ZingTruyen.Top

Tinh Co Em Gap Anh

Chương 24: Sự cuồng yêu và cuồng chiếm hữu của Kla.

  Sau hơn một tuần dưỡng thương trong bệnh viện mấy người TechNo, Can và Pete cuối cùng được xuất viện. Họ chọn cho mình một nơi đi chơi riêng, chẳng hạn Ae và Pete thì đi Trung Quốc có vẻ họ rất thích nơi đó, Tin và Can thì chọn một hòn đảo nhỏ ở vịnh Thái Lan tiếp tục nghỉ dưỡng vì tay Can vẫn chưa thể lành khi bị dao đâm, không sao họ có nhau ôm ấp nhau mỗi ngày là được rồi đâu cần phải đi nước này nước kia để du lịch. Pound thì quyết định dẫn Cha- Aim về ra mắt gia đình có lẽ sẽ rất hoành tá tràng, mỗi người chọn một nơi cho riêng bản thân mình vui chơi trong hè này. Cứ vậy họ sách hành lý lên chào nhau rồi mỗi người mỗi ngã bắt đầu chuyến du lịch ngọt ngào của riêng họ. Kengkla và TechNo thì sao.
  Vì No là sinh viên mới ra trường phải phỏng vấn tìm việc làm nên đành phải trở về còn Kla thì đương nhiên làm cái đuôi đi theo anh rồi.

    Ba ngày sau.
  Chính là ngày No đi phỏng vấn, anh rất hồi hộp tay nắm chặt khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Hôm nay Kla hứa sẽ tới đưa anh đi. No cứ đi ra đi vô khiến mẹ anh hỏi.

- Mày bình tĩnh coi nào, đi phỏng vấn thôi mà, mày làm mẹ lo theo mày luôn đấy.

  Bà Intharacha mẹ của No ngồi trên chiếc ghế sofa nhìn đứa con trai cả của bà cứ cuống cuồng lên khiến bà chẳng thể yên tâm được, bà và ông thường hay đi công tác xa để hai anh em chúng nó ở nhà, bây giờ bà lại sắp phải đi mà nhìn thằng con cả bà thật sự không đi nổi.

- Ao, mẹ sao chưa đi ạ?

  No như chợt nhận ra điều gì giờ mới hỏi đến bà mẹ nãy giờ ngồi ở ghế sofa mà anh không biết.

- Mẹ nhìn mày sắp đi phỏng vấn mà cứ lo lên lo xuống mẹ không yên tâm chút nào.

- Con chào bác, chào P'No.

  Bà Intharacha đang nói thì Kla tiến vào, chắp tay vái chào bà và No, bà Intharacha gật đầu cười.
  Kla nhìn khuôn mặt có vẻ nghiêm trọng của No mà buồn cười.

- Thôi con đưa No nó đi đi, bác cũng phải đi công tác nữa, thật là thằng bé quá khẩn trương đi.

  Vừa nói bà Intharacha vừa đứng dậy vơ lấy túi sách rồi rời đi ra ngoài.

- Dạ bác đi ạ.

  Kla vẫn lễ phép thưa gửi với mẹ No còn No thì vẫn còn khẩn trương tới mức hai hàm răng đang cắn cắn lấy môi.

- P'No thả lỏng đi nào, cắn một hồi môi sẽ chảy máu đấy, anh giỏi như vậy cơ mà lo gì không được nhận cơ chứ.

  Kla vừa nói vừa đưa tay ra sờ vào môi No đang cắn khiến anh giật mình ngại ngùng nhả môi của mình ra.

- Thôi được rồi để em đưa anh đi nha.

  Vừa nói Kla vừa kéo No ra khỏi nhà và lên xe rời đi. Nic ở trên phòng mình nhìn xuống cặp đôi vừa rời đi, Nic thì đào hoa thật nhưng chẳng có lấy một mối tình ra hồn, nó thật ngưỡng mộ với tình cảm mà Kla dành cho anh trai nó, tuy Kla có gian manh, phúc hắc ra sao thì Kla cũng là yêu anh trai nó thật lòng. Nic bước vào phòng mở laptop ra lên Line và Facebook đăng vài dòng status.

