ZingTruyen.Top

Tinh Yeu Hay Tinh Ban Mileapo

Mile Phakphum không thể tin được rằng bây giờ bản thân mình với Apo như hai người xa lạ vậy. Mọi chuyện đã xảy ra từ khi nào Mile không hề biết cho đến khi cậu nhận thức được sự trống vắng của Apo.

Từ lúc Bible đổi chổ với anh cũng chính là lúc anh với Apo hoàn toàn xa cách, không nói chuyện với nhau không còn nhìn thấy mặt nhau cười nói vui vẻ.

Trong tiết học anh luôn nghe thấy tiếng cười đùa thì thầm đôi khi vang khắp cả lớp khiến cô giáo bực dọc của cả hai. Quay xuống nhìn thì thấy cả hai đang chụm đầu vào nhau cười nói ríu rít. Ôi trời ạ Apo hiếm khi cười nói với ai vô tư tít cả mắt mà không có sự phòng bị nào cả ngoài Mile hay gia đình, thế còn bây giờ thì sao nhìn cái cách Apo nhìn Bible đi nó làm Mile như muốn nổ tung, thật có chút ghen ghét. Những lúc như thấy Mile chỉ có thể hậm hực quay lên rồi cố gắng nuốt trôi cục tức.

-Hôm nay Mile chủ động đến tìm Apo đi học cùng, cũng muốn nói chuyện lại với Apo vì đã lâu rồi hai người không kể chuyện tâm sự với nhau. Mang theo tâm trạng háo hức đi đến nhà Apo, cậu dựa lưng vào tường chờ Apo. "Cạch" tiếng cửa nhà Apo mở ra, Mile dựng người dậy nở nụ cười chào đón nhưng nụ cười đó không giữ được bao lâu khi người bước ra không phải là Apo người mà Mile muốn nhìn thấy mà chính là Bible. Nhìn Mile bây giờ như một đám mây đen xì đầy sấm chớp cần phải trút mưa để giải tỏa cơn tức, " Ôi mẹ ơi giật cả mình... Mile mày làm gì ở đây vào buổi sáng sớm vậy hