điều đó.

Trong tình huống cửa không khóa và không có người trong phòng, cậu đã dừng lại một chút, nhưng vẫn tiếp tục bước vào sau khi nghe thấy tiếng nước từ bên trong. Có vẻ có ai đó đang ở trong phòng tắm.

Jeong Tae-ui nhìn thấy một số món đồ quen thuộc được đặt bừa bãi trên bàn và xác nhận rằng đây đúng là phòng của chú mình và đi hẳn vào bên trong. Sau đó ngồi xuống chiếc ghế lớn trước bàn và từ từ nhìn quanh phòng.

Phòng của chú hoàn toàn khác với phòng của Jeong Tae-ui

Từ nội thất cho đến đồ điện tử được trang bị cũng vậy, trên hết, ở đây có rất nhiều sách, nhiều hơn bất cứ thứ gì khác. Giá sách lấp đầy bức tường, không chút khoảng trống.

Jeong Tae-ui liếc qua giá sách. Chú cậu có rất nhiều sách hiếm. Nhà của chú, một thư viện lớn - mặc dù chú cậu, người dành phần lớn thời gian trong năm ở chi nhánh, trở về nhà ít hơn mười ngày một năm - chứa đầy những cuốn sách quý hiếm mà những người sưu tập sách cổ phải thèm thuồng và mong muốn. Chú kể rằng đã có lần có kẻ đột nhập vào nhà chỉ để trộm sách.

Vì vậy, Jeong Jae-ui thường xuyên đến nhà chú và ở đó ngày này qua ngày khác, không ra ngoài. Sau khi hết sách để đọc, cậu đã không qua đó, nhưng trước đó, Jeong Tae-ui thường đến nhà chú cậu để thăm anh trai mình.

Jeong Tae-ui không thích sách nhiều như anh trai hay chú của mình, nhưng cậu thích chúng đến mức đủ biết cuốn nào là sách hiếm. Trong số những cuốn sách mà cậu chạm vào, đây là cuốn mà cậu muốn đọc nhưng cuối cùng vẫn không thể tìm thấy.

Jeong Tae-ui hơi nhướn mày và lôi cuốn sách ra. Đây là cuốn sách mà cậu đã phải từ bỏ vì tất cả các bản in đều đã bán hết và không tái bản nữa, ngay cả khi cậu đã cố gắng hết sức vẫn không thể có được nó.

Không biết chú tìm được thứ tốt như vậy ở đâu nữa. Lợi cho cậu rồi.

Jeong Tae-ui cảm thán và từ từ lật cuốn sách. Tuy nhiên, cậu đã không thể tập trung vào cuốn sách.

Đó là do hình ảnh thanh niên ban nãy vẫn quanh quẩn trong đầu cậu.

"...Thật là, cũng đâu phải thằng nhóc tuổi dậy thì, mình đang làm cái quái gì vậy...tỉnh táo lại đi Jeong Tae-ui."

Jeong Tae-ui chà xát khuôn mặt có dấu hiệu nóng ran trở lại, tặc lưỡi. Cậu thậm chí còn tự tát vào mặt mình vài cái.

Rốt cuộc chi nhánh này làm ăn kiểu gì không biết. Sao lại để một đứa trẻ mỏng manh như vậy giữa hòn đảo nguy hiểm như thế này cơ chứ. Cơ mà, cậu nhóc ở trên tầng này, chắc hẳn là thành viên...

Jeong Tae-ui nghĩ đến đây liền giật mình.

Đây là tầng hầm số 1, không phải nơi ở của các thành viên, người ở tầng này.....những người cậu biết là tổng tư lệnh, thứ trưởng, sĩ quan......

Mặt Jeong Tae-ui hơi cứng lại. Chỉ có cuốn sách trên tay vẫn lật từng trang một cách qua loa, đầu óc cậu trở nên trống rỗng.

Ngay lúc đó

Thứ đưa Jeong Tae-ui trở lại khi ý thức cậu đang trôi dạt nơi xa xôi nào đó là một âm thanh máy móc mờ nhạt, khó để nghe được trong một căn phòng yên tĩnh.

Jeong Tae-ui quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Điện thoại trên bàn đang đổ chuông. Đó là một âm thanh yên tĩnh và nhẹ nhàng. Một màn hình có kích cỡ cuốn sổ, tối đen, bên trên nhấp nháy đỏ như thể muốn người ta nhấn vào nó.

Jeong Tae-ui quay đầu lại. Không còn nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Có lẽ chú chuẩn bị đi ra, nhưng ngay sau đó cậu lại nghe thấy tiếng nước nho nhỏ cùng với tiếng ngâm nga. Hẳn là chú cậu đang ngâm mình trong bồn tắm.

