ZingTruyen.Top

[Tiểu thuyết BL Hàn Quốc] Passion - Kang Jak, Yoo Woo Ji, Hound

Prologue

Iddios

Prologue

Ngay khi tiếng chuông cửa vang lên, Jeong Tae-ui đã dừng lại. Hạt đậu đen vuột khỏi đầu đũa cậu đang cầm trên tay và lăn tròn. Không mất đến vài giây để nó rơi ra khỏi đĩa và để lại một vệt nhớp nháp. Bất giác cậu cau mày, tiếng chuông cửa lại tiếp tục vang lên.

Jeong Tae-ui gõ nhẹ vào bàn bằng đầu đũa rỗng, đưa ánh mắt lo lắng về phía trước cửa.

Từ lúc nghe thấy tiếng bước chân yếu ớt vọng lại từ phía cầu thang, cậu đã có linh cảm chẳng lành. Không, chính xác mà nói, kể từ lúc cậu bị buộc phải thức dậy bởi đầu gối đau nhói do trời mưa, tâm trạng cậu đã cảm thấy không tốt một chút nào rồi. Khi thời tiết xấu, đầu gối cậu luôn bị đau, nhưng nó sẽ đặc biệt đau vào những ngày có vận số không tốt như ngày hôm nay.

Bữa sáng đơn giản cùng cái cảm giác thảm đạm không khác gì tiết trời ngoài kia, mưa rơi lất phất không phát ra tiếng động. Bên ngoài tiếp tục vang lên tiếng bước chân.

Trong căn nhà phố xập xệ được xây cách đây 20 năm, dù chỉ một con mèo bước vào thôi, âm thanh cũng sẽ vang vọng tới tận sân thượng, người ta sẽ nhận ra ngay. Và bên trên tầng 3 ngay dưới sân thượng, Jeong Tae-ui đã có linh cảm chẳng lành khi nghe thấy tiếng bước chân đó đi lên cầu thang từ lúc 7 giờ sáng.

Khoảng khắc chuông cửa vang lên, điềm báo tồi tệ đó ập đến với một cảm giác chân thực sâu sắc.

Rất ít ai đến ngôi nhà này, không có tin tức gì của anh trai kể từ khi anh ấy ra khỏi nhà bốn ngày trước, thứ duy nhất anh ấy đem theo là chìa khóa cửa nên không thể nào là anh ấy được.

Trong lúc cậu đang mải suy nghĩ về "thứ" dừng lại ngoài cửa kia, thì một lần nữa chuông cửa lại vang lên. Đồng thời, tiếng bước chân cũng vang lên. Lộp cộp.

Đó là một âm thanh sắc nét và nặng nề, giống như âm thanh của giày quân đội. Khoảnh khắc cậu nhớ đến từ giày quân đội, điềm báo đáng ngại lại càng thêm sâu, và lần này chuông cửa tiếp tục vang lên 3-4 lần liên tiếp.

Thậm chí còn chưa ăn được vài miếng đâu, chán ngán, cậu buông đũa xuống. Người đàn ông đứng ngoài cửa, người đem tới linh cảm chẳng lành, vẫn không có dấu hiệu lùi bước. Tâm trạng cậu càng thêm hụt hẫng khi thấy chiếc chuông cửa liên tục bị người ta nhấn vào mà không phải gõ hay gọi thành tiếng.

"..."

Chính xác là chuông cửa đã reo đúng 12 lần trước khi Jeong Tae-ui ra cửa và mở then cài.

Người đứng bên ngoài lùi lại một bước trước khi cánh cửa mở ra. Thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là đôi giày quân đội sạch sẽ không một hạt bụi. Theo đó là một bộ quân phục màu đen thẳng tắp, gọn gàng như thể được đo bằng thước vậy. Chính xác mà nói, bộ đồ này là đồng phục hoặc trang phục chính thức của tổ chức nào đó mới đúng, tuy nhiên thì tổ chức nơi người đàn ông này thuộc về cũng không khác mấy so với quân đội là bao.

Chiếc huy hiệu nhỏ bằng bạc đính trên cổ áo người đàn ông vì một lí do nào đó trông đặc biệt đáng ghét. Dù rằng có rất nhiều người trên thế giới mong muốn đeo lên chiếc huy hiệu đó. Tuy nhiên, không có gì tốt đẹp xảy ra với người đàn ông này khi xuất hiện cùng chiếc huy hiệu đó - trong bộ trang phục chính thức kia.

Đây có lẽ là lần thứ ba hay lần thứ tư cậu nhìn thấy nó. Đôi găng tay cởi bỏ chiếc mũ đen. Người đàn ông nhìn Jeong Tae-ui và cười nhẹ:

"Đã lâu không gặp. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Khoảng 3 năm rồi kể từ lần cuối cậu gặp người đàn ông này. Trong thời gian qua, đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Cậu suýt chết trong một lần gỡ mìn, suýt chết thêm lần nữa do phản ứng từ chối trong quá trình phẫu thuật. Dẫu cho có cố gắng nhẫn nhịn kẻ gây chuyện kia đến ba lần, nhưng đến lần thứ tư thì cậu đã suýt lấy mạng hắn. Và thế là thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự còn chưa hoàn thành đến một nửa nhưng cậu đã được cho xuất ngũ.

Jeong Tae-ui nhìn người đàn ông một lúc với vẻ mặt phức tạp, sau đó thở dài và nói:

"Có chuyện gì về cháu mà chú không biết sao? Chú, dù cháu không biết có chuyện gì đặc biệt khiến chú đột nhiên xuất hiện ở đây giờ này mà không liên lạc trước nhưng...trước tiên chú hãy vào đi ạ."

Vì một lý do nào đó, cậu cảm thấy tồi tệ. Không phải vì cậu không thích người chú này, nhưng thật sự chán ghét khi nhìn thấy chú ấy trong bộ trang phục này. Nếu thử suy nghĩ rõ ràng, thì chắc chắn chú ấy đến để tìm anh trai, và không thể làm gì đáng lo ngại cho bản thân cậu.