  Cuối cùng thì Kla cũng đã hộ tống No tới công ty nơi mà anh chuẩn bị buổi phỏng vấn.

- P'No cố lên nha, anh sẽ được nhận mà, tin em đi. Anh vào đi em sẽ ở đây chờ.

  Vừa đến công ty Kla lập tức xuống mở cửa xe cho No, cậu muốn giúp anh bớt căng thẳng một chút.

- Được rồi, tao vào nha.

  No hít một hơi thật sâu cho toàn bộ không khí lấp đầy khoang phổi của mình rồi ưỡn lưng thẳng ngực tiến vào tòa nhà Losren trước mắt.
  Kla ở phía ngoài cũng có chút hồi hộp, công ty Losren là một công ty khá lớn và nổi tiếng, hôm nay tuyển sinh viên mới ra trường để tạo thêm nhân tài cho công ty.

  Sau hơn một tiếng đồng hồ Kla chán đến mức ngủ gục trên xe thì No đã bước ra, tay anh gõ vào cửa kính xe cộp cộp khiến Kla giật mình tỉnh giấc.

- Ao, P'No.

- Hôm nay mày phải đãi anh ăn một bữa thịnh soạn nha, mừng anh được nhận việc.

  No vừa nói xong thì Kla lập tức mở cửa xe ra ôm lấy anh cười cực kỳ vui vẻ.

- P'No của em là anh hùng mà.

- Tao được nhận việc chứ đâu phải mày nhận được việc tại sao mày còn vui hơn tao vậy nhỉ?

No nheo mắt lại đưa tay lên gãi gãi đầu, môi trề ra biểu cảm ngốc ngốc cực kỳ đáng yêu.

- Lên xe, em chở P'No đi ăn hải sản.

  Vừa nói Kla vừa mở cửa xe rồi đẩy No lên trong khi anh vẫn còn thắc mắc chuyện vừa rồi. Kla lái xe tới một nhà hàng lớn cậu đã đặt trước, No được nhận việc hay không thì cậu vẫn sẽ đưa anh đi ăn.

- P'No ăn cái này đi.

- No lắm rồi, thật sự là no lắm rồi.

   No thật sự đã chiến đấu hết mình cho bữa ăn hôm nay rồi. Anh không muốn uống rượu vì mai là ngày đầu tiên đi làm nên không muốn sáng sớm đi tới công ty với cơ thể mệt mỏi được. Chiều lòng anh Kla cũng không kêu phục vụ mang rượu mà mang chút nước ép trái cây cho anh. Cậu nhìn anh ăn thôi mà cũng thực con mẹ nó quyến rũ quá đi chứ, ăn mà còn quyến rũ như vậy, anh câu dẫn cậu quá mức rồi. Nhìn anh mà cậu chỉ muốn giấu anh đi làm của riêng cho mình, sau này anh trưởng thành đã đi làm lại càng dễ dàng khiến cho mấy con ong mật cứ lởn vởn xung quanh muốn chích anh một phát, thật sự khó chịu, cậu bắt đầu tính toán những mưu mô trong đầu mình để theo dõi anh.

- Ao, Kla ….

  Kla mãi mê với những suy nghĩ trong đầu đến mức No gọi mà không hề biết, đến mức anh phải hua hua tay trước mặt cậu Kla mới giật mình thoát ra khỏi cái mớ suy nghĩ không đúng đắn đang hiện diện trong đầu cậu. Cậu nắm lấy cánh tay đang hua loạn xạ trước mắt mình, cậu nghĩ thầm” tay P'No vừa trắng vừa đẹp sờ thật sự rất tốt”.

- Tao hơi căng thẳng nên tối hôm qua không ngủ được, bây giờ tao muốn trở về ngủ một giấc.

  No vừa rút tay về miệng vừa nêu ra ý kiến của mình. Kla đưa khăn giấy lên nhẹ nhàng lau miệng cho No rồi cười nói.

- Được em sẽ chở anh về, bây giờ em vẫn chưa vào trương trình học, vì vậy em sẽ đến đón anh đi làm mỗi ngày được chứ?

