ZingTruyen.Top

Tieu Thuyet Bl Han Quoc Passion Kang Jak Yoo Woo Ji Hound

2. Bàn tay trắng

Âm thanh lớn vang lên. Tiếp đó, máu chảy ròng ròng.

"Á!"

Alta ôm mũi và nhắm chặt mắt một lúc, sau đó nhìn thấy máu trên lòng bàn tay, mắt trợn ngược và cáu kỉnh.

"Thằng ranh này lại dùng vài ba thứ mánh khóe đê tiện đó!"

"Tôi đã nói rồi, kẻ bị lừa là đồ ngốc......."

Điều Alta muốn là Jeong Tae-ui sẽ đối mặt trực diện với cuộc tấn công của anh ta, nhưng Jeong Tae-ui biết rõ rằng mình sẽ thua và không hề có ý làm như vậy. Đây không phải là một bài kiểm tra đánh giá năng lực một cách đường đường chính chính, vậy thì có lý do gì để bị đánh cơ chứ?

Vì vậy, cậu đã nhẹ nhàng đối mặt với cuộc tấn công của anh ta và tránh ngay lập tức khi Alta lại gần, sau đó cho anh ta một phát vào mặt.

Cậu nghe thấy tiếng la hét của Alta, trong lúc lục lọi túi và đưa khăn tay ra cho Alta, đột nhiên, một bàn tay to như nắp nồi vung đến từ phía sau và đập mạnh vào gáy của Jeong Tae-ui.

"Ayak!"

Ôm đầu vì bị đánh một cách đầy bất ngờ, Jeong Tae-ui nhìn lại, nước mắt lưng tròng, Carlo đã kết thúc trận đấu với đối thủ của mình và đang đứng đó với khuôn mặt nửa thú vị nửa tức giận.

"Mỗi lần sử dụng mấy cái trò mèo đó thì cậu sẽ bị đánh một lần. Làm cho đàng hoàng vào."

"...À...Tôi đã nghe câu nói đó 5 lần rồi và đây là lần thứ 6 tôi sử dụng nó để thông qua."

Jeong Tae-ui lẩm bẩm như thể oan ức lắm. Sau đó Alta tiến lại gần ngay bên cạnh và kêu quang quác

"Nếu biết trước rồi thì ai mà dính chiêu nữa hả!"

"Nếu biết trước và tấn công đàng hoàng thì sẽ không dính chiêu đâu.."

Jeong Tae-ui đã biện hộ rất hợp lý nhưng Alta vẫn hét lên rằng anh ta rất tức giận.

Jeong Tae-ui nói liên hồi rằng "Tôi biết rồi, tôi biết rồi, tôi đã nói là tôi biết rồi mà" và lùi lại cách anh ta vài bước. Sau đó liền va phải ai đó đang đứng sau lưng và dừng lại.

"A, xin lỗi."

"Đi đứng quan sát cho cẩn thận vào. Hơn nữa, làm gì đó với cái thằng ồn ào trong nhóm các cậu đi chứ."

Người cậu va phải nói chuyện rất gay gắt. Là một đội khác.

Trong khi Jeong Tae-ui hơi nhướn mày và trợn tròn mắt nhìn, người đàn ông đó phủi nhẹ phần vai bị va phải và tiếp tục đi tiếp.

"Chuyện gì thế?"

"Gã ở đội của sĩ quan Golting. Thứ xui xẻo."

"Hai người quen nhau à."

"Tôi biết khuôn mặt và tên, nhưng nếu cậu hỏi về mối quan hệ cá nhân thì "Không.""

Carlo nhún vai và lắc đầu. Có vẻ như máu đã ngừng chảy nên Alta đem trả lại khăn tay và phàn nàn rằng "Thái độ gã cứng nhắc."

"Có mâu thuẫn gì với đội kia à? Sao mọi người trông có vẻ gượng gạo vậy?"

"Không tốt không xấu. Mọi chuyện vốn dĩ đã thế mà."

"Vốn dĩ?"

"Cạnh tranh nhiều hơn là hợp tác thì lấy đâu ra quan hệ tốt chứ?"

"... Ảm đạm thật đấy, nơi này......."

Jeong Tae-ui lắc đầu. Mối quan hệ với các chi nhánh khác cũng không tốt, mối quan hệ giữa các đội trong cùng chi nhánh cũng không tốt là thế quái nào.

Nếu ở đây lâu thì cậu cũng sẽ mất hết nhân tính thôi.

Jeong Tae-ui tặc lưỡi và bất thình lình phần gáy phía sau lại đau nhói. Lần thứ hai bị đánh rồi.

"Aaaa!"

Lần này nhẹ hơn so với lúc bị Carlo đánh, nhưng do là lần thứ hai nên nỗi đau đã tăng gấp đôi. Một tiếng bốp nữa vang lên, Alta theo đó cũng che đầu.

"Làm gì có ai ngồi nghỉ ngơi giữa lúc huấn luyện hả. Thêm nữa, Alta, cậu là đối thủ của nó đúng không? Nếu nó ngồi nghỉ thì cậu phải đánh nó thật tàn nhẫn vào chứ."

Người vừa cười vừa nói đó là ông chú đã từ bỏ nhân tính được một thời gian dài.

Jeong Tae-ui chảy nước mắt và nhìn chằm chằm vào chú mình một cách giận dữ.

"Chú...không, sĩ quan Jeong, sao ngài lại ở đây? Không phải lúc này ngài đang có tiết dạy sao?"

Nhưng không có câu trả lời.

Đúng như lời Jeong Tae-ui nói, chú cậu giờ này đáng ra phải đang thảo luận về chiến lược luận tại giảng đường số 3 phía Tây, hẳn chú đến đây vì có việc khác phải làm, vì chú đã đến gặp người phụ trách huấn luyện võ thuật thứ hai và đứng trước mặt anh ta. Người đàn ông sau chú liếc nhìn Jeong Tae-ui, hơi gật đầu, không nói lời nào và tiếp tục đi theo chú cậu.

"A, anh lái xe."

Jeong Tae-ui thốt lên.

Đó là người đã lái đủ loại phương tiện cho đến khi tới được hòn đảo này cùng với chú, bây giờ anh ta đang mặc bộ đồng phục nên ấn tượng có phần cứng nhắc hơn lúc đó, nhưng khuôn mặt thì không thể lẫn vào đâu được.

"Lái xe? À, ý cậu là thiếu úy Kang? Người đó lái xe cho ngài sĩ quan nhỉ."

"Thiếu úy là sao?"

"Cũng là thành viên như chúng ta, nhưng nói đúng ra thì là thư ký riêng của ngài sĩ quan. Anh ta làm tất cả mọi việc, từ trà, nước, phụ giúp công việc, bảo vệ."

Cậu đã nghĩ nơi này khá đơn giản, nhưng nếu tìm hiểu theo hệ thống cấp bậc thì sẽ biết thêm được gì đó.

Bên tai Jeong Tae-ui vang lên tiếng các thành viên xung quanh xì xào gì đó "nước lửa."