Jeong Tae-ui đứng sang một bên với cảm giác như đang mời ác linh vào nhà. Đôi mắt của người đàn ông khẽ cong lên khi nhìn vào khuôn mặt cảnh giác của cậu, không một chút khó chịu.

Jeong Tae-ui lên tiếng sau khi cánh cửa phía sau người đàn ông đóng lại:

"Chú đến đây khi nào vậy?"

"Hai giờ trước. Chú đến thẳng đây luôn sau khi hạ cánh ở sân bay."

"Ừm, ra là vậy .....mà dẫu chú có liên lạc trước thì cũng thế, anh trai cháu không có nhà đâu."

Người đàn ông thả mình xuống sô pha với tư thế phóng khoáng không hề phù hợp với bộ đồ không chút nếp nhăn, dừng lại một lúc và nhìn qua sau khi nghe xong câu nói của Jeong Tae-ui

"Không có? Thế khi nào nó về?"

"Cháu không biết. Anh ấy ra ngoài từ 4 ngày trước và không liên lạc lại. Nếu chú đến chỉ để gặp anh ấy thì chú đã đi một quãng đường dài vô ích rồi đó."

"Cháu không thử gọi cho nó à?"

"Nếu dễ dàng như thế thì đó chẳng phải là Jeong Jae-ui. Chú cũng thừa biết mà."

Jeong Tae-ui ngồi xuống chiếc ghế đối diện với người đàn ông, thờ ơ nói.

Anh trai của Jeong Tae-ui là người có lối sống tương đối quy tắc. Nếu ra ngoài chỉ một, hai ngày, anh ấy sẽ thông báo trước và rời đi. Tuy nhiên, cũng có những lúc anh ấy đi mà không báo trước ngày về, giờ là thời điểm như vậy. Có thể anh ấy sẽ về sau 3,4 ngày nhưng cũng có thể lâu hơn 2 tháng mà chẳng có chút tin tức gì. Không thể biết trước khi nào anh ấy sẽ trở về.

Nhưng cậu có cảm giác rằng anh trai sẽ không quay lại trong một khoảng thời gian dài. Khi rời nhà vào 4 ngày trước, anh ấy đã nói những thứ kì lạ không thể hiểu nổi rồi mới bỏ đi.

'Sống cuộc sống của một người quá may mắn cũng không có gì thú vị cả. Thế nên anh cũng phải nếm trải sự xui xẻo coi sao.'

Khi nhớ lại lúc anh trai rời đi với nụ cười tối nghĩa đó, Jeong Tae-ui lại trầm ngâm trong giây lát. Vốn dĩ anh ấy đã là một người khó hiểu, nhưng dù có nghĩ đi nghĩ lại thì cậu cũng không thể hiểu nổi ý nghĩa đằng sau nó.

Nhưng mà.....

"Hừm...vậy phải làm sao đây...."

Nhìn thấy chú mình vừa than thở, vừa gõ tay lên trán như thể đang gặp khó khăn lắm, Jeong Tae-ui lẩm bẩm.

Tại sao cái người bảo muốn nếm trải xui xẻo đó lại biến mất vào đúng thời điểm xui xẻo gõ cửa cơ chứ.

Bằng một cách nào đó, anh trai cậu có lẽ là người cả đời này sẽ chẳng thể nào gặp được xui xẻo.

Jeong Tae-ui có một người anh trai sinh đôi, sinh ra cùng một ngày và cùng một giờ.

Mặc dù chia ra từ một rễ, nhưng anh trai cậu lại không hề giống cậu, anh ấy thông minh một cách đáng sợ. Ngay cả 2 từ "thiên tài" cũng không đủ để diễn tả sự thông minh đó.

Thật may vì anh ấy là một người thoải mái và khá buông thả, vô tâm và không có quá nhiều tham vọng đối với thế giới xung quanh, nếu không quá phóng đại thì anh ấy có thể làm nổ tung một lục địa trên trái đất này mất.

Được tổ chức liên hợp quốc tế chuyên đào tạo tài nguyên nhân lực (gọi tắt UNHRDO) vội vã muốn mang đi, anh trai cậu có tài năng phi thường trong nhiều lĩnh vực, nhân văn, khoa học công nghệ, hay thậm chí cả nghệ thuật nữa.

Trái ngược với anh trai của mình, Jeong Tae-ui lại là một người hết sức bình thường. Đúng hơn là chỉ tốt hơn người bình thường một chút. Dù cho có làm gì đi chăng nữa, cậu cũng chẳng thể rơi xuống mức trung bình. Tuy nhiên, cũng có lĩnh vực cậu được nhận xét là xuất sắc.

Nhưng để được nhận xét như vậy, thì đó là thành quả nỗ lực của cậu ấy. Jeong Tae-ui khác với người anh trai của mình, người luôn đạt điểm cao nhất mà chỉ cần bỏ ra một nửa nỗ lực so với những người còn lại.

Jeong Tae-ui chưa bao giờ ghen tị với anh trai của mình. Có thể cuộc đời sẽ thuận lợi hơn, nhưng cậu cũng chưa bao giờ muốn có tài năng như vậy.

Điều duy nhất cậu ghen tị là sự may mắn của anh trai mình. Người anh Jeong Jae-ui của Jeong Tae-ui may mắn đến nỗi ngay cả bộ não thiên tài của anh ấy, bộ não được cho là thiên tài trong số các thiên tài, cũng không thể nào sánh bằng được. Vận may của anh ấy khủng khiếp đến mức nếu nói rằng anh ấy được sinh ra bởi một ngôi sao may mắn cũng có thể tin được đấy.