  Kla nhìn No với ánh mắt lấp lánh mong chờ, khiến cho đàn anh nào đó đành mềm lòng gật đầu để mặc cho cậu đàn em sắp vào đại học đưa đón. No đứng dậy rời khỏi chỗ và phía sau vẫn có một cái đuôi chẳng bao giờ dứt ra đi theo anh.

- Em về nha P'No, anh ngủ ngon ạ.

  Thực ra giờ mới 3 giờ chiều chẳng phải lúc để gặp chu công nhưng không sao P'No là muốn ngủ thì sẽ không vấn đề gì cả.

- Ừ, mày có thể ở lại chơi với Nic.

- Ưm, em có việc phải giải quyết mội chút nên thôi có gì mai e sẽ đón anh đi làm nhé. Bye P'No.

  Kla vừa nói vừa bất ngờ hôn cái chụt lên má No rồi chạy đi mất dạng như thể ăn trộm bị bắt quả tang vậy.

- Thực là đứa trẻ học đòi ngại ngùng.

  No chỉ biết đứng đó phì cười nhìn theo bóng dáng Kla đi ra ngoài cổng sau đó ngáp dài một cái anh bước lên lầu bắt đầu hành trình đi gặp chu công đánh cờ.

  Còn Kla thì lái xe tới siêu thị túi xách mua một cái cặp màu đen chuyên dành cho nhân viên văn phòng.

Rồi lại mua một thiết bị GPS theo dõi và nghe lén  sau đó mang chúng về nhà gắn vào cặp một cách cẩn thận, cậu cần phải theo dõi xem anh có tiếp xúc với kẻ nào có ý đồ đen tối không. Xong xuôi mọi việc, cậu điện thoại cho một người, người đó ở Pháp. Nói chuyện một số việc. Chỉ thấy vừa nói chuyện cậu vừa nhíu mày khó chịu, lâu lâu lại băn khoăn chuyện gì đó.

- Cậu chủ, cô Chai-En tới.

  Người giúp việc cắt ngang cuộc nói chuyện của Kla với đầu dây bên kia.

- Để cô ta vào.

- Dạ.

  Người giúp việc trở ra ngoài, Kla lập tức ngắt điện thoại, cậu không biết Chai-En đến nhà cậu hôm nay là muốn gì đây. Thật sự cậu không hề muốn gặp cô ta, nhưng cái vụ của Suran lần trước khiến Kla đề phòng cẩn thận hơn. Lúc một thấy Chai-En bước vào cậu làm lơ cô ta mà cầm tờ giấy về việc du học bên Pháp đọc. Cậu chỉ thuận mắt nhìn để không muốn chú ý tới người trước mặt thôi, cậu biết cậu rất đam mê đồ cổ, rất muốn đi Pháp học tập nhưng cậu quyết định hy sinh việc đi qua Pháp để ở lại học trường kinh tế chỉ để ở bên cạnh anh. Cậu không thể rời xa anh được, cậu học kinh tế tiếp quản công ty mà cậu đứng tên cũng có thể lo cho P'No của cậu được chứ nhất định dù là đam mê cậu cũng không bao giờ rời bỏ anh để theo đam mê của mình.

- Kla sao cậu tránh mặt mình miết vậy?

  Chai- En mới vừa vào đã bắt đầu truy hỏi Kla về việc nửa năm nay Kla liên tục hủy cuộc hẹn của cô ta, lại còn liên tục tránh mặt cô ta.

- Ao, xin lỗi Chai-En mình bận nhiều việc không thể hẹn cậu được.

  Kla ngẩng mặt cậu lên khuôn mặt dịu dàng như thường ngày. Cậu vốn dĩ dấu kín bản chất thật của mình khá tốt nên bạn học ngoại trừ Nic thì chẳng ai có thể biết cậu là một người cực kỳ gian xảo, có thể dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình.

- Hừ, không phải cậu là vì đeo đuổi anh trai của Nic sao? Vì vậy cậu mới tránh mặt và từ chối những cuộc hẹn của mình. Cậu tưởng mình không biết sao?