"Dạo này các sĩ quan cứ như nước với lửa. Nghe nói cách đây không lâu đã xảy ra mâu thuẫn với sĩ quan Golting."

"Quả nhiên là vì chuyện đó. Ngài tổng tư lệnh. Nghe nói ngài ấy đã đến trụ sở chính."

"Vậy thì kể từ giờ trở đi, chúng ta sẽ chỉ đấu với nhau vì thành tích nhỉ. Với chúng ta thì ai trở thành tổng tư lệnh, ai trở thành thứ trưởng cũng không quan trọng."

"Không thể nói cười thoải mái như này được.......Trước đây chi nhánh Nam Mỹ đã bị xáo trộn một lần. Đã vài người đã chết trong cuộc chiến ngầm khốc liệt đó. Nếu bên này cũng bắt đầu thì không thể biết được sẽ thành dạng gì đây."

"Này, dừng lại đi, nghe ghê quá. Chỉ cần tự biết mà chăm sóc bản thân cho tốt vào."

"......."

Jeong Tae-ui tay chống cằm, lặng lẽ nhìn chú. Càng nghe những cuộc hội thoại như vậy, cậu càng cảm thấy oán trách chú mình. Nếu ở đây có một người chết, xét về kỹ năng chiến đấu, thể lực...thì Jeong Tae-ui sẽ thuộc hàng kém cỏi nhất. Nó giống như việc nhận được vị trí số 0 trong thứ tự chết vậy.

"Rốt cuộc, chỉ có thể trông chờ vào vận may thôi... Jae-ui nim, Jae-ui nim, xin hãy chia sẻ ít may mắn đó cho kẻ hèn này."

Có vẻ như việc thở dài đã trở thành một thói quen kể từ khi cậu tới đây.

Jeong Tae-ui thở dài một lần nữa và đứng dậy.

Alta đã chuyển sang lượt tiếp theo và đối thủ mới của Tae-ui đã trở lại. Vì sắp xếp thứ tự ngẫu nhiên nên đối thủ không chỉ là đội mình. Cậu cũng đã đối đầu vài lần với những khuôn mặt lạ lẫm.

Đối thủ lần này là gã kia, người thuộc đội của sĩ quan Golting, vừa bị cậu va phải. Gã cũng cau mày, không biết có phải do nhận ra Jeong Tae-ui hay không. Jeong Tae-ui mơ hồ lẩm bẩm, gãi gãi đầu.

Cậu cũng không muốn nhận diện khuôn mặt theo cách này, Jeong Tae-ui thở dài. Cho dù có là kiếm gỗ đi chăng nữa, nhưng nếu bị đánh bởi kiếm gỗ đã được điều chỉnh để nặng hơn bình thường thì chắc chắn sẽ đau đớn vô cùng. Nếu xui xẻo bị đánh nhầm chỗ, thì sẽ thẳng tiến phòng y tế.

Chưa đầy một tuần kể từ khi đến nơi này, Jeong Tae-ui đã tham quan phòng y tế hơn mười lần. Có bốn lần trong số đó là dìu người khác đến, số còn lại là cậu tới đó để xem vết thương của bản thân. Có một phòng y tế ở tầng hầm thứ hai, ngoài ra còn có giảng đường và phòng thực hành, bây giờ dù có nhắm mắt thì cậu cũng có thể tìm đến.

Theo một cách nào đó, bây giờ cậu đã quen với cách chi nhánh vận hành. Cậu làm quen với các thành viên trong đội, và mặc dù cậu không biết tên của những người ở đội khác, nhưng khuôn mặt đã quen thuộc. Thành thật mà nói, cả chi nhánh cũng chỉ có hơn 100 người, và trong suốt quá trình huấn luyện, thỉnh thoảng phải chạm mặt nhau và đôi khi sẽ là đối thủ của nhau.

Huấn luyện võ thuật hiện tại mỗi giờ có một chủ đề, hiện tại là kiếm gỗ. Chỉ được sử dụng kiếm gỗ theo quy định để tiến hành trận đấu.

Jeong Tae-ui nhìn thấy khoảng trống của người đàn ông đang đối mặt với mình. Khi va chạm trực diện, âm thanh cứng nhắc của kiếm vang lên. Đồng thời, cổ tay bị áp lực nặng nề. Người đàn ông này dường như có một sức mạnh vô tận.

"Được rồi, nếu vậy thì......."

Joeng Tae-ui đột ngột nắm lấy cổ tay của đối phương. Và cứ thế quay lại.

Đối thủ dừng lại, phát hiện ra sơ hở của Jeong Tae-ui và đánh cậu một cách không thương tiếc bằng kiếm gỗ. Đau muốn chết. Không màng đến lý thuyết, phù hợp với tình hình.

Jeong Tae-ui nuốt xuống ý muốn chửi thề đang định thốt ra khỏi miệng, chịu đựng đau đớn và ném đi kiếm gỗ mà cậu đang nắm trong tay. Và sau đó dùng cả hai tay nắm cổ áo của đối phương cùng một lúc và đẩy mạnh.

Xài tay không mới là chân lý, gã phản kháng một chút và bị vấp ngã, cuối cùng đã nằm xuống sàn nhà.

Jeong Tae-ui tiếp tục xách cổ áo đối thủ trong khi gã ngã xuống. Ánh sáng kinh ngạc lóe lên trong mắt đối phương đang cố gắng vươn người đứng dậy.

"Lẽ nào bây giờ cậu định..."

"Nào, bây giờ anh cũng phải bị đánh chứ."

Jeong Tae-ui, người nói một cách bình thường, xắn tay áo lên và bắt đầu đánh người đàn ông với khuôn mặt vô cảm. Gã cố đứng dậy trong lúc bị đánh, nhưng đổi lại là bị đánh gấp đôi.

Sau khi thỏa mãn, cậu đứng dậy, liền nghe thấy tiếng gã xoa bóp cánh tay và đùi đồng thời hét lên với khuôn mặt đỏ bừng.

"Này, cái tên khốn đê tiện này! Cậu không biết cách đánh sao!"

"Nói gì vậy. Chúng ta vừa đánh đấy thôi."

Jeong Tae-ui vừa nói vừa chớp mắt với khuôn mặt bình thản. Alta - người ở phía bên kia - đã quên mất việc bản thân từng bị đánh theo cách tương tự - đang đứng đó cười ha hả

Đối phương hùng hổ lao về phía Jeong Tae-ui với khuôn mặt đỏ bừng, tay không túm cổ áo cậu lên và có ý định đánh vào cằm cậu. Thấy vậy, Jeong Tae-ui cau mày, sau đó đụng nhẹ vào cổ gã bằng kiếm gỗ

"Bốp..."

"Anh định làm gì khi biết đối thủ đang cầm vũ khí mà lại lao vào tay không như thế....... Phải suy nghĩ cho cơ thể của mình chứ."