Jeong Jae-ui - một người dù có gặp phải tai nạn lớn đến mức nào đi chăng nữa cũng sẽ vẫn bình an vô sự mà chẳng hề hấn một sợi tóc nào. Và bằng sự may mắn đó, anh ấy cũng chẳng cần xài đến tiền tiêu vặt kể từ khi còn là sinh viên. Bởi vì không cần thiết.

Vì không có lòng tham vật chất nên cũng không có nhiều việc phải cần đến tiền cho lắm. Nhưng nếu trong hoàn cảnh đột ngột phải dùng đến thì Jeong Jae-ui có thể mượn vài đồng từ những người xung quanh và mua lấy 1 tấm vé số. Sau đó, tấm vé số sẽ mang lại cho anh ấy số lượng tiền đúng với số tiền mà anh ấy cần. Mọi thứ luôn diễn ra như vậy.

Bên cạnh Jeong Jae-ui, người có sự may mắn cực kỳ khổng lồ và khó tin như vậy, lại là điều hiển nhiên trong thường ngày. Còn với Jeong Tae-ui, người đã trải qua một cuộc sống với lượng may mắn tương đương với một người bình thường, bảo không ghen tị thì đó sẽ là nói dối.

Ngay từ khi còn nhỏ, đã có lần cậu ghen tị với anh trai đến mức không thể chịu được. Sau này khi dần trưởng thành rồi, thì sự ghen tị đã không còn nhiều như trước nữa. Thực chất, đó chỉ là sự ghen tị thông thường đối với những điều tốt đẹp lạ lùng mà bản thân không có được, chỉ có nhiêu đó thôi. Nhìn chung, đối với Jeong Tae-ui, người hiếm khi ghen tị với người khác, đó có lẽ là sự ghen tị duy nhất mà cậu ấy cảm nhận được.

Dẫu có ghen tị nhưng Jeong Tae-ui vẫn yêu quý anh trai của mình.

Anh ấy có một bộ não tuyệt vời, và khả năng sử dụng nó cũng không thể hoàn hảo hơn. Và với vận may đó thì tính cách của anh ấy cũng không đến nỗi nào. Dù đôi khi có chút thất thường, thờ ơ với mọi thứ nhưng với tư cách là người anh trai, thì anh ấy vẫn giống như bao người anh khác. Giàu tình cảm và đáng tin cậy.

Cậu nghĩ mối quan hệ của hai anh em họ khá tốt theo một cách riêng. Mặc dù đã sống với nhau trong suốt 20 mấy năm trời, thì đôi lúc cậu vẫn có chút mơ hồ về người anh sinh đôi của mình. Liệu có phải do tất cả thiên tài đều như vậy không?

Biết đâu được, có thể anh trai cậu không quá thích cậu thì sao?

Vào đêm trước ngày anh ấy rời đi.

Như thường lệ, Jeong Jae-ui nhìn chằm chằm vào bản thiết kế của một thứ phức tạp nào đó, thỉnh thoảng lại viết nghệch ngoạc lên giấy để ghi nhớ, anh ấy đắm mình trong một thế giới tràn đầy công thức hóa học, mô hình phân tử , ngay cả khi Jeong Tae-ui đến gần và nhìn qua bản thiết kế, anh ấy cũng không hề nhận ra.

Nhìn cách sắp xếp công thức hóa học và các con số lạ lẫm, Jeong Tae-ui nghĩ rằng 'Hyung lại đang lạc mình vào một thế giới vô định khác rồi đây.' sau đó đi đến chiếc sô pha bên cạnh, lấy ra một cuốn sách nhân văn bình thường mà cậu có thể đọc hiểu và mở nó ra.

Đó là một đêm yên tĩnh và thoải mái như thường lệ.

Người anh trai mệt mỏi nhìn vào tờ giấy một lúc lâu, sau đó đẩy chúng sang một bên, nằm xuống sàn nhìn lên trần nhà với vẻ mặt thất thần. Sau đó, một tiếng thở dài phát ra từ miệng anh.

Anh ấy đột nhiên đứng dậy và ngồi xuống cạnh Jeong Tae-ui, người đang ngồi trên ghế sô pha đọc sách, đột ngột nắm lấy ngón tay út của cậu và nói:

'Ở chỗ này...'

Sau đó giơ lên ngón út của mình, tiếp tục nói

'Ở giữa chỗ này có một sợi chỉ đỏ đấy. Vì sinh cùng ngày, cùng giờ, cùng một bụng mẹ, nên điều đó là không thể tránh khỏi....Nhưng bây giờ hãy cắt đứt nó đi.'

'.......Gì?'

Tình huống này là sao. Cậu biết anh trai mình không phải người sở hữu bộ não bình thường nhưng...hình như cũng chẳng phải là người sở hữu bộ não vượt trội thì phải.

Anh trai cậu vẫn thản nhiên giơ bàn tay tạo thành hình cây kéo và xoẹt. Như thể cắt đứt sợi chỉ đỏ tượng trưng cho mối nhân duyên vô hình giữa hai người họ. Ngay sau đó, như chưa hề có chuyện gì xảy ra, anh ấy lại quay đầu và tiếp tục nhìn lên trần nhà, còn Jeong Tae-ui thì vẫn nhìn chằm chằm vào ngón tay út đang giờ lên, đột ngột hỏi:

'Anh...thật ra anh rất ghét em đúng không?'

Hay là dạo gần đây cậu đã làm gì xúc phạm tới anh ấy. Vấn đề ở đây là gì? Có chuyện gì đó mà cậu không biết dẫn đến việc anh ấy đòi cắt đứt quan hệ sao?

Khi nghe Jeong Tae-ui hỏi như vậy, khuôn mặt anh ấy ngạc nhiên như thể nghe thấy điều gì vô lý

'Sao anh phải thế?'

Người anh đã kết thúc cuộc trò chuyện như vậy. Jeong Tae-ui nghiêng đầu nhìn vào mặt anh trai mình, không biết anh ấy đang nghĩ gì, nhưng cậu không hề thấy sự giả dối trên mặt anh ấy.