Điện thoại vẫn reo, vì vậy Jeong Tae-ui đã đặt cuốn sách xuống bàn và đứng dậy. Lại gần phòng tắm và gõ cửa.

"Chú - có điện thoại kìa."

"Điện thoại? Vào giờ này? --À ha. Chú biết là ai rồi. Cháu nghe hộ chú rồi ghi lại đi. Chú sẽ ở lại thêm một chút nữa rồi ra."

Không có một chút ngạc nhiên nào trong giọng nói của chú khi trả lời Jeong Tae-ui. Chắc chắn chú đã biết ngay từ khi Jeong Tae-ui bước vào phòng này. Vào mà không có tiếng động gì cả. Jeong Tae-ui thở dài nghĩ rằng quả nhiên là như vậy.

"Nếu chú biết có người đến, chú phải ra ngoài sớm một chút chứ, vậy mà chú vẫn nhàn nhã tắm."

Khi Jeong Tae-ui lầm bầm xong, tiếng cười trầm thấp vang lên trong phòng tắm.

"Chú biết là cháu mà, sao phải ra nhanh chứ."

Đúng vậy, vốn dĩ là người có góc độ như thế này.

Jeong Tae-ui tặc lưỡi và quay trở lại bàn, trong khi đó điện thoại đã bị ngắt kết nối.

"Điện thoại ngắt rồi chú." Jeong Tae-ui hét vào phòng tắm, cầm sách lên lần nữa và ngồi xuống.

Tắm rửa.... Bây giờ thanh niên đó cũng đã vào phòng tắm rồi. .......

Jeong Tae-ui lại đỏ mặt một cách vô ích. Cái nóng lên đến mang tai.

Cơ thể trắng ngần và làn da màu hồng đào sẽ đỏ rực lên trong nước nóng, màu sắc chắc chắn sẽ rất đẹp. Làn da mịn màng và mềm mại, có mùi rất thơm. Thật muốn ôm vào lòng.

"....Bệnh nặng... bệnh nặng quá rồi.......Chỉ mới nhìn lướt qua một chút thôi mà. Sao mày lại thế hả Jeong Tae-ui"

Jeong Tae-ui lại lần nữa vỗ vỗ vào khuôn mặt đỏ bừng của mình vừa lẩm bẩm thở dài. Thanh niên đó quá tốt, hay chỉ là cảm xúc bất chợt với một thứ gì đó khác biệt. Cậu không biết nhiều đến mức có tình cảm như vậy. Nhưng hình ảnh đó cứ liên tục hiện lên trong tâm trí cậu.

Jeong Tae-ui thở dài lần thứ n trong ngày, phe phẩy cuốn sách trong tay. Một lần nữa, âm thanh máy móc lại vang lên. Đèn lại nhấp nháy lần nữa.

Jeong Tae-ui, người định gọi chú lần nữa, lại nghĩ đến hình ảnh người chú đã gọi nhưng vẫn chưa thấy xuất hiện, suy nghĩ một hồi thì cậu nhấn đèn. Cậu đã được bảo là ghi lại những việc cần làm nhưng không có giấy hoặc bút ở đây. Ước gì đó là việc có thể ghi nhớ bằng đầu.

"Vâng, xin chào."

Khi cậu nhận điện thoại, màn hình phía trên đèn bật sáng. Và hình ảnh có vẻ là từ phía bên kia của điện thoại phản chiếu.

Góc nhìn không rộng lắm nên cậu không thể nhìn bao quát, nhưng có vẻ như người bên kia đang ở trong nhà. Có lẽ là phòng riêng. Cậu thấy thoáng qua tủ quần áo kế bên bức tường trắng.

Và lấp đầy ⅓ màn hình, là cơ thể con người.

Do góc độ màn ảnh hẹp nên ngay cả cơ thể cũng chỉ nhìn thấy một phần và một nửa áo sơ mi xanh nhạt. Phần tay áo nối tiếp từ chiếc áo sơ mi đó, cuối cùng là bàn tay cầm cốc sứ.

Bàn tay trắng. Ngón tay tinh tế và đẹp đẽ dường như phù hợp nhất với việc lướt trên những phím piano. Đôi bàn tay trắng tinh, to lớn đến nỗi làm cho chiếc cốc sứ to lớn biến nhỏ bé trước đôi bàn tay đó. Móng tay đều đặn trên mỗi đầu ngón tay trắng nõn giống như thủy tinh.

'--Ai vậy?'

Giọng nói máy móc đến chói tai.

Không biết có phải do thiết lập hay không mà giọng nói đó cứng nhắc, chồng chéo, như thể đang nghe âm thanh trả lời tự động được ghi trên thiết bị điện tử.

Bàn tay trắng trong màn hình đặt chiếc cốc sứ xuống, ngón tay dài gõ nhẹ vào viền cốc.