Jeong Tae-ui nhíu mày và nói một cách chậm rãi, ra vẻ tiếc nuối. Người đàn ông nắm cổ mình bằng một tay nhưng nhất định không buông cổ áo của Jeong Tae-ui ra, lùi lại một vài bước, và cứ thế, áo Jeong Tae-ui đã tan nát.

"Nghe cậu ta nói kìa. Lại còn nghĩ về cơ thể của mình nữa chứ. Cứ như chuột với mèo."

"Thằng nhóc xấu xa. Lần sau nếu có chuyện xấu xảy ra trong nội bộ thì chắc chắn người bị nghi ngờ đầu tiên là nó."

Cậu nghe thấy tiếng đồng đội nói huyên thuyên từ phía sau.

Jeong Tae-ui cúi xuống nhìn vào bộ trang phục lộ rõ ngực của mình và quay đầu nhìn chằm chằm họ hầm hừ.

"Tôi nghe hết rồi đấy."

"Ha, nếu không phải là cái gì đó đâm vào lỗ tai thì đương nhiên phải nghe thấy rồi. Ơ, này này, thấy hết rồi. Aigoo, núm vú màu hồng dễ thương quá."

"......."

Đây là lý do tại sao cậu không thích những ông chú mà chỉ thích những thanh niên đáng yêu và dễ thương. Thật rùng rợn khi nghe những lời đó từ một người đàn ông có cùng khuynh hướng với cậu. Nếu là một thanh niên chưa thành niên và trông ngọt ngào như mật ong, dù có một trăm núm vú thì cậu cũng sẵn sàng vui vẻ đưa ra làm mồi nhử và câu được cơ thể đó, nhưng không có gì vui vẻ khi nghe những lời đó từ một ông chú như vậy.

Jeong Tae-ui cau mày, gom gom áo và buộc vạt áo lại. Bên đối phương phần cổ bị đánh có vẻ khá đau nên vẫn đứng im như tượng đá, ôm cổ và thở hổn hển.

"Sao áo của cháu lại thành thế kia? Bên phụ trách ngân sách sẽ nổi giận cho coi."

Chú của cậu, người đang đi ra ngoài để xem liệu đã hoàn thành công việc hay chưa, nhìn chằm chằm vào Jeong Tae-ui và mỉm cười nói.

"Huấn luyện chăm chỉ đến độ mòn cả áo thì nó bị rách cũng là chuyện đương nhiên thôi."

"Cái áo đó không phải rách vì bị mòn. Dù có là cảnh đẹp thì cũng phải che lại, người ta nhìn người ta xấu hổ đấy. Tới chỗ Shinru và yêu cầu áo mới đi. Sẵn tiện cũng khoe ra vóc người cho người ta thấy."

Chú mỉm cười một cách tinh tế và đi ra ngoài.

Sau đó, những giọng nói đáng ghét vừa cười vừa nói: "Lại đi gặp Shinru à", "Nhân tiện đến đó rồi thì cứ mạnh dạn thay đồ trước mặt cậu ta đi", "Dù có về muộn một chút bọn này cũng sẽ thông cảm cho".

Jeong Tae-ui, người có thể duy trì khuôn mặt gần như hoàn hảo cho những thứ khác, lại không biết cách che dấu trái tim của mình trước người trong lòng. Mỗi lần nhìn thấy người đó là khuôn mặt cậu nóng lên ngay lập tức, nên thật vô lý khi không có ai nhìn ra. Nhờ đó, mọi người trong đội đều biết rằng Jeong Tae-ui đã phải lòng Shinru. Có lẽ bản thân Shinru cũng biết điều đó.

Về vấn đề này, Jeong Tae-ui cảm thấy biết ơn hơn là cảm giác may mắn.

Ban đầu, các thành viên nhìn thấy thái độ của Jeong Tae-ui đối với Shinru đã suy ngẫm một lúc, sau đó nhếch mép và hỏi "Đó là gu của cậu à?". Tae-ui suy nghĩ một lúc để xem có nên từ chối hay không. Vì điều đó làm cậu nhớ đến những ký ức trong quá khứ, lúc cậu còn trong quân đội.

Một quá khứ trầm trọng, việc có cảm giác với đồng giới hay những mối quan hệ thể xác. Đó cũng là lý do tại sao mối quan hệ với đồng đội không quá suôn sẻ.

Tuy nhiên, Jeong Tae-ui vẫn gật đầu, cậu không có ý định trốn tránh hay lừa dối, và dường như điều đó cũng không thể giấu được. Cậu nhìn họ với khuôn mặt nghiêm túc.

Nhưng phản ứng của đồng đội lại trái với suy nghĩ của cậu, nhạt nhẽo vô vị. "Gì vậy, ra là vậy." Kết thúc.

"Lăn lộn lâu trong cái nơi nguy hiểm này thì điều đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Mà đừng lộ liễu quá....À, tôi thích phụ nữ nên đừng có thích tôi!'

Carlo khuyên nhủ với khuôn mặt nghiêm trọng. Sau đó anh ta đột nhiên nở nụ cười sâu sắc và chậm rãi nói.

'Đúng vậy, Shinru cũng rất tốt. Hừm--. Cậu biết nguyên tắc cấm hẹn hò chứ?'

Kể từ đó tất cả các đồng đội của cậu đều như vậy. Đó thực sự là một trò đùa trăm năm không chán.

Thái độ của họ cũng không nghiêm trọng, Jeong Tae-ui, người nhớ lại những ký ức trong quá khứ, cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

Tuy nhiên, cậu cũng cảm thấy nghẹn ngào khi nghe những lời nói đó.

"Nếu ghen tị thì mấy người cũng làm rách áo rồi đi cùng đi. Ai mà dám nhìn mấy thớ thịt đó chứ."

Jeong Tae-ui nhìn đồng đội với khuôn mặt trơ trẽn. Một lúc trước còn trêu đùa Jeong Tae-ui thì ngay sau đó đám người đã sửng cồ lên lập tức.

"Thật không có thẩm mỹ, không có phong cách! Hãy nhìn những cơ bắp hùng vĩ này đi!"

"Làn da rám nắng tuyệt vời! Thân hình tam giác ngược! Tất cả phụ nữ đều sẽ ngả rạp trước cơ thể này!"

"Trông thật ngu ngốc, lại còn không cân đối...Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là núm vú màu hồng dễ thương là điểm quyến rũ của tôi."

Jeong Tae-ui nhìn họ với ánh mắt chế nhạo, sau đó khịt mũi rồi quay người bỏ đi.

Cậu có thể nghe thấy tiếng la hét của đồng đội phía sau mình, nhưng cậu đều bỏ ngoài tai, xùy, không khác gì tiếng ruồi muỗi vo ve cả .

***

Nghĩ lại thì Jeong Tae-ui chưa bao giờ hẹn hò một cách chính thức.

Tim cậu từng đập thình thịch khi nhìn thấy một người, nhưng người đó đã biến mất trước khi cậu nhận ra cảm xúc đó một cách đúng đắn, và dù cậu có rất nhiều kinh nghiệm ngủ với người khác, nhưng thật khó để gọi đó là hẹn hò.