Nhưng nếu nghĩ sâu về nó, lời nói đó cũng có nghĩa là 'Tại sao anh phải thích em.' Đến bây giờ cho dù cậu có tò mò, thì người duy nhất có thể giải đáp thắc mắc của cậu đã bỏ đi mà không có lấy một thông báo bao giờ sẽ quay về. Dù sao thì anh ấy vẫn là một người rất, rất may mắn khi đã rời đi trước khi vị khách phiền phức này gõ cửa mà.

Thật không dễ chịu chút nào, nhưng cậu cũng không thể bỏ qua vị khách đến chơi nhà với cái bụng ọt ẹt vì đói như thế này được. Jeong Tae-ui lại xới thêm một bát nữa và đặt lên bàn. Mặc dù khẩu vị đã giảm, nhưng cậu vẫn ngồi xuống, đối diện với chú cậu.

"Đồ ăn gì thế này?"

Người chú đã phì cười khi thấy trên bàn có vẻn vẹn 2 bát cơm, 2 bát canh và một hai món ăn kèm.

"Chú mong chờ gì ở một thanh niên nghèo chứ? Không có cao lương mĩ vị như trong quân đội chú đâu."

"Cuộc sống đã khó khăn rồi, nếu đến miếng ăn còn không tử tế thì sẽ nội loạn mất. Mà chỗ chú đâu phải quân đội."

"Ha, nghe qua thì cũng có khác gì quân đội đâu. Theo những gì cháu nghe được, nó còn khủng khiếp hơn cả quân đội ấy chứ."

"Dù vậy thì những người muốn vào vẫn rất háo hức xếp hàng, có thể kéo dài cả nửa vòng trái đất đấy. Tên tổ chức cũng rất hay. Tổ chức liên hiệp quốc tế chuyên đào tạo tài nguyên nhân lực."

"Cháu không thể nhớ được cái tên dài như thế đâu."

'Lâu lắm rồi mới ăn bữa ăn đạm bạc như thế này nên ăn cũng thấy ngon ghê.' Trong khi nhìn người chú của mình vừa ăn vừa thốt ra những lời không biết là khen hay chê, Jeaong Tae-ui lại thở dài và cầm đũa lên. Dù sao cũng chẳng còn thấy ngon nữa nên cậu chỉ định qua loa vài muỗng cho xong.

Trong lúc cậu đang ăn thì ánh mắt hơi ngừng lại ở đôi đũa đang di chuyển trước mặt. Trước đó cậu cũng đã từng nghĩ qua nhưng, tư thế cầm đũa của chú ấy thật đẹp. Thao tác dùng đũa cũng rất nhanh, nhẹ nhàng và chính xác, bàn tay ấy giống hệt bàn tay của anh trai cậu.

Vừa suy nghĩ về điều đó, Jeong Tae-ui lại ngẩng lên và nhìn thấy khuôn mặt của chú mình. Theo một cách nào đó, thì khuôn mặt đó cũng giống hệt anh trai. Cũng đúng thôi, về mặt di truyền thì là bố ruột mà. Nhưng chú ấy lại không giống mình.

"Ngày giỗ lần 3 của bố cháu là vào tháng sau đúng không?"

Không biết Jeong Tae-ui đang nghĩ gì, người chú đột nhiên hỏi.

"Vâng, là ngày 20 âm lịch. Chú sẽ đến chứ?"

"Chắc khó lắm."

Nghĩ lại thì, lần cuối cậu gặp chú là ở tang lễ của bố. Sau đó không thấy chú ấy một lần nào nữa. Cậu biết chú ấy là một người bận rộn nên không thể làm gì khác được. Mặc dù với cậu, chú là một vị khách phiền phức và rắc rối, nhưng thật ra chú ấy là người dù đi đến đất nước nào, dù ở đâu thì cũng đều được tiếp đãi nồng nhiệt.

"Cháu không biết bao giờ anh trai cháu về nhưng nếu anh ấy về cháu sẽ bảo anh ấy liên lạc lại với chú nhé?"

Cậu hỏi chú, dẫu biết nếu đó là việc gấp, thì để chú tự tìm người sẽ nhanh hơn. Tất nhiên, nếu người tìm có mục tiêu và mang đến kết quả không tốt sẽ chẳng bao giờ tìm thấy anh ấy đâu.

"Không cần... chú không có nhiều thời gian như thế."

Người chú ăn vội bát cơm, sau đó lấy đầu ngón tay xoa xoa miệng, vừa nhìn chằm chằm Jeong Tae-ui và nói.

Một cảm giác lạnh sống lưng bất chợt ùa đến.

"Jeong Tae-ui."

"Chú...cháu không biết chú đến tìm anh ấy vì lý do gì. Nhưng dù sao thì chú cũng thừa biết cháu và anh ấy hoàn toàn trái ngược nhau phải không? Ngay cả khi chú mang cho cháu công thức hóa học mà anh ấy đã giải được năm 5 tuổi cho cháu làm thì cháu cũng không thể làm được đâu."

Nghe Jeong Tae-ui nói thẳng như vậy, người chú đột nhiên lại nở nụ cười.

"Cháu có biết, cháu và Jae-ui, một trong hai đứa chính là con của chú không?"

Những lời chú nói ra là những gì Tae-ui không ngờ tới, sao lại nói chuyện đó vào lúc này?

Jeong Tae-ui nhìn chú mình và thở dài

"Gì chứ, không phải một trong hai. Mà cả hai đều là con chú, xét về mặt di truyền. Cháu biết, thế thì sao?"

Chuyện này cũng không phải bí mật. Lúc còn nhỏ, cậu đã trực tiếp nghe bố nói về chuyện này. Có lẽ họ nhận định rằng anh em cậu đã đủ lớn để nhận biết, nên người bố đã gọi hai người con lại và nói với từng đứa một. 'Thể chất của bố không thể sinh được các con. Thế nên với sự giúp đỡ của chú, bố đã có được các con.'