  Chai-En vừa liếc mắt tới tờ giấy báo du học Pháp vừa gằn chất giọng chua ngoa lên nói với người đang ngồi ở sôfa. Khi nghe lời vừa nói của cô ta, Kla bất ngờ đổi khuôn mặt 180 độ không còn thái độ nhẹ nhàng như như lúc nãy mà thay vào đó bằng khuôn mặt cực kỳ đáng sợ như tu la từ địa ngục sẵn sàng giết chết bất cứ ai cản trở cậu ta đến mục đích của mình, Kla lập đặt tờ giấy xuống bàn ngước lên nhìn Chai-En với đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ.

- Cậu dám theo dõi tôi.

- Tại sao không.

  Chai-En thóang giật mình hoảng sợ vì thái độ kỳ lạ của Kla, bình thường cậu ta lúc nào cũng vui vẻ galang với các cô gái, sao hôm nay lại kỳ lạ như vậy. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô ta vẫn mạnh miệng đáp lời đối phương.

- Rồi cậu muốn làm gì?

  Ánh mắt Kla vẫn không đổi, vẫn nồng nặc mùi thuốc súng.

- Tôi…

  Chai-En rùng mình khi nhìn thấy ánh mắt của Kla, lúc này cô thực sự cứng miệng không nói được câu gì cả.
  Kla từ từ đứng dậy tiến đến gần Chai-En, đôi mắt cứ nhìn chọc chọc tóe lửa khiến cô ta hoảng sợ lập tức lùi dần về phía sau cho đến khi vấp té ngã phịch xuống đất.

- Tôi cảnh cáo cậu tốt nhất chớ nhiều chuyện nếu không cô sẽ chẳng thấy Mặt Trời ngày mai đâu. Người đâu tiễn khách.

  Kla vừa nói thì người giúp việc dưới bếp chạy lên kéo Chai-En ra khỏi nhà một cách thật thảm hại.

- Chết tiệt, tôi không có được cậu thì đừng mong anh ta có được, muốn chết thì chúng ta chết chung vậy. Để xem hai người hạnh phúc được bao lâu.

  Chai-En căm thù nhìn cánh cổng trước mặt, trong đó có một người cô ta trước đây là yêu giờ là hận và cảm thấy sợ hãi. Trước đây yêu bao nhiêu thì từ khi nhìn thấy khuôn mặt cùng đôi mắt đáng sợ của cậu ta thì cô ta lại càng sợ bấy nhiêu, từ trước đến giờ Chai-En không ngờ cô ta đã yêu thích một tên ác quỷ đội lốt thiên thần. Nhưng cô ta cực kỳ căm thù Kla đã tán tỉnh cô ta trước đây lại ngang nhiên lừa dối cô vì một thằng con trai, Chai-En sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Cô ta rời đi với những toan tính độc ác trong đầu mình.

   Sáng hôm sau.

- P'No, mừng ngày anh đi làm đầu tiên, em có món quà muốn tặng anh này.

  Kla vừa nói vừa mở cửa xe lấy từ ghế phụ phía sau ra một chiếc cặp dành cho nhân viên văn phòng đã được gắn GPS.

- Ao, lại có quà luôn nhỉ, để anh bỏ đồ vào đây luôn nhé.

  No khá vui vẻ vì nhìn thấy mình có quà, lập tức nhận lấy xem xét rồi mở ra bỏ đồ của mình vào. Làm xong việc No đi ra xe và cùng Kla tới công ty. Anh không hề nghi ngờ gì về chiếc cặp cả, cũng đúng thôi ai mà nghi ngờ một cái cặp do người yêu tặng cơ chứ, huống chi một người đơn thuần như No lại còn khó mà nghi ngờ hơn.

- Em sẽ đến đón anh khi anh tan làm.
 
- Được rồi mày về đi, khi nào tao tan làm tao sẽ gọi.

  Nói đoạn anh bước nhanh xuống xe và đi vào công ty với tâm trạng hồi hộp khi ngày đầu đi làm.

- Uy, người mới nhìn dễ thương quá phải không? Chế thích à nha, da trắng môi hồng mắt đen.

  New một bà chị chuyển giới đang oẳn ẹo đi vòng vòng quanh người No để đánh giá.

- Chế làm người ta căng thẳng kìa, kệ chế New đi tào lao vậy thôi cũng khá tốt tính đấy rồi cậu sẽ quen thôi, à mà cậu tên gì thế?

  Một cô gái có mái tóc màu vàng sáng cực kỳ quyến rũ với bộ đầm công sở bó sát xẻ bạo.