'Sĩ quan Jeong Chang-In đâu?'

"À, bây giờ chú tôi đang ở trong phòng tắm. Nếu có việc gì thì tôi có thể chuyển lời cho chú ấy."

Jeong Tae-ui trả lời, tầm nhìn bị thu hút bởi đôi bàn tay đẹp đẽ như được cắt bằng kính băng trong suốt.

Tạm thời không nghe thấy câu trả lời từ phía bên kia .

Cậu cảm thán rằng bàn tay đó thực sự di chuyển, cơ thể còn sống, giọng nói đó đột nhiên vang lên.

'Thế.'

"Hả?"

'Cậu là ai, người đang nhận điện thoại trong phòng anh ta?''

Vì lý do nào đó, giọng người phía đầu bên kia dường như đã trở nên hòa hoãn hơn một chút. Có cảm giác như mình bị hút hồn bởi một thứ gì đó. Âm thanh máy móc cũng chỉ là âm thanh máy móc, nhưng nhìn đôi bàn tay xinh đẹp khác thường nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cốc một cách chậm rãi, cậu lại càng có cảm giác như vậy.

Jeong Tae-ui suy nghĩ xem nên nói gì, nhưng bản thân cậu không biết người phía bên kia là ai, vì vậy cậu đã chọn câu trả lời dễ dàng nhất.

"Tôi là cháu trai của chủ nhân căn phòng này. cái người mà dù đã biết có người gọi đến nhưng vẫn giả vờ không biết và vui vẻ tắm táp một cách thong thả. Nếu có chuyện gì thì tôi sẽ chuyển lời lại cho chú ấy nên hãy nói thử xem. Tuy nhiên tôi không thể ghi lại tất cả nên anh hãy nói ngắn gọn thôi. Vì trí nhớ của tôi không tốt lắm đâu."

Ngay khi Jeong Tae-ui kết thúc câu trả lời, cậu nghe thấy tiếng cười vang lên trong chốc lát.

'Được rồi. Nếu thế thì cậu là người cháu thứ hai đúng không. Tên cậu là gì...'

"...... Jeong Tae-ui. Đằng đó thì sao?"

Jeong Tae-ui ngay lập tức nhận ra. Người đàn ông này biết bản thân mình. Không, anh ta còn biết chính xác mối quan hệ gia đình của Jeong Chang In. Biết cả việc chú ấy có hai đứa cháu, một trong số đó là một người rất thông minh và nổi tiếng.

Có vẻ như việc Jeong Jae-ui là cháu của Jeong Chang In là một tin đồn nổi trong chi nhánh, anh với chú có mối quan hệ gia đình, chuyện này người khác biết đến không có gì lạ cả.

Người đàn ông im lặng một lúc và nói.

'IIay'

Jeong Tae-ui đã gật đầu. Ilay. Thật tốt vì đó là cái tên dễ nhớ.

Người đàn ông tên là Ilay một lần nữa không nói gì. Một bàn tay khác xuất hiện trong màn hình. Đây là tay trái đối xứng với tay phải đã nhìn thấy. Hai bàn tay trắng đẹp đẽ đan chéo nhau.

Jung Tae thở dài một cách vô thức và đến lúc đó Ilay mới mở miệng.

'Sao vậy?'

"Không có gì... Anh đã từng nghe người khác nói tay anh đẹp bao giờ chưa?"

'Tay?'

Ilay hỏi lại một cách hoang mang. Như thể anh ta đang nhìn vào đôi tay của chính mình, bàn tay hơi cong lại và di chuyển bên trong màn hình. Chỉ vậy thôi cũng đẹp như một bức tranh.

Anh ta nắm tay rồi lại mở ra, sau đó lại tiếp tục đan hai tay vào nhau và nói với giọng hài hước.

'Chà, lần đầu tiên tôi nghe được câu này đấy. Cậu thích tay của tôi sao?'

"Ừ, nó rất đẹp."

'Haha, vậy thì sau khi tôi chết, cậu có thể đến lấy nó đi. Thay vào đó, cậu phải để tay cậu lại cho tôi. Dù chết rồi nhưng xác mà không có tay thì cũng quá đáng thương.'

"....Vậy thì tôi xin từ chối. Dù sao thì bàn tay đó cũng không hợp với tôi. Nếu gắn bàn tay đó lên người tôi, nó sẽ sớm rơi ra thôi."

Jeong Tae-ui nhăn mũi. Đùa kiểu gì mà nghe tàn bạo dữ.

Ilay khẽ cười một lúc, rồi trầm thấp nói:

'Cũng đúng, có vẻ không hợp với cậu thật. Tay của cậu rất hợp với khuôn mặt cậu.'

Giọng nói mang chút ý cười.