Đi chơi cùng thanh niên kia trong một thời gian và ngủ cùng nhau - nhân vật chính khởi đầu mầm mống tai họa - lại khẳng định rằng hai người không hẹn hò, mặc dù những hành động sau đó của cậu ta thì chả thể nào hiểu được. Vì vậy, Jeong Tae-ui đã bị tổn thương theo cách riêng sau đó. Dường như số phận an bài rằng cậu với mọi người chỉ là những mối quan hệ qua đường mà thôi.

Về sau, cậu cũng không gặp gỡ thêm ai để có thể mở lòng mình, chưa kể cuộc sống quân ngũ quá khó khăn nên cũng không còn thời gian để nghĩ đến chuyện khác.

Vì vậy, cảm giác hiện tại rất xa lạ. Nhưng nó cũng không tệ. Dù chỉ là tình đơn phương, cảm giác cũng rất tuyệt. Chỉ cần nhìn ai đó thôi cũng khiến bản thân cảm thấy vui vẻ rồi.

"Xin lỗi cho tôi hỏi-"

Jeong Tae-ui lên tiếng khi cậu bước vào căn phòng, có bốn người đàn ông bên trong. Ba hậu cần và một thứ trưởng.

Nhìn thấy vị thứ trưởng, cậu đứng thẳng người và cúi chào. Có vẻ như công việc đã hoàn thành, ông gật đầu với Jeong Tae-ui như để chào, và sau đó rời đi.

Rudolph Gentil. Đó là cấp trên của chú cậu.

Cậu không rõ về ông ấy vì chỉ chào hỏi trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng từ những lời nhận xét của mọi người xung quanh, thì ông ấy dường như là một người mềm mỏng nhưng không thể coi thường.

Jeong Tae-ui tự hỏi liệu rằng ông ấy có phải là một người có trái tim đen tối hay không, nhưng câu trả lời rất mơ hồ.

Dù sao thì cũng chẳng quan trọng, cậu chỉ cần bảo vệ tốt tính mạng của mình trong vòng nửa năm tới là được.

"Anh Tae-ui? Anh đến đây có việc gì ...? Áo của anh bị sao thế?"

Jeong Tae-ui, người đang nhìn bóng lưng của vị thứ trưởng một lúc, quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói mềm mại quen thuộc.

Shinru, người đang ngồi ở ghế gần cửa nhất, ngạc nhiên thốt lên vì trang phục của Jeong Tae-ui.

"Ừ? À. Bị trong lúc tập luyện, anh đến để lấy áo mới, em có không?"

Jeong Tae-ui cười rạng rỡ và loay hoay với vạt áo bị rách. Shinru trả lời có, sau đó đứng dậy và đi vào phòng riêng ở phía sau văn phòng và lấy ra một chiếc áo mới.

"Cảm ơn em. Còn cái áo này thì sao? Cởi ra và đưa lại em hay là bỏ nó luôn?"

"Ừm...Nếu nó rách như thế này thì rất khó để sửa lại. Anh cứ bỏ đi cũng được. Anh không bị thương ở đâu chứ?"

"Có chút đau, mà nó bình thường như cơm bữa ấy mà, không sao đâu. Cảm ơn em đã lo lắng cho anh."

Jeong Tae-ui cười ngại ngùng, Shinru cũng nở nụ cười và thì thầm "Anh phải chăm sóc tốt bản thân đấy." Shinru, người trẻ nhất trong số các thành viên trong chi nhánh, cứng người khi thấy Jeong Tae-ui lại đứng trước mặt mình trong chưa đầy một giờ sau khi họ gặp nhau tại phòng tắm ngày hôm đó. Tuy nhiên, sau khi gặp và nói chuyện với nhau một vài lần, ranh giới đã được xóa bỏ, dần dần cậu ấy đã không còn cảnh giác nữa mà còn gọi anh một cách vô cùng thân thiết.

"...."

Cậu nhìn thấy đỉnh đầu của Shinru, người đang chạm vào cổ áo bị rách và đánh giá xem có sửa lại được hay không, ngay dưới mắt cậu. Mùi hương thoảng qua mũi, là mùi xà phòng. Thật muốn chạm vào quá.

Jeong Tae-ui, người giật giật ngón tay vừa suy nghĩ xem có nên chạm vào mái tóc của người kia hay không, đã nhanh chóng bỏ tay xuống khi Shinru ngẩng đầu lên. Cậu từ bỏ. Nếu chú mà thấy cảnh này thì chắc chắn sẽ chậc lưỡi rồi nói tên nhóc nhát gan cho mà xem.

"Hôm nay các anh cũng vất vả rồi. Không còn bao lâu nữa là đến ngày đó rồi."

Shinru nói như vậy và mỉm cười, phải đến lúc đó Jeong Tae-ui mới nhận ra rằng bầu trời ngoài kia đã chuyển sang màu hoàng hôn, khi cậu quay đầu nhìn, những đám mây đỏ đang lan rộng trên bầu trời ngoài cửa sửa. Cậu luôn ở dưới tầng hầm nên nếu không nhìn đồng hồ thì không thể tìm thấy cảm giác về thời gian.

"Bầu trời đẹp thật..."

Jeong Tae-ui cảm thán. Không phải nhất thiết cứ ở mãi dưới tầng hầm. Lên đây và nhìn bầu trời ngoài kia. Màu xanh dương, màu tím và đỏ hòa quyện với nhau tạo nên màu sắc đặc biệt giữa bầu trời.

"Ở đây, bên ngoài có rắn sao?"

"Hả? Vâng. Đêm đến cũng có khá nhiều rắn. Nhưng đa số là ở trong rừng, nếu ở quanh bờ biển thì không sao."

"Uhm. Vậy em có muốn đi cùng tôi không?

"....Bây giờ sao?"

Shinru hỏi lại một chút như thể có chút bối rối. Jeong Tae-ui cười và gật đầu. Và trong thâm tâm cậu đã cảm thán về bản thân mình.

Cậu cũng có thể đề nghị hẹn hò một cách bình thường nếu cậu có quyết tâm. Ý cậu là cậu cũng không phải là người chỉ biết đỏ mặt và ngây ngô mãi. Nhìn thế này thôi nhưng cậu nổi tiếng là tay nhanh trong club......không, cái này không phải là chuyện tốt đẹp gì nên bỏ qua đi.

Mặc dù Jeong Tae-ui cảm thấy tự hào về bản thân mình, nhưng khuôn mặt cậu có vẻ đã chín muồi.

Shinru nhìn chằm chằm vào mặt cậu và biểu cảm có chút kì lạ. Có vẻ như đang cố gắng nhịn cười, và cũng hơi khó xử. Nhìn nhìn thấy những biểu cảm đó, Jeong Tae-ui đã hơi giật mình, nhưng nhìn kỹ thì dù có khó xử thì cũng không phải là khó chịu nên vẫn thật may mắn.