- Tôi tên TechNo TechNo Intharacha. gọi tôi là No được rồi.

- Ao, No cậu chưa quen việc gì thì hỏi tôi nhé, tôi tên Watza Chatchawat, cứ gọi là Za được rồi.

  Cô nàng quyến rũ lại tiếp tục công cuộc làm quen với người mới. Cô nhìn người mới đến này không phải dạng cơ bắp cuồn cuộn, không mày kiếm dáng đô nhưng bù lại cũng thuộc dạng đẹp, cô thích.

- Vào việc thôi tám cái gì mà tám lắm vậy, nói chung có kiếm cơm được không?

  Bà trưởng phòng quát ầm lên khi mọi người cứ nhao nhao lên.

- Cậu ngồi ở đây đi.

  Bà ta vừa nói vừa chỉ nơi cho No ngồi gần chỗ của Za. No không thoải mái khi Za nói chuyện mà cứ đưa cái cặp ngực to ngoại cỡ sát gần chỗ anh, ngột ngạt quá, ngoại trừ vấn đề đó ra thì Za và cả chế New cũng khá dễ thương, nói chuyện cũng rất hòa nhã, mấy người trong phòng việc cũng rất thoải mái.

4: 30 p.m

- Cuối cùng cũng tan làm rồi, cuối tuần này được nghỉ người mới phải khao ăn mừng nha.

  Chế New tới chỗ No cười nói với giọng điệu ỏn ẻn của mình.

- Dạ vâng.

  No cũng khá thoải mái khi ngày đầu đi làm được mọi người nhiệt tình giúp đỡ.

- No, tôi đi xuống cùng cậu nha.

  Za bắt đầu tới lôi lôi kéo kéo cánh tay No, anh không phải thuộc dạng người dễ từ chối người khác vì vậy anh ừm một tiếng và bị Za lôi đi.

- Nhà No ở đâu vậy?

  No quên béng việc gọi cho Kla vì mãi nói chuyện với Za.

- Nhà tôi ở xxx..

- Cũng không xa lắm so với nhà tôi nha.

  Cô ta vừa nói vừa muốn dựa hẳn cặp ngực khủng bố đang muốn nhảy ra khỏi cái váy cúp ngực bó sát của mình lên người No, thì bất ngờ một lực kéo No rời khỏi móng vuốt của Za.

- P'No anh không gọi em sao?

  Kla mặt mày ủy khuất nhìn No khiến anh lập tức cảm thấy có lỗi.

- Ao, tao xin lỗi nhưng dù gì mày cũng đến rồi mà.

- Em đưa P'No đi ăn nha.

- Ừ được.

  Vừa nói Kla vừa ôm lấy cánh tay của anh liếc xéo Za một cái khiến cô giật mình, cậu kéo anh đi một mạch khiến No quên béng rằng còn một người đang nói chuyện với mình nãy giờ và để lại Za ở phía sau ngơ ngơ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình cả.

  Thật ra thì Kla đang ở nhà, cậu đeo tai nghe vào và nghe một đoạn hội thoại, P'No của cậu ngay ngày đầu tiên đi làm đã có người ve vãn từ khi mới bước vào phòng làm việc, cậu tức anh ách. Vậy là cứ đeo cái tai nghe cả ngày để xem động tĩnh, đến khi No tan làm cũng vậy, cái ả nào đó vẫn cứ đeo bám P'No xuống tầng dưới rồi còn hỏi nhà, cậu tức tốc lái xe tới công ty ngay lập tức, cậu sợ nếu trễ thì cái ả đàn bà kia sẽ dụ mất P'No của cậu. Khi cậu vào tới khuôn viên của công ty thì thấy ả đàn bà kia còn đang dựa hẳn cặp ngực lộ liễu của mình vào người P'No, cậu tức lắm nên mới kéo anh ra khoác tay anh rồi kéo đi, còn không quên liếc xéo cô ta một cái. Hừm muốn dành người của cậu sao, còn lâu đi.
  Vậy là Kla đã thành công dành lại người yêu trong tay yêu tinh nhền nhện một cách dễ thương nhất.( tác giả : hẳn là dễ thương)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top