Không có gì thay đổi, bố vẫn là bố, và chú vẫn là chú. Ngay cả trong một hiện tượng, sự thật có thể có một, nhưng cũng có thể có nhiều hơn một.

Ngay sau đó, người bố cũng nói thêm 'Sau này nếu chú có nói gì kỳ lạ thì lời đó cũng là lời đúng đấy, các con hãy nghe theo chú nhé. '

Dù không thể hiểu được nhưng...nếu là chuyện mà bố yêu cầu thì hai anh em cậu sẽ làm theo. Chú ấy là một người tốt bụng, ngoại trừ đôi lúc làm mọi thứ trở nên phức tạp. Hỡi bố trên cao, số lần chú ấy nói những lời kì lạ cũng không phải một, hai lần.

"Không, không phải cả hai đứa. Từ trước khi hai đứa được sinh ra thì đã biết là thai sinh đôi nên bố cháu đã nói sẽ cho chú một trong hai đứa. Nếu như thế thì ngay từ lúc hai đứa sinh ra sẽ phải làm một cặp anh em bị chia cắt và sống với thân phận anh em họ của nhau. Nhưng vì khi sinh ra, hai đứa cứ dính lấy nhau. Thế nên chú đã từ bỏ việc tách hai đứa ra, nhờ vậy mà hai đứa đã tránh được kiếp sống chia lìa nhau đấy."

Nhìn kìa, chú ấy lại nói những điều kì lạ nữa rồi. Jeong Tae-ui nhìn chú với con mắt trắng dã, nhưng khuôn mặt chú lại nhấn mạnh rằng đó là sự thật, và chú ấy cũng không phải loại người nói dối. Cảm giác đó lại nữa rồi.

Người bố có thể không muốn nói thẳng với con trai mình rằng ông sẽ giao một trong hai đứa cho em trai mình. Có lẽ vậy.

Trong quá khứ, người bố đã im lặng một lúc rồi nói tiếp 'Đến một lúc nào đó phải làm thế thì các con hãy nghe lời và đối xử tốt với chú giống với bố nhé.'

Cái gọi là "đến một lúc nào đó phải làm thế" nghĩa là "khi chú yêu cầu". Dù anh Jae-ui không có ở đây, nhưng có lẽ anh ấy cũng sẽ đưa ra quyết định tương tự. Chưa kể Jeong Tae-ui cũng là người dễ dàng từ bỏ, hay nói cách khác là dễ thích nghi.

"Vâng, chú. Cũng đúng lúc "anh họ" đi ra ngoài. Nếu "anh họ" về cháu sẽ nói anh ấy gọi cho chú."

Nghe Tae-ui nói xong, người chú đã bật cười thành tiếng. Khuôn mặt tươi cười đó rất giống với anh trai. Thật vậy, nếu họ giống nhau đến vậy, cũng không có gì khó khăn khi nói hai người họ là bố con cả. Trên thực tế, hai người cũng có một số điểm tương đồng trong tính cách. Nếu anh ấy quay lại mà biết mình được đổi bố thì chắc sẽ ngạc nhiên lắm đây. Không, chắc anh ấy không ngạc nhiên đâu. Cậu chưa từng thấy anh trai ngạc nhiên vì điều gì đó - ít nhất là nó không thể hiện ra bên ngoài.

"Chú không có thời gian để tìm đứa không ở đây. Từ nay, Tae-ui sẽ là con chú, thu dọn đồ đạc và đi cùng chú đi. Bên chú sẽ cung cấp tất cả nhu yếu phẩm, nên chỉ cần chuẩn bị những thứ thật cần thiết thôi."

Người chú xoa cằm như thể đó gì đó thoải mái lắm. Giọng nói tràn ngập tiếng cười, tuy nhiên, Jeong Tae-ui nghe xong lại không hề vui vẻ. Thật là một trải nghiệm hiếm hoi khi phải nghe những thứ lạ lùng liên tục trong cùng một ngày, nhưng đồng thời nó cũng không thú vị chút nào.

"Cháu?"

"Đúng vậy, Jeong Tae-ui, con trai của ta."

Dường như có một gánh nặng sắp đè lên vai cậu. Jeong Tae-ui nhìn thẳng vào người chú của mình với vẻ mặt nghiêm túc và chau mày. Đối với hành vi vô lý này của chú, người đột nhiên xuất hiện sau khi biến mất không nói một lời, và lên tiếng đòi quyền lợi làm bố, hoàn thành tốt cuộc sống độc thân không vợ của mình. Lý do gì mà người chú độc thân lại đột nhiên cần có con trai cơ chứ?

"Cháu không thể không đi sao?"

"Đi báo hiếu đi, con trai."

"Con không thích, thưa bố. Con không thể làm một đứa bất hiếu sao...?"

Chú đã cười rất tươi. Vì chú và bố tuổi tác chênh lệch tương đối lớn nên cậu có cảm giác giống như có thêm một người anh hơn.

Chú cười gằn và lại gần Jeong Tae-ui, người đang nhìn một cách đầy nghi ngờ, đầu tiên là gõ vào đầu, sau đó là liên tục vào lưng, bạo lực một cách đáng yêu.

"Bốp, bốp!"

Jeong Tae-ui bất mãn nhìn chú, ôm chặt đầu mình, người còn lại vẫn không ngừng cười vừa đánh vừa nói:

"Tên nhóc này, chú đã rất cố gắng để cháu được xuất ngũ đấy, thế mà cháu còn không cảm ơn được một tiếng, bất hiếu đã là cái gì đâu?"

"Ai, á, Đau! Đau lắm đấy nhé! Nó thực sự rất đau!"