Jeong Tae-ui biết rằng tầm nhìn bên này rộng hơn từ bên kia nên đã đưa chạm tay vào ống kính.

"Có vẻ như ống kính bên này có góc nhìn rộng hơn. Chà, cũng không có gì là xấu nếu chỉ nhìn bàn tay đẹp đẽ kia trên màn hình."

Ilay cười nhạt.

'Cậu đang ở phòng đó, tức là cậu là thành viên của chi nhánh châu Á ?'

Jeong Tae-ui nhún vai trước câu hỏi của Ilay.

"Đúng vậy, nhờ chú tôi mà tôi không cần trải qua bất cứ thủ tục nào mà vẫn vào được đây."

'Aha, ô dù à.'

Trước lời nhận xét đầy ý cười của Ilay, Jeong Tae-ui cũng cười theo. Nghĩ lại thì lời đó cũng đúng đấy chứ.

Sau đó, cậu lại nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Có lẽ chú đã ngâm mình xong chuẩn bị xả nước và đi ra.

"Chú sắp ra rồi, anh đợi một chút được không? Nếu không thì tôi chuyển lời cho anh nhé? Hoặc anh hãy gọi lại."

Nghĩ lại thì cậu nhận ra rằng cho đến bây giờ cậu vẫn chưa ghi lại bất cứ điều gì, Jeong Tae-ui nói, Ilay nói một cách lười biếng.

'Hãy chuyển lời với chú cậu là đã tìm thấy cuốn sách mà anh ta đang tìm. Thuyết thần thoại của Laurent Gastile, ấn bản năm 1925. 3500 đô la.'

Jeong Tae-ui, người đang tập trung ghi nhớ, nghe đến đó liền im lặng một lúc.

Khi nhắc đến Thuyết thần thoại của Laurent Gastile, đây là cuốn sách mà Jeong Tae-ui cũng từng được nghe qua và muốn đọc thử. Nhưng chỉ dừng ở đó.

"3500 đô la? Một cuốn sách?"

Khi hét lên như thể điều đó quá vô lý, Ilay cười lớn như thể hiểu được suy nghĩ của cậu.

'Nếu nói với sĩ quan Jeong thì anh ta sẽ vui vẻ nói giá này là rất rẻ. Vậy cậu hãy chuyển lời tới anh ta như vậy giúp tôi. Hẹn gặp lại cậu vào một ngày nào đó nếu có cơ hội.'

Đôi bàn xinh đẹp khẽ vỗ vỗ ra hiệu chào. Sau hình ảnh đó, điện thoại đã bị ngắt kết nối.

Jeong Tae-ui lại thẫn thờ nhìn vào màn hình tối đen, thở dài và ngồi xuống ghế.

Tất nhiên cậu biết rằng sách quý được giao dịch với giá cao, nhưng cậu không nghĩ nó cao đến mức đó. Bây giờ mới thấy căn phòng này cũng vậy, nhà của chú cũng vậy, là một kho báu đích thực. Cậu cũng hiểu vì sao lại có người đến chỉ để trộm sách.

Jeong Tae-ui nhìn cuốn sách trên bàn với đôi mắt mới mẻ và ước lượng thử xem bán nó sẽ được bao nhiêu, nhưng không biết từ lúc nào chú cậu đã ra khỏi phòng tắm, lau tóc và đến gần vỗ vào vai cậu.

"Sao lại đấu mắt với cuốn sách thế. Nếu cháu muốn đọc thì có thể mượn về. Tuy nhiên, đây là một cuốn sách khó tìm nên khi đọc hãy cẩn thận và trả lại gọn gàng."

"Cháu không đủ can đảm để mượn cuốn sách trị giá 3500 đô la đâu."

"3500 đô la? Cuốn sách đó không đắt đến mức đó đâu. Ai nói vậy?"

Chú quấn chiếc khăn ẩm ướt quanh cổ Jeong Tae-ui, rồi lôi trong tủ quần áo ra một chiếc áo choàng rồi mặc vào.

Lôi khăn ướt ra, Jeong Tae-ui ngồi trên ghế, hơi ngửa đầu ra sau và thẫn thờ nói với người chú đang nhìn ngược.

"Một người nhìn rất giống chủ tiệm sách cổ. Tay anh ta đẹp thật đấy."

"Tay? Ai vậy?"

Jeong Tae-ui hơi bất ngờ nhướn nhướn mày. Nói nhiêu đó thôi cậu còn nghĩ chú sẽ hiểu được. Chẳng lẽ cậu lại là người duy nhất nghĩ rằng đôi bàn tay trắng muốt, tinh tế đó nhìn rất đẹp sao?

"Anh ta nói là đã tìm được cuốn Thuyết thần thoại của Laurent Gastile, ấn bản năm 1925, giá 3500 đô."