"Uhm...... Em không thích à?"

"So với việc không thích, thì công việc của em vẫn chưa kết thúc. Anh đi một mình đi. Hôm nay gió cũng rất mát đấy."

Shinru mỉm cười và lắc đầu. Jeong Tae-ui cảm thấy thất vọng nhưng cố gắng nở nụ cười và lẩm bẩm. Đúng vậy, thì ra là vậy, đột nhiên bầu trời trở nên u ám ghê.

Cậu đã định đi ra ngoài một mình, nhưng tâm trạng lên xuống thất thường, cậu đã không còn ý định đó nữa. Jeong Tae-ui lặng lẽ nghĩ rằng con người thật là một sinh vật rất tùy tiện (làm theo ý bản thân).

"Được rồi, vậy em cố gắng làm việc nhé. Gặp em sau. Cố lên."

"Vâng, anh Tae-ui. ...À, này, anh!"

Jeong Tae-ui quay người lại sau khi bước ra khỏi phòng làm việc, nhưng Shinru, người đã lưỡng lự một lúc, rồi bước ra đến ngưỡng cửa phòng làm việc và gọi cậu lại. Ừm?

"Ngày mai hoặc ngày kia chúng ta cùng đi nhé. Em biết một nơi tuyệt vời mà ít người đến lắm."

"Hả? ......Thật sao?"

"Vâng, nếu anh không phiền."

"A?, tất nhiên là được rồi. Ừ, đúng vậy. Bất cứ lúc nào. Khi nào em xong việc hãy gọi cho anh nhé. Gọi anh lúc nào cũng được."

Jeong Tae-ui nhanh chóng gật đầu, sờ soạng chiếc điện thoại được cung cấp bởi chi nhánh một cách vô nghĩa và nói thêm rằng: "Anh có thể liên lạc bất cứ lúc nào."

Vâng, Shinru chào và cười rạng rỡ, quay người bước vào văn phòng. Jeong Tae-ui còn lại một mình trong hành lang, ngơ ngác nhìn một hồi và nắm chặt nắm đấm say yeh không tiếng động.

Thấy chưa, mở miệng là đúng mà. Dù hôm nay không được thì ngày mai hoặc ngày mốt sẽ được thôi, thế giới riêng chỉ có hai người.

Jeong Tae-ui cố gắng kiềm chế, nhưng cuối cùng vẫn bỏ cuộc và để tiếng cười không ngừng bật ra khỏi miệng.

Cậu lập tức cảm thấy thoải mái hơn. Cảm giác này khiến Jeong Tae-ui muốn ra ngoài và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh với tâm trạng vui vẻ.

Nhưng cậu sẽ sớm đi cùng với Shinru, vì vậy tốt nhất là nên tiết kiệm thời gian để chờ tới thời điểm đó.

Jeong Tae-ui vừa ngân nga vừa đi bộ vào thang máy. Tuy nhiên, cậu lại lắc đầu trong khi chờ thang máy dừng lại ở tầng hầm thứ 5.

Vẫn còn một chút thời gian cho công việc theo quy định. Đáng ra cậu phải quay lại và tiếp tục buổi tập, nhưng sau khi hẹn được Shinru, thì bây giờ cậu không còn ý định quay lại đó và chịu đòn đâu.

Nếu không trở lại thì sẽ gặp một vài rắc rối, nhưng trái tim vốn đang trong trạng thái phấn khích không muốn quay lại.

"...Những lúc như thế này quả nhiên là lăn lộn trong một căn phòng đầy ắp đồ ăn và sách là nhất..."

Jeong Tae-ui lẩm bẩm một mình và quay người đi về hướng cầu thang.

Phòng của chú, nơi đầy ắp đồ ăn và sách sẽ là điểm đến. Chìa khóa treo lủng lẳng trong túi leng keng một cách vui vẻ.

Xuống tầng hầm số 1 và đi đến phòng chú cậu, như thường lệ, cậu không gặp bất cứ một ai. Thật sự là tầng hầm vắng bóng người. Ở đây dù có tai nạn chết người xảy ra thì cũng không thể nhận ra trong một thời gian dài...không hẳn. Camera giám sát được lắp đặt ở khắp mọi nơi.

Jeong Tae-ui nhìn vào camera được lắp đặt ở nơi không nhìn thấy rõ và hướng về phía phòng chú. Trước khi bước vào phòng của chú, cậu đã lịch sự hướng camera chào một cái rồi mới gõ cửa phòng.

Cửa phòng gõ hay không thì cũng vậy. Dù sao thì nếu bên trong có chú cửa sẽ không khóa, nếu không có thì sẽ bị khóa. Vì vậy, đây là một hành động không cần thiết. Nhưng ít nhất đó là hành động để thông báo rằng cậu đã đến. Nếu là chú thì từ khi cậu rẽ ở góc cua, thì chú đã nhận ra có ai đó đang đến gần rồi.

Gõ cửa hai lần, kéo khoảng cách giữa hai lần gõ một chút rồi nắm tay cầm. Cửa đã bị khóa. Jeong Tae-ui nhẹ nhàng nâng lên lông mày và lấy chìa khóa ra khỏi túi. Đó là chiếc chìa khóa nhận được với sự cho phép của chủ phòng cách đây không lâu. Chú cậu bảo có thể đến đây bất cứ lúc nào thích và vui vẻ đưa chìa khóa cho cậu.

Căn phòng được sắp xếp gọn gàng như mọi khi. Mặc dù đầy đủ những thứ cần thiết nhưng đôi khi cậu lại không cảm thấy có người đang sống trong phòng.

"Chú cũng có một mặt ngoài dự kiến......."

Căn phòng sạch sẽ không có lấy một hạt bụi, vẫn thứ cảm giác đó khi không có chú. Giống như một căn phòng không có người sống. Cảm giác đó thoáng qua giống với mặt trái của chú, Jeong Tae-ui thở dài.

Jeong Tae-ui mở tủ lạnh theo ý mình và lấy một lon bia ra khỏi đó, ném mình lên chiếc giường không có lấy một nếp nhăn. Cậu lăn lộn trên đó vài vòng, giường có độ đàn hồi đủ tốt và chỉ có ở đây mới có mùi người. Nằm sấp trên đó và lật quyển sách mới lấy từ giá sách ra.

Hàng ngày, sau khi kết thúc công việc, nếu không có việc gì khác, cậu cũng thường đến đây để lăn lộn và đọc sách. Cứ chục trang một ngày, nhai từng từ từng câu một.

Khi nhìn vào tủ sách này với nhiều cuốn sách hiếm khó tìm, cậu lại nghĩ rằng anh Jeong Jae-ui chắc hẳn sẽ rất thích. Không, cũng có thể anh ấy đã đọc hết chỗ này rồi.

Không có lý do gì để lo lắng cho cái người may mắn đó, nhưng cậu thỉnh thoảng vẫn tò mò. Không biết liệu anh ấy đang làm gì, ở đâu nhỉ. Liệu anh ấy có trở về nhà không. Liệu có đang nhốt mình trong thư viện hay viện nghiên cứu nào đó mất ăn mất ngủ để nghiên cứu không.