Đến cả cách đánh cũng giống nhau nữa, tốt hơn hết là anh trai nên trở thành con trai của người đàn ông này. Anh trai không có liên quan gì đến bạo lực vì tính cách cá nhân, nhưng thỉnh thoảng để gọi Tae-ui đang ngồi thẫn thờ hoàn hồn thì sẽ lấy tay đấm vào lưng hay tát vào má để đánh thức cậu khỏi những cơn ác mộng. Những lúc như thế, anh ấy sẽ ra tay rất mạnh.

Sau khi tẩn cho Jeong Tae-ui một trận, người chú bình tĩnh xoa tay như thể chưa có chuyện gì xảy ra rồi lại ngồi xuống.

"Thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự của cháu vẫn còn khá lâu lại được yêu cầu xuất ngũ... Là chú đã giúp cháu sao?"

"Ừ, vì Jae-ui nói rằng đứa em trai bị thương tích đầy mình, cả trái tim lẫn cơ thể đều tả tơi đang khóc lóc trong quân ngũ."

Việc cậu đã suýt chết ở bệnh viện quân y là sự thật, và dù có mâu thuẫn với mấy gã khác thì cũng không đến nỗi....

Vấn đề bắt đầu từ việc cậu được bố trí ở cùng đơn vị với mấy tên cực kì đáng ghét, ghét nhau từ hồi còn ở trường quân đội. Cuối cùng kết quả là cậu suýt chút nữa giết chết một người, đồng thời nhận được yêu cầu xuất ngũ, hiện tại đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ, không muốn nghĩ tới nữa, cũng không còn gì để nghĩ nữa. Chán nản với những ký ức đáng ra nên quên từ lâu, Jeong Tae-ui lặng lẽ thở dài. Cậu đã xuất ngũ cách đây 4 tháng và hiện là thành viên của nhóm ăn không ngồi rồi. Khi thời tiết thay đổi, chân vẫn bị đau nhói, nhưng nhìn chung là đã khỏi hoàn toàn và cơ thể cũng đã khôi phục đủ để có thể làm những việc nhẹ nhàng.

"Thôi được rồi. Nhưng mà tại sao tự dưng chú lại cần con trai vậy? Không phải chú định đem bán đi đâu chứ?"

Jeong Tae-ui hỏi với vẻ mặt "chú mất trí rồi sao?" , người chú bật cười vui vẻ.

"Con trai thì ai cũng được. Dù sao có người để sử dụng là được. Cách đây không lâu, bên ta đã có một cuộc xung đột lớn với bên chi nhánh châu Âu nên số người đã giảm mạnh. Chúng ta cần tuyển thêm số lượng đầu vào."

"...."

".... Đó chỉ là cái cớ thôi, sự thực thì chú cần một người may mắn."

Người chú ngừng lại một hồi.

Jeong Tae-ui không nói gì mà chờ chú nói tiếp. Không cần chú nói cậu cũng biết, số lượng thiếu hụt chỉ là cái cớ mà thôi. Tổ chức nơi mà có hàng dài người xếp hàng chờ tham gia đủ nửa vòng trái đất thì không có chuyện thiếu người đến nỗi phải đến tận đây được.

Tuy nhiên, nếu muốn tìm một người may mắn. Thì việc tìm Jeong Tae-ui là không thích hợp, điều này chú ấy cũng rõ hơn ai hết.

"Nửa năm sau, tổng tư lệnh chi nhánh chú đang làm việc sẽ về trụ sở chính ở châu Mĩ. Vì thế nên hai thứ trưởng đang ngấm ngầm tranh nhau vị trí đó. Dù sao thì chú cũng phải giúp đỡ cấp trên của mình lên được vị trí bộ trưởng. Nói cách khác, nửa năm sau tại chi nhánh sẽ diễn ra tranh đấu khốc liệt. Và chú cần một người đủ may mắn để sống sót trong mớ hỗn độn đó."

"Vận may của cháu thuộc loại bình thường thôi."

"Hmm vậy cứ xem như là gà thay chim trĩ đi. Thế nào?"

"Ai sẽ vui khi bị người khác ví như gà cơ chứ?"

Jeomg Tae-ui trả lời thẳng thừng, nhưng cũng không cảm thấy bị xúc phạm bởi điều đó. Nếu một con chim trĩ ngang với cấp độ của Jeong Jae-ui, thì việc bản thân được so sánh thành gà thôi cũng khiến cậu biết ơn lắm rồi. Jeong Jae-ui là một người đặc biệt như thế đấy.

Jeong Tae-ui chỉ có thể hiểu được một nửa lời của chú. Một nửa đó là "Nếu bị cuốn vào nó, thì sẽ gặp vô vàn rắc rối" nếu đúng là mâu thuẫn phe phái như chú nói, và nếu đó là nơi chú đang ở thì...chính là nơi không khác gì quân đội. Cậu không muốn quay lại đó một chút nào.

"Chú thuộc chi nhánh châu Á đúng không?"

"Đúng vậy."

"Muốn vào đó phải có may mắn và năng lực, nếu chú đi tìm thì sẽ thấy nhiều như sao trên trời đó. Trong số đó, chú hãy chọn lấy một người đi cùng đi."

"Chú đã kể hết bí mật nội bộ cho cháu nghe rồi. Cháu không thể cứ thế mà rời đi được."

"Gì chứ, dù sao cũng không phải nói chuyện công khai, chúc chú chiến đấu và thăng tiến tốt đẹp nhé."

Jeong Tae-ui vẫy vẫy tay và đứng dậy, như để kết thúc cuộc trò chuyện, bắt tay vào thu thập bàn ăn.

Người chú bắt lấy cổ tay của Jeong Tae-ui, cậu tặc lưỡi, thật khó mà từ chối khi nhìn thấy sự tha thiết từ khuôn mặt chú.

" Chú...chú biết tại sao mà, cháu không thể đâu." Tae-ui thở dài và lẩm bẩm, sau đó người chú nghiêm túc hỏi

"Thử nói lý do sao cháu lại không thể đi, nếu chính đáng thì chú sẽ đi tìm người khác."

"Chú thừa biết mà."