"A? Thuyết thần thoại của Laurent Gastile?"

Mặt chú cậu lập tức sáng bừng lên. Đôi mắt mở to, chú cười rạng rỡ và lại gần Jeong Tae-ui. Ngay cả bàn tay đang sửa sang lại áo choàng trông cũng thật vui vẻ.

"Chú...Những cuốn sách này, đều được thu thập với số tiền lớn như vậy sao? Thật sự là...máu và nước mắt mà"

"Cháu đang nói gì vậy. Ấn bản năm 1925 của Thuyết thần thoại, nếu với giá đó thì chú mua được nó với giá rẻ rồi. Một người môi giới đáng quý, chú nên gọi lại và chào hỏi mới được. Là ai vậy?"

"Ilay."

Khi Jeong Tae-ui nói tên chủ nhân của đôi bàn tay, người chú dừng lại. Sau đó, chú nhìn Jeong Tae-ui với một khuôn mặt rất kỳ lạ. Trong vài giây đầu tiên, cái tên có vẻ xa lạ, nhưng khuôn mặt dường như đã dần hiện ra trong tâm trí. "Ồ.", chú nói và gật gật đầu. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, chú nhìn chằm chằm vào Jeong Tae-ui với một khuôn mặt thậm chí còn kỳ lạ hơn.

"....Cháu nói ai cơ?"

"Anh ta nói anh ta là Ilay. Cháu không nghe thấy tên đầy đủ. Có vẻ như rất thân với chú. Khi nghe nói cháu là cháu của chú thì anh ta liền biết cháu là đứa cháu thứ hai."

"Ilay....đã nói thế sao? Cậu ta?"

"Theo như cháu nghe được thì...chú nói vậy nên làm cháu hơi mất tự tin đấy. Vì là âm thanh máy móc nên chẳng lẽ cháu phát âm sai rồi. Chú có đoán được là ai không?"

Nếu vậy thì chỉ cần gọi lại số điện thoại là được, đừng lo lắng về cuốn sách, Jeong Tae-ui nói, chú lắc đầu.

"Không, chú biết là ai rồi. Chỉ là chú đã không nghe đến cái tên đó trong một thời gian dài, vì vậy nên đã quên mất."

"Anh ta có nhiều tên thế sao?"

Đó là dấu hiệu của kẻ lừa đảo, Jeong Tae-ui cười nhạt và lẩm bẩm.

Giọng nói điềm tĩnh, trầm thấp và mát lạnh hay hình ảnh bàn tay nhã nhặn, đẹp đẽ đó hoàn toàn không liên quan đến lừa đảo. Tuy nhiên, cũng thật khó để nói rằng nó phù hợp với hình ảnh của một nhà môi giới sách cổ, vì vậy không thể phán xét một người chỉ bằng giọng nói và bàn tay.

"Bàn tay thật sự rất đẹp."

Nghe Jeong Tae-ui lẩm bẩm, chú cầm chai rượu vang vừa lấy ra vừa nhìn Jeong Tae-ui với vẻ mặt phức tạp.

"Tay....Đúng thế, chú chưa từng nhìn kỹ nhưng hình như là thế."

"Chẳng lẽ chỉ có mình cháu nghĩ như vậy. Vì người đó cũng nói đây cũng là lần đầu tiên anh ta được khen bàn tay đẹp."

"Phải không."

Nghe chú nói vậy, trong chốc lát Jeong Tae-ui đã nghi ngờ về thẩm mỹ của chính mình. Chú trở lại vẻ mặt điềm đạm thường ngày và nở nụ cười, dùng đầu ngón tay vặn chiếc nút. Khó khăn lắm mới kéo được nó ra.

"Nếu cháu biết sự đáng sợ của bàn tay đó...Chà, có bao giờ được người khác khen tay đẹp đâu. Tên nhóc đó."

"? Cũng đúng, đến cả móng tay cũng đều đặn như những mảnh thủy tinh vậy. Bàn tay đẹp đến đáng sợ."

Chú không trả lời mà chỉ mỉm cười.

"Vậy, Tou đã chỉ cho cháu phòng này à? Gần thang máy nên cũng không khó tìm lắm."

Chú đã thay đổi chủ đề. Jeong Tae-ui, người vẫn đang mải nghĩ đến bàn tay trắng kia, đến lúc này mới nhớ đến mối thù nho nhỏ với chú. Ngay cả khi đang lang thang, cậu vẫn không ngừng chửi bới chú cậu về cấu trúc của tòa nhà này. Sau đó cậu lại nhớ đến người thanh niên giống như kẹo bông gòn gặp trong phòng tắm chung kia.

Mặt lại đỏ lên.