Hôm qua cậu viện cớ kiểm tra, gọi điện về nhà nhưng không có ai bắt máy. Nhìn vào mọi thứ cho đến hiện tại thì có lẽ anh ấy vẫn đang lang thang ở đâu đó.

Đột nhiên, cậu lại nhớ đến hình ảnh anh dùng ngón tay cắt sợi chỉ nhân duyên.

Cậu thực sự không nghĩ rằng anh ấy ghét mình đến mức độ như vậy. Nói sao nhỉ. Ngay khoảnh khắc đó tâm trạng cậu thật sự kỳ lạ.

Anh cậu rất may mắn nên mọi thứ đều thực hiện theo mong muốn của anh ấy. Vì vậy, nếu anh ấy muốn cắt đứt mối nhân duyên này, mối quan hệ giữa cậu và anh có lẽ thật sự đã bị cắt đứt ngay trong khoảnh khắc đó.

Nếu vậy thì sau này sẽ không thể gặp lại nhau nữa sao.

"Mình không thích điều đó....không có cảm nhận được gì đặc biệt hết."

Jeong Tae-ui nằm xuống và giơ tay ra nhìn. Theo lời nói của anh trai, sợi chỉ nhân duyên có thể bị buộc tại ngón út, nhưng cậu tìm không thấy dấu vết của sợi chỉ đó. Mà với một thứ vô hình như thế liệu có cắt đứt được không.

Jeong Tae-ui đã gõ gõ ngón út vài lần. Như thể để kiểm tra xem phần nối của sợi chỉ nhìn không thấy có nổi lên hay không.

Chính lúc đó. Một âm thanh máy móc yên tĩnh truyền đến tai Jeong Tae-ui, người đang nằm ngây người và nhìn chằm chằm vào tay mình. Đó là âm thanh cậu đã nghe trước đây. Khi cậu quay đầu lại, một ánh sáng đỏ đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại.

"......."

Cậu nhìn nhằm nhằm vào hướng phát ra âm thanh và suy nghĩ xem có nên nhận điện thoại của người khác hay không. Trên thực tế, cậu cũng biết rằng không cần phải suy nghĩ, việc không nhận điện thoại sẽ thoải mái ở nhiều mặt và không có khả năng phát sinh sự cố, nhưng âm thanh cứ vang lên một cách dai dẳng.

Jeong Tae-ui xuống giường và nhìn thấy số điện thoại được hiển thị trên màn hình. Có thể chỉ ra một vài thứ từ số điện thoại lạ đó.

Điện thoại quốc tế. Nếu là số bắt đầu bằng 49 thì......là Đức. Con số sau đó là số khu vực, nhưng cậu không rành đến mức đó.

Trong lúc đang suy nghĩ thì điện thoại đã bị ngắt. Jeong Tae-ui lại quay người về phía giường và nhặt cuốn sách lên. Tuy nhiên, một khi khái niệm về anh trai xuất hiện, không thể biến mất ngay được, vì vậy cậu đã che mặt lại bằng cuốn sách. Anh trai thường ngủ như thế này. Cậu từng hỏi để vậy có nặng không, nhưng anh không nói gì mà hỏi vặn lại rằng cuốn sách mấy trăm trang thì có gì mà nặng. Thật thần kỳ khi thấy khuôn mặt vẫn còn nguyên vẹn ngay cả sau khi ngủ với thứ gì đó như thế này trên mặt.

Nghĩ lại thì cậu cũng không giống anh trai lắm. Mặc dù được gọi là sinh đôi nhưng hoàn toàn không có nơi nào giống nhau. Khuôn mặt, mái tóc, tính cách, vận số.

"....Dù sao khuôn mặt của mình vẫn đẹp hơn. Dẫu không thể vượt qua những thứ khác."

Thật ra mà nói thì khuôn mặt cũng khác nhau, không có lý do gì để nói rằng ai đẹp ai xấu.

Jeong Tae-ui kéo cuốn sách xuống một chút và liếc mắt. Ở vị trí này, hình ảnh cậu không được phản chiếu lại, bên cạnh bàn học có treo một chiếc giương lớn.

Jeong Tae-ui lại đứng dậy và tiến lại gần bàn, đưa mặt vào gương. Người đàn ông có khuôn mặt bình tĩnh phản chiếu trong giương. Dù sống chưa quá nửa cuộc đời nhưng trông mặt mũi cậu có hơi chán chường.

Cậu đưa tay sờ lên mặt mình. Cảm giác của mì đông lạnh được truyền đến đầu ngón tay.

Mắt, mũi, miệng, đang mò mẫm như vậy thì đèn lại nhấp nháy. Đồng thời âm thanh cũng vang lên. Lại là cuộc gọi từ cùng một số điện thoại

Lần này cậu đã nhận điện thoại mà không chần chờ quá lâu. Cuộc gọi liên tục như thế này, nếu không nhận được thì sẽ lại sớm gọi lại thôi.

"Vâng, xin chào."

Khi cậu nhấn đèn, màn hình đã bật sáng.

Không có gì phản chiếu cả. Bức tường trắng. Cậu chỉ nhìn thoáng qua một góc của khung ảnh ở cuối màn hình. Không thể biết được những gì trong bức ảnh đó vì màn hình quá nhỏ.

'...Hahaha. Lại là cháu trai nghe máy à.'

Một giọng nói dường như đã nghe thấy ở đâu đó. Tiếp theo, trên màn hình, cậu có thể nhìn thấy bàn tay đưa ra phía trước. Nếu là bàn tay đó thì tôi nhớ rất rõ. Bàn tay đẹp đến mức khó quên.

"A, bàn tay."

'Hả?'

Jeong Tae-ui đột ngột lẩm bẩm theo phản xạ, phía bên kia có vẻ nghi ngờ, một lời hồi đáp ngắn gọn từ bên này trở lại.

"Tay."

Jeong Tae-ui đã nghĩ rằng cậu đã trả lời sai rồi, nhưng với khuôn mặt bình thường, cậu chỉ chỉ vào bàn tay trắng trên màn hình. Bàn tay đó cũng di chuyển. Có vẻ người phía bên kia cũng đang nhìn vào tay mình.

"Tay anh rất đẹp nên tôi nhớ ra ngay."

'Haha, cảm ơn vì điều đó. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nghe thấy người khác khen tay tôi đấy. Tôi vui lắm.'

Người đàn ông phía bên kia mỉm cười. Vẫn là âm thanh máy móc nhưng không khó chịu như lần đầu tiên nghe.

'Sĩ quan Jeong lại đang tắm à? Có vẻ như cậu hay tới phòng anh ấy quá nhỉ.'

"Không, chú tôi không có ở đây. Tôi chỉ đến để đọc sách thôi. Trong phòng chú có rất nhiều sách đáng đọc."