"Sao?"

Rốt cuộc chú ấy nghĩ gì thế không biết. Ngay từ đầu đi tìm người khác có phải tốt hơn không. Không phải Jeong Jae-ui thì những người như Jeong Tae-ui có rất nhiều bên ngoài mà.

"Chú, trước hết, cháu ghét quân đội. Cháu ở một nơi khép kín và phân biệt giai cấp chừng đó thời gian là đủ rồi."

"Chỗ của chú không phải quân đội, chỉ huấn luyện thể lực hơi khắc nghiệt chút thôi, hệ thống cấp bậc và bầu không khí bên trong cũng khác với quân đội. Nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ xử lý vài vụ cơ mật nên lúc đó có thể sẽ sống trong khuôn khổ khép kín một thời gian. Tuy nhiên, không hề có phân biệt giai cấp quyền lực. Khi cháu vào đó, cấp trên của cháu chỉ có tổng tư lệnh, hai thứ trưởng, và sáu sĩ quan huấn luyện. Tư lệnh và thứ trưởng hầu như không xuất hiện nếu không phải dịp đặc biệt. Còn lại đều là đồng cấp, giờ cháu còn lý do nào nữa không? "

"...Cơ thể cháu không tốt."

"Chú biết cháu đã khỏi hẳn rồi."

"Không thể đến bệnh viện đúng không. Vào ngày thời tiết xấu thì đầu gối cháu sẽ bị đau."

"Ở đó kẻ nhập viện như cơm bữa. Có người thì ăn một, hai phát súng, người thì bị gãy mấy cái xương. Rồi, lý do khác?"

"Cháu không phù hợp với điều kiện của chú. Vận may cũng như năng lực của cháu đều ở mức trung bình."

Người chú khẽ cong mắt, chăm chú nhìn Jeong Tae-ui một cách kỳ lạ rồi chậm rãi nói:

"Không, chú đã nói chỉ cần người vừa có thể làm tốt chuyện chú yêu cầu và có thể tồn tại lâu dài trong cuộc tranh đấu thôi mà. Chú đánh giá cháu rất cao. Chú cũng đã xem hồ sơ của cháu từ lúc còn ở trường quân đội cho đến bây giờ. Jeong Tae-ui, cháu có một thứ rất quan trọng để có thể an toàn sống sót."

"Nó là gì vậy?"

"Sự tinh ý."

"...."

Trong lúc cậu tự hỏi liệu có phải cuộc nói chuyện đang dần trở nên nghiêm túc không thì đột nhiên xuất hiện một từ xa lạ nào đó nhảy vô. Jeong Tae-ui, người vừa được nghe lời ca ngợi theo một cách riêng, cơ thể như bị rút cạn sức lực.

"Chú....cái đó...."

"Sao, thất vọng à?"

"Còn hơn cả thất vọng...! - Vâng, đúng là cháu rất thất vọng. Haa.."

Jeong Tae-ui chậm rãi lắc đầu và lẩm bẩm, còn chú thì tiếp tục cười nói:

"Không có gì phải thất vọng cả. Người mang vận may đặc biệt như Jae-ui là trường hợp đặc biệt nhưng, đối với những người bình thường như cháu thì tinh ý là yếu tố cần thiết để sinh tồn. Nói cách khác thì chính là "cảm giác", theo từng hoàn cảnh, theo cảm giác tốt hay không tốt hơn người khác mà "sẽ sống hoặc chết" "

Giọng của chú nhỏ dần, như thể đang nhớ lại vô số những cảnh sinh tử mà mình đã trải qua.

Đến đây, Jeong Tae-ui cũng không nói gì.

Sau khi tốt nghiệp trường trung học, cậu đã luôn sống ở nơi toàn mùi mồ hôi trộn lẫn với mùi thuộc súng cùng một đám đàn ông, nhưng cậu chưa từng trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết. Dù ở đâu thì cũng chỉ có huấn luyện. Ngã rẽ sinh tử chú từng trải qua, cậu chưa từng trải qua. Việc cậu suýt chết lần đó, nói thật thì cũng không hẳn là khốc liệt như thế, chỉ đơn thuần là một việc nguy hiểm, là tai nạn mà ai cũng có thể gặp thôi...

Có vẻ như cậu đã hiểu cái gọi là cảm giác trong lời chú nói là gì rồi.

"Thế, tiếp theo là gì?"

"Vâng?"

"Còn có lý do nào khác không?"

Chú ra hiệu với vẻ có gì thì cứ nói. Khuôn mặt đó thể hiện rõ rằng là những lí do cậu biện ra từ nãy tới giờ đều không có sức thuyết phục nào hết. Nếu có lý do chấp nhận được, cậu cũng sẽ không phản đối được.

Jeong Tae-ui im lặng nhìn chú mình. Chú cũng nhìn lại Tae-ui , không thúc giục, chờ đợi Tae-ui tiếp tục mở lời.

Đôi lúc, Jeong Tae-ui lại thấy ngạc nhiên về anh trai của mình, không phải vì sự thông minh hay vận may của anh, những cái đó cậu đã biết rõ như không khí bám vào da thịt rồi. Đó là cách anh có thể hiểu rõ về bản thân cậu một cách đáng ngạc nhiên.

Dù rằng anh em cậu đã lớn lên cùng nhau trong suốt ¼ thế kỷ - ngay cả khi không phải lúc nào cũng ở bên nhau vì cuộc sống quá khác nhau - nhưng cả hai đều hiểu nhau rất rõ, và đôi khi Jeong Jae-ui hiểu Jeong Tae-ui vượt qua cả bản thân cậu ấy. Đó là do Tae-ui chưa thể tự mình nhận thức được khuynh hướng và suy nghĩ của bản thân.

Ở khía cạnh này thì chú cũng có phần rất giống anh trai. Chính là điểm dù không cố ý quan sát, Jeong Jae-ui vẫn luôn năm bắt được bản chất con người một cách tự nhiên. Về khía cạnh này, chú chắc chắn giống với Jeong Jae-ui.