Chú lấy hai cốc thủy tinh ra, nhìn Jeong Tae-ui với ánh mắt tò mò như thể trông thấy một thứ gì đó thú vị. Từ khuôn mặt câm nín chuyển sang ngơ ngác, rồi lại đỏ ửng lên, chắc hẳn rất thú vị để ngắm nhìn.

"Sao? Có chuyện gì à? ......Bị mấy gã trong đội chúng ta trêu chọc hả? Bọn họ vốn dĩ là vậy mà. Nhưng không phải là mấy gã xấu xa đâu, nếu có tân binh đến thì đồng nghiệp sẽ tăng lên, vì vậy chúng hay thích giỡn lắm. Cháu có thể nghĩ đây là tâm trạng của những đứa trẻ đang chơi đùa với đứa trẻ mình thích."

Chú tưởng tượng cái gì đó rồi an ủi Jeong Tae-ui 'Không cần phải quan tâm quá nhiều đâu, đàn ông với nhau mà'. Jeong Tae-ui đã lắc đầu, nghi ngờ rằng liệu tình huống mà chú cậu tưởng tượng có phải là tình huống khó khăn hơn giữa đàn ông với đàn ông hay không.

"Cháu không biết chú đang nghĩ gì, nhưng cháu không gặp vấn đề gì với đồng đội của mình cả. Cháu có bị đánh một chút, nhưng đó là do cháu sai."

"Ừ? Thế vấn đề là gì? Tou dẫn cháu đến giao lưu với chúng, vậy chắc chắn thằng nhóc ở cùng chúng rồi. Vậy là vấn đề phát sinh sau khi cháu rời đi?"

Một mùi hương ngọt ngào lan tỏa từ thứ chất lỏng vàng óng mà chú đưa cho cậu. Jeong Tae-ui vừa nếm thử mùi hương ngọt ngào đó, vừa lè lưỡi vì cay đắng.

"Chú, nghe nói rằng cai ngục cũng sống ở tầng này."

"Phải, các thanh viên khác, cả nhân viên phòng ban, đều ở tầng 6. Sao, cháu muốn lên đây à. Vậy thì phất lên"

Chú cười và nói đùa. Ánh mắt đó đang tỏa sáng, như cố gắng tìm ra sự thật đằng sau câu nói đột ngột của Jeong Tae-ui.

"....Ban nãy cháu đã đi nhầm thang máy và bị lạc, sau đó cháu đã gặp một người."

Jeong Tae-ui kể lại câu chuyện như không có gì xảy ra. Nhưng khi nhắc đến người đó, khuôn mặt cậu lại trở nên vô cùng bồn chồn. Chú nhìn khuôn mặt Jeong Tae-ui và thúc giục 'Vậy thì sao?'

"Lúc cháu định bước vào phòng tắm, người đó đã chỉ đường cho cháu và cháu tìm đến đây."

"...À ha...thế đó là ai? Cháu không hỏi tên à?"

Chú hơi nhếch miệng, như thể đã biết được gì đó. Jeong Tae-ui lắc đầu.

"Không, cháu chỉ hỏi đường thôi. Trông có vẻ rất trẻ, nhưng theo cháu thấy thì như vẫn chưa trưởng thành. Cảm giác mềm mại...nhìn thì giống người phương Tây, nhưng hình như là người Trung Quốc."

"À ha, trông rất trẻ sao? Hmm, sở thích của cháu vẫn không thay đổi."

Chú lắc đầu, như thể đã biết được. Jeong Tae-ui tức giận và nhìn chằm chằm vào chú mình.

"Vì vậy, ở đây có trẻ vị thành niên sao?"

"Không có....Nếu là trẻ vị thành niên thì sao chứ. Chỉ cần kiên nhẫn chờ một thời gian trồng xong rồi thu hoạch là được. Mấy đứa nhỏ lớn lên trong nháy mắt ấy mà."

"Chú ơi, không phải vấn đề đó đâu...Thế, người đó là ai? Người đó."

Dù sao có vẻ như chú thì cũng đã biết đó là ai rồi, cậu phàn nàn.

Chú nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng lên của Jeong Tae-ui, rồi mỉm cười.

"....Đúng là thằng nhóc ngây thơ. Nghe từ Jae-ui thì thấy mối quan hệ yêu đương của cháu rất phức tạp mà, nhưng sao phản ứng lại như này. Nghe nói còn từng gây nhau đổ máu cơ mà."

"Anh ấy đã nói thế sao?"

Jeong Tae-ui nhăn mặt và tặc lưỡi.

Đã từng có lần như vậy. Anh ta là thanh niên cậu ngủ cùng một vài lần vì nghĩ dễ thương, nhưng tính tình lại cực kì kén chọn và sắc sảo.