'A. Sở thích của sĩ quan Jeong cũng được đấy.'

Bàn tay trắng gõ nhẹ vào bàn như thể đang vui vẻ. Móng tay trắng muốt như thủy tinh mang lại cảm giác lành lạnh. Muốn sờ thử một lần quá. Từng mảnh thủy tinh trên đầu mỗi ngón tay.

'Cậu thích tay tôi đến vậy sao?'

"Hả?"

'Cậu nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy.'

Anh ta nói bằng giọng xen lẫn tiếng cười. Jeong Tae-ui vừa cười vừa nhún vai.

"Nó lộ liễu như vậy sao? Thì tôi cũng nảy chút lòng tham. Nhưng nó không hợp với tôi nên chỉ có thể ngắm thôi."

Sau khi chết, anh ta đã nói sẽ tháo bàn tay ra và đưa cho cậu. Một câu chuyện đùa rùng rợn. Phía bên kia cười sảng khoái vì đoán được suy nghĩ của Jeong Tae-ui.

Jeong Tae-ui đột nhiên nghiêng đầu. Người ta nói rằng nếu nhìn vào bàn tay thì có thể biết được cuộc sống của người khác ở một mức độ nào đó, nhưng cậu hoàn toàn không biết gì về anh ta. Không giống loại người sẽ làm những việc nguy hiểm, cũng không giống người suốt ngày chỉ cầm bút. Người môi giới sách cổ có thể cũng sẽ làm những việc xấu xa theo cách riêng của mình, nhưng liên hệ những việc xấu xa với đôi bàn tay đó hoàn toàn không phù hợp.

"Ilay...?"

Jeong Tae-ui mở miệng. Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên cậu gọi tên người đàn ông này. Anh ta trả lời một cách tự nhiên bằng giọng cười.

"Tôi đã nói cái tên đó với chú. Nhưng chú lại suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra. Có vẻ anh có khá nhiều tên nhỉ."

'Haha, vậy sao? Cũng đúng, do sĩ quan Jeong không gọi tôi bằng tên mà. Tôi chỉ có một tên. Tôi cũng không làm chuyện gì xấu xa, đâu có lí do gì để dùng nhiều tên đâu.'

"Ừm... Anh nói anh là người môi giới nhỉ... nhưng anh làm nghề gì vậy?"

Jeong Tae-ui tự nhủ. Không biết người có bàn tay như vậy sẽ làm gì?

Sau đó, người phía bên kia đã yên lặng một lúc. Chỉ nhìn thấy hình ảnh bàn tay trắng gõ vào bàn, bộp bộp. Thay vì nói là khó chịu thì có vẻ như đang nhìn về phía bên này và chìm trong suy nghĩ. Ánh mắt ở ngoài tầm ống kính.

Không lâu sau, anh ta chậm rãi trả lời như thể đã kết thúc việc suy nghĩ.

'Thỉnh thoảng thì tôi có giúp đỡ anh trai trong công việc gia đình. Có lẽ anh tôi sẽ kế nghiệp, còn tôi thì...chắc sẽ làm gì đó để sống. Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó, nhưng nghe cậu hỏi của cậu thì tôi bắt đầu thấy lo lắng rồi đây."

Hoàn toàn không tìm thấy sự lo lắng trong giọng nói đó, Jeong Tae-ui đột nhiên cảm thấy lo lắng cho tương lai của bản thân hơn.

Nếu ra khỏi đây an toàn sau nửa năm, dù sao thì bản thân cũng sẽ chỉ là một kẻ thất nghiệp không có việc làm. Tất nhiên, theo lời chú, chỉ với kinh nghiệm ở đây thôi cũng không có khó khăn gì trong vấn đề xin việc, nhưng cậu lại không biết bản thân muốn cái gì, muốn làm công viêc như thế nào nữa.

"Sau khi xuất ngũ, tôi đã hoàn toàn trở thành một kẻ vô dụng......."

Cậu thở dài và lẩm bẩm, phía bên kia có vẻ nghe thấy lời nói đó.

'Xuất ngũ? Cậu từng là quân nhân sao? Cũng đúng, thỉnh thoảng cũng có những người ở trong quân đội tham gia vào tổ chức. Nhưng thú vị thật đấy. Em trai của Jeong Jae-ui là quân nhân...Haha'

Người đàn ông cười và nói một cách đầy tinh tế. Jeong Tae-ui hơi nhướn nhướn mày, nhìn bàn tay trắng của anh ta và mỉm cười.

"Sao. Em trai của người anh có bộ não thiên tài chỉ có tứ chi phát triển, buồn cười lắm à?"

Lần này, anh ta đã cười lớn. Cười như thể đã xem một vở hài kịch tuyệt vời và từ từ đưa bàn tay trắng đó ra.

'Không có gì, ý tôi không phải như thế. Hơn nữa, cơ thể cậu cũng không to lớn đến mức để tự nhận là tứ chi phát triển đâu. Nếu là tứ chi phát triển theo nghĩa khác thì tôi không biết...Cái này hơi thất lễ rồi.'

Trong tiếng cười của anh ta, Jeong Tae-ui lộ ra khuôn mặt buồn bã và nói rằng:

"Không sao...".

'Không, ý tôi là tổ hợp người anh phát triển vũ khí và người em phải hy sinh dưới vũ khí, không phải rất thú vị sao. Nếu là quân nhân thì không phải sẽ gần với người hy sinh hơn là người sử dụng sao?'

Jeong Tae-ui đã dừng lại. Suy ngẫm lại một lần nữa nội dung mà anh ta đã nói một cách bình thường.

Phía sau không quan trọng. Điều quan trọng là vài lời trước đó.

Anh ta dường như cũng nhận ra rằng biểu cảm của Jeong Tae-ui đã thay đổi. Và sau khi suy nghĩ một lúc, anh ta lẩm bẩm một cách khó xử.

'Ôi trời. Cậu không biết à?'

"...Ừ, tôi không biết. Anh tôi có liên quan đến việc đó sao?"

Chuyện tôi không biết vẫn còn nhiều lắm, Jeong Tae-ui lẩm bẩm.

Mối quan hệ giữa cậu và anh không tệ, nhưng cũng không đến mức chia sẻ tất cả mọi chuyện với nhau. Nói đúng ra thì là một cặp anh em có quan hệ hết sức bình thường. Ngoài ra, kể từ sau khi cậu trưởng thành, hiếm khi hai người ở cùng nhà nên cả hai cũng không thể biết rõ về cuộc sống của đối phương. Thậm chí còn không có hứng thú nói cho nhau nghe chuyện liên quan đến công việc, cũng chưa từng hỏi. Đến tận đây cậu mới nghe nói rằng anh là một nhà nghiên cứu đặc biệt tại trụ sở Mỹ của UNHRDO.

Nhưng vũ khí, anh ấy phát triển vũ khí.

Jeong Tae-ui cười cay đắng. Đó là một tội ác cần thiết, nhưng Jeong Tae-ui đã nhìn thấy rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực của nó.