"...."

Anh ấy không bao giờ nói về điều đó, cũng không hề để lộ một chút gì về chuyện đó, cũng không thường thấy anh ấy gặp chú mình, nhưng dường như bản thân anh cũng đã biết rồi. Hoặc, ngay cả khi không biết, anh ấy cũng sẽ không ngạc nhiên chút nào khi nghe đến kết luận của Jeong Tae-ui.

"....Nếu cháu đi vào nơi chỉ có đàn ông thôi thì sẽ nguy hiểm lắm"

Jeong Tae-ui lẩm bẩm một cách rầu rĩ. Nhìn vào khuôn mặt cậu, người chú hơi nhướn mày, giây phút sau lại bật cười nắc nẻ

"Ai?"

Cậu không hiểu câu hỏi của chú mình trong một lúc, người chú thấy thế liền hỏi tiếp

"Cháu, hay những kẻ khác?"

Jeong Tae-ui cau mày, sau khi suy nghĩ một hồi, cậu đã trả lời:

"Nói chính xác thì là cháu."

"Sao, sợ những kẻ ở đó sẽ tấn công cháu à?"

Jeong Tae-ui nhìn chú mình đang cười với khuôn mặt rạng rỡ, sau đó tặc lưỡi và thở dài như thể cậu đã bỏ cuộc

"Cháu sợ cháu sẽ tấn công những kẻ ở đó..."

"Nếu có khả năng, cháu tấn công được bao nhiêu thì cứ tấn công đi. Ở đó, ngoại trừ cấp trên của cháu, là một xã hội cai trị bằng sức mạnh, sức mạnh là quyền lực thống trị vô điều kiện."

".... Nếu đủ mạnh thì có thể tấn công bất cứ ai sao?!"

Jeong Tae-ui hét lên vì cảm thấy thật vô lý, chú cậu đã giơ tay ra và cười rạng rỡ. Đôi khi thật khó mà phân biệt được người này đang nói đùa hay nghiêm túc.

Jeong Tae-ui tặc lưỡi và gãi đầu, sau đó cậu quay ra lườm chú và cáu kỉnh

"Chú biết vậy rồi tại sao lại giả vờ không biết?"

"Chà, trong tình huống này, điều duy nhất chú đoán được là cháu bị thu hút bởi những người cùng giới, ngoài việc này ra thì còn gì nữa không?"

"Vậy là đủ rồi, cháu mệt rồi."

"Một đứa quen với việc nhẫn nhịn lại đi đánh đồng đội đến mức phải xuất ngũ lại dễ mệt đến thế hả?"

Jeong Tae-ui giận dữ nhìn chú một hồi lâu, sau đó lại thở dài mệt mỏi và đứng dựa đầu vào tường. Nhìn xem, sau tất cả, thì chú ấy đều biết. Cậu đoán, nó không có gì đáng ngạc nhiên cả.

Chú lôi trong tủ ra một cái chén vừa tầm với, lấy cái ấm cũng vừa tầm với, rót nước. Sau đó, thưởng thức và ngâm nhi như thể đó là trà thơm vậy, nói tiếp:

"Về việc đó, chú đã tự hỏi rằng liệu chú có bị thuyết phục không nếu cháu đặt nó ở một góc nhìn khác. Nhưng chú không chắc liệu cháu có thể hiểu được không."

"Góc nhìn khác? Ý chú là sao?"

Nghe giọng nói mệt mỏi của cậu, chú cậu cười tinh nghịch

"Ví dụ như, sao cháu không nghĩ đến chuyện người khác sẽ tấn công cháu hả?"

"Chú, chuyện này đùa chẳng vui chút nào đâu."

Chú cậu hình như đã thở dài, lẩm bẩm gì đó rằng "chú không đùa đâu..." nhưng cậu nghĩ rằng những lời đó cũng đều là nói giỡn. Câu tiếp theo của chú mới không phải.

"Được rồi, còn lý do nào khác nữa không?"

Jeong Tae-ui thở dài, im lặng một hồi rồi lẩm bẩm như thể đã từ bỏ hoàn toàn.

"....Nửa năm?"

Mắt chú sáng lên và mừng rỡ cười nói

"Ừ. Nửa năm. Cho đến khi tổng tư lệnh tiếp theo được quyết định. Sau nửa năm thì cháu có thể làm những gì cháu muốn. Muốn dừng lại cũng được, còn nếu thấy thích cuộc sống đó thì tiếp tục cũng được. Nhân tiện, ngay cả khi cháu rời khỏi đó, cháu cũng không cần lo lắng về vấn đề công việc đâu, sẽ có rất nhiều lời mời hợp tác gửi đến và có thể cháu sẽ bị choáng ngợp bởi chúng đấy. Cháu không cần lo lắng tương lai sẽ đi đâu và làm gì, những người được đào tạo từ tổ chức chú sau này đều là những người có kinh nghiệm dày dặn"

"Vâng, chắc là vậy..."

Jeong Tae-ui dường như bị rút hết đi sức lực, ngả người ra sau ghế, như thế cậu vừa hoàn thành một cuộc đua marathon vậy - chả có tý cảm giác tự hào nào cả. Thời gian được chỉ ra bởi đồng hồ treo tường báo với cậu rằng bây giờ là thời gian bắt đầu công việc của hầu hết tất cả mọi người.

Người ta nói rằng, không thể biết trước được tương lai ra sao, vì sự kiện ngoài dự kiến sẽ xảy đến mà không hề báo trước.

Đúng vậy, từ sáng cậu đã có linh cảm chẳng lành rồi, và đây có lẽ là kết thúc của nó.

Ở một khía cạnh khác, cậu đã không biết rằng, những lời chú nói, rằng chú chọn Jeong Tae-ui chỉ vì chú có cảm giác tốt lại là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top