Nhưng hai người không hẹn hò. Bản thân thanh niên đó cũng đã nói như vậy. Chỉ là mối quan hệ ngủ cùng nhau khi đôi bên muốn.

Vì vậy, cậu đã tin vào lời nói đó mà không hề nghi ngờ, nhưng thực tế dường như không phải vậy. Bản thân Jeong Tae-ui cũng không biết tại sao lại như vậy, nhưng cậu có vẻ cũng thuộc dạng được yêu thích trong câu lạc bộ theo cách riêng. Vì thế, không lâu sau đó, một người khác đã tiếp cận. Và- sau đó bốn tháng.

Người mới tiếp cận này tính tình cũng không phải dạng vừa nên thực sự đã xảy ra một cuộc náo loạn đẫm máu.

Cũng nhờ đó, Jeong Tae-ui đã được gọi lên đồn cảnh sát để điều tra, trong quá trình đó, tin đồn đã bí mật lan truyền đến trường của Jeong Tae-ui, một sinh viên trường quân sự thời điểm đó. Sau đó là một chuỗi những ngày tháng đầy khó khăn.

"Vậy, người đó là ai?"

Khi Jeong Tae-ui hỏi một cách thô lỗ hơn, chú cậu cười, nhún vai và mở miệng.

"Chắc sẽ sớm gặp lại thôi. Cậu ấy là Shinru, nhân viên hậu cần, phụ trách phúc lợi và cuộc sống của các thành viên nội bộ ."

"--Ra người vừa nãy là Shinru...? Vậy nhân viên hậu cần cũng sống ở tầng này hả chú?"

"Ừm. Ngoại trừ các thành viên thì mọi người đều ở tầng này. Dù có khách bên ngoài đến thì vẫn ở tầng này. Nhưng những thành viên từ các chi nhánh khác đến để huấn luyện chung, thì họ sẽ ở cùng tầng với cháu."

"Ha ha..."

Jeong Tae-ui lẩm bẩm một cách mất hồn.

Ra là vậy. Cậu ấy là nhân viên hậu cần. Đúng rồi, nghĩ lại thì cơ thể không có nhiều cơ bắp và không tìm thấy vết thương hay sẹo. Với một cơ thể như vậy, không thể nào là một thành viên được, cũng không thể nào là sĩ quan đã trải qua sóng gió hiểm nguy được. Vậy thì đương nhiên là hậu cần rồi, tại sao cậu không nghĩ ra nhỉ.

Jeong Tae-ui gãi gãi gáy và suy nghĩ, nhớ lại làn da mịn màng và mềm mại đó, mặt tiếp tục đỏ bừng. Ánh mắt chú vẫn đang nhìn chằm chằm, Jeong Tae-ui lắc lắc đầu để đầu óc thanh minh, nhưng vô ích.

"Sống đến chừng này rồi mới thấy được những khía cạnh này của cháu. Quả nhiên vẫn phải sống thật lâu mà."

Chú cậu nói rằng thật thần kỳ - bằng một giọng vô cùng vui vẻ

Jeong Tae-ui bất mãn nhìn chú, chợt nhớ ra lý do vì sao cậu lại đến đây.

"Tuy nhiên, chú thật sự quá đáng, chú à. Cháu chỉ muốn giữ lấy mạng sống và quay về nhà vào nửa năm sau, nhưng đây hoàn toàn là một cuộc chiến sống còn."

"Hả?"

"Nghe nói khi huấn luyện cùng nhau, rất nhiều người đã chết. Người bị thương nhiều không đếm xuể. Thật quá đáng khi lôi kéo cháu trai của mình vào tình thế khó khăn như vậy."

Trên thực tế cũng không tệ đến thế, cách cậu phàn nàn có phần phóng đại hơn, nhưng chú vẫn an ủi nghe như một lời biện minh đúng đắn.

"Nếu bị thương nghiêm trọng thì có thể đến bệnh viện, nhưng không có nhiều trường hợp tử vong. Cháu yên tâm."

"Vâng...nhưng chú cũng biết rồi. Nếu cháu mà bị thương nặng thì khó xử lắm."

"À, chú biết mà. Nếu cháu bị thương nặng, chú sẽ trực tiếp đưa cháu đến bệnh viện có trang bị tốt nhất ngay lập tức, đừng tức giận như vậy. Chú không đưa cháu đến đây để giết cháu."

Chú cậu vẫn cười với giọng điệu nhẹ nhàng và nói. Jeong Tae-ui thở dài.

Theo như lời chú, nếu cậu bị thương thì chú sẽ vận dụng mọi thứ. Nhưng điều đó gần giống nghĩa vụ đối với việc đáng lẽ phải làm hơn là tình cảm với cháu trai, nhưng chú chưa bao giờ ứng phó hời hợt đối với những vấn đề như vậy.