'Xem ra tôi đã nói chuyện không đâu rồi. Dù cậu cũng là người nên được biết. Đây là vấn đề cơ mật nên mong cậu cân nhắc.'

"Tôi cũng không hề có ý định muốn chính miệng nói anh ấy hãy phát triển vũ khí."

'Haha. Xem ra cậu không thích chuyện này. Ở đây anh trai của cậu được đánh giá là thiên tài trong ngành công nghiệp này đấy.'

"Chế tạo vũ khí cũng có thể coi là thiên tài sao? Khó chịu thật."

Jeong Tae-ui phàn nàn, đột nhiên hơi nhướn mày. Sau đó cười khẩy.

"Anh vừa nói là ở đây nhỉ. Vậy anh cũng làm công việc có liên quan đến vũ khí ha?"

Người đàn ông lại im lặng. Sự im lặng lần này hơi dài. Có lẽ nếu không phải là bàn tay thỉnh thoảng di chuyển thì cậu sẽ nghĩ rằng điện thoại đã bị ngắt.

Không lâu sau anh ta cười, thở dài.

'Nói chính xác thì anh của tôi mới là người làm ở đó. Tôi đã nói là tôi thỉnh thoảng giúp đỡ gia đình đúng không?'

"Gia đình làm nghề liên quan đến vũ khí?"

Jeong Tae-ui hỏi lại với khuôn mặt vô lý. Sau đó cậu liền nhận ra. Người đàn ông này không phải là người môi giới sách cổ. Người môi giới thì đúng là người môi giới, nhưng mặt hàng xử lý không phải sách cổ mà là vũ khí.

"Có vẻ như anh đang sống bằng cách buôn bán vũ khí......."

'Đã nói không phải tôi mà là anh tôi--Có vẻ như cậu rất ghét nhỉ. Thứ chúng tôi bán mấy năm nay không hề vi phạm pháp luật. Chính là tên lửa thời kỳ đầu do anh cậu thiết kế.'

"Với một công dân mơ ước cuộc sống bình yên, một thế giới không có chiến tranh thì chuyện này thật là... Anh Jae-ui, nếu anh có gặp anh ấy thì nhớ đấm hộ tôi một cái."

Anh ta đã cười. Người đàn ông này đã làm tâm trí Jeong Tae-ui dậy sóng, lại hoàn toàn bình tĩnh và không hề quan tâm.

'Sợ quá đi. Vậy nên cậu định cắt đứt mối quan hệ với người anh trai quan trọng à?'

"Gì chứ. Chính anh ấy là người kết thúc mối quan hệ này trước."

'À ha?'

Âm thanh vang lên mang theo một tia hứng thú. Cậu muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh ta một lần. Hẳn lúc này anh ta đang nhìn vào màn hình và nở nụ cười chậm rãi đầy tinh tế.

'Tôi không biết là mối quan hệ lại tệ đến vậy. Tôi còn tưởng mối quan hệ hai người khá tốt chứ. Sao vậy, cãi nhau à? Tôi không ngờ Jeong Jae-ui lại là người đứng ra cắt đứt mối quan hệ với em trai mình trước đấy."

"Anh ấy đã nói rằng bản thân sẽ cắt sợi chỉ gắn kết cả hai, sau đó thì bỏ nhà ra đi. Hơn nữa đến bây giờ vẫn không rõ tung tích."

Jeong Tae-ui giơ lên ngón út và than thở. Không hoàn toàn là sự thật, nhưng dù sao vẫn đủ điểm mấu chốt. Sau đó, anh ta im lặng một hồi và cười.

'Hahaha. Jeong Jae-ui đã nói vậy à? Cậu ta cũng thú vị thật.'

"Nghe có vẻ thú vị đối với anh, nhưng đối với tôi, đó là một cuộc khủng hoảng, gia đình tan vỡ đấy."

'Ha ha ha ha ha ha ha ha.'

Người đàn ông liên tục cười vì điều đó. Tiếng cười của âm thanh máy móc thật kỳ lạ.

"Trông anh có vẻ vui lắm nhỉ."

'Không... vì hai anh em cậu khác nhau quá. Hai người là sinh đôi mà, phải có gì giống nhau chứ. Nhưng đằng này khuôn mặt và tính cách đều khác. Thật thú vị.'

"--Anh đã từng gặp anh tôi sao?"

'Ừm. Đã từng gặp anh cậu một lần. Tôi đã rất ngạc nhiên vì cậu ta trẻ hơn tôi nghĩ.'

Đó là chuyện mà cậu đã gặp qua mấy lần. Từ khi còn nhỏ, tất cả những người nghe về Jeong Jae-ui và tìm đến tận nhà cậu đều rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ấy. Họ đều không ngờ rằng anh ấy lại trẻ như vậy.

Nhưng người đàn ông này cũng không nhiều tuổi lắm.

Jeong Tae-ui nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng đó, dù không thể biết được tuổi tác chỉ bằng tay nhưng cậu vẫn khẳng định chắc nịch như vậy.

Tuy nhiên, cậu không nghĩ đến việc hỏi cả những điều cá nhân như vậy nên đã quay sang chuyện khác.

"Nói như vậy thì anh chắc rất giống với người anh buôn bán vũ khí nhỉ."

'Để xem. Giọng nói giống nhau đến không thể nghe ra là ai, nhưng anh tôi với tôi không phải là sinh đôi. Cách biệt tuổi tác cũng khá lớn.'

Anh ta hơi ngưng lại và xoay người. Dường như có gì đó hay ai đó xuất hiện phía sau. Nghe anh ta nói đang giúp đỡ việc gia đình, không biết có phải đang sống cùng gia đình hay không.

'Hơi đường đột nhưng bây giờ tôi phải đi rồi, Gặp lại cậu sau.'

"Hả? À, ừ. Vậy còn chuyện anh cần nói với chú?"

'Sau này tôi sẽ gọi lại sau. Bye bye'

Bàn tay trắng hơi lung lay. Cuối cùng điện thoại đã bị ngắt. Màn hình lại tối đi.

Jeong Tae-ui thở dài. Xung quanh trở nên yên tĩnh trong giây lát.

Giống như bàn tay trắng đã làm trong màn hình cách đây không lâu, Jeong Tae-ui cũng lặng lẽ gõ bàn và ngồi yên như tượng đá. Mọi thứ dường như trở nên phức tạp hơn. Nhưng nếu suy nghĩ khác thì bây giờ tình hình chính trị không phải là việc phức tạp như trước.

"Ây......Không biết đâu. Mình đã sống trong thế giới chiến tranh nổ ra rồi. Không phải đứng dậy chống chiến tranh đâu."

Đúng vậy. Mặc dù cậu đã nghỉ việc nhưng trên thế giới này còn có rất nhiều quân nhân chuyên nghiệp, những người đó cũng phải ăn và sống, Jeong Tae-ui ném mình lên giường.

Bộp, mu bàn chân đụng phải mép giường. Đau chết đi được.

***

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top