Vì vậy, Jeong Tae-ui cũng không lo lắng về điều đó. Cậu chỉ muốn càu nhàu một chút khi nhìn thấy điềm báo khó khăn trong tương lai ở khắp mọi nơi.

Và trên thực tế, sẽ rất rắc rối nếu Jeong Tae-ui bị thương nghiêm trọng hơn mức bình thường.

Ai bị thương nặng thì cũng sẽ khó khăn cả, nhưng về mặt thể chất thì việc phẫu thuật cho Jeong Tae-ui là điều không dễ dàng. Không kể đến ý chí bản thân, cơ thể cậu rất kén chọn và phản ứng từ chối đối với vật chất bên ngoài cao hơn nhiều so với mức trung bình của người bình thường. Cách đây không lâu, khi bị thương nặng trong khi tháo mìn và được đưa đến bệnh viện ngay lập tức, cậu đã phải đưa lõi sắt để nối lại xương bị vỡ và gãy, ngay lập tức phản ứng từ chối mạnh mẽ xảy ra và cuộc phẫu thuật phải làm lại.

"Vậy bây giờ, cháu sẽ đi trước khi quá muộn. Chú chắc cũng mệt lắm rồi, hãy nghỉ ngơi đi."

"Cuốn sách này, không phải cháu sẽ mượn đọc sao? Chú sẽ cho mượn, hãy mang đi đi."

Chú đứng dậy, cầm lên cuốn sách mà cậu đã đặt lên bàn và đưa ra.

Jeong Tae-ui đã nhìn chằm chằm vào cuốn sách một lúc. Mặc dù đã được bảo quản một cách thận trọng, nhưng vẫn không thể ngăn được dòng chảy của thời gian, màu giấy đã ố vàng. Con số 3500 đô la nhảy lên trong đầu khiến cậu sợ chạm vào nó.

"Không......Cháu sẽ đến đây để đọc. Cuốn sách quá quý giá nên cháu không thể mượn được."

"Vậy à? Dù sao thì chú cũng không quan tâm đâu, cháu thấy thoải mái là được. Khi đi nhận chìa phòng từ Shinru, hãy yêu cầu thêm một chìa khóa phòng của chú nữa. Chú sẽ liên lạc cho. Bây giờ sẽ đi nhận khóa phòng và bảng nội quy đúng không?"

Jeong Tae-ui đã dừng lại trước lời nói của chú.

Rõ ràng là nếu ra khỏi phòng này thì sẽ đến văn phòng để nhận chìa khóa, vân vân. Vậy là cậu đã bắt người đã tan làm trực thêm, lại còn yêu cầu sĩ quan gọi nữa.

Nhưng bây giờ, cậu ấy có thể còn đang ở trong phòng tắm. Phải gọi thì mới liên lạc được, nếu được thì cũng sẽ có kết quả là làm phiền người đó.

Nhìn thấy Jeong Tae-ui đỏ mặt và hơi khó xử, chú mở miệng như thể hiểu được suy nghĩ của cậu.

"Nếu là Shinru thì chắc đã tắm xong rồi và đang tăng ca ở trong phòng của mình. Vì huyết áp thấp nên cậu ta cũng không ngâm mình trong bồn tắm lâu đâu và cũng là một người hơi nghiện công việc. Dù sao thì cậu ta cũng đang làm việc nên có gọi cũng không gây trở ngại gì đâu."

Jeong Tae-ui giao tiếp bằng mắt với chú mình, người đang mỉm cười đầy ẩn ý, bất chợt cảm thấy nghẹn ngào, nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài việc thở dài trước sự bình tĩnh của chú.

Đúng vậy, cậu rất bị thu hút bởi nhân viên hậu cần đó. Mặc dù bây giờ nói thích thì có vẻ hơi sớm, nhưng cậu luôn nhớ đến và muốn biết nhiều hơn về người đó. Chỉ vậy thôi.

Khuôn mặt của Jeong Tae-ui dần bình tĩnh hơn. Đúng vậy, chuyện có thiện cảm với một người nào đó cũng không phải việc gì đáng xấu hổ cần che giấu.

Chú nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt của Jeong Tae-ui, bày tỏ sự tiếc nuối, nhưng sau đó lại cười và nói

"Thích ai đó là một việc tuyệt vời. Trao đi yêu thương thì sẽ nhận lại yêu thương. Đó là nền tảng của thế giới."

"...Chú thỉnh thoảng...cũng giỏi nói những lời khiến người nghe cảm thấy ngại ngùng quá nhỉ."

Jeong Tae-ui không khó chịu nhưng cũng quá không vui vẻ nhìn chú và lẩm bẩm. Sau đó, cậu bỏ tiếng cười của chú lại phía sau và rời khỏi phòng.

***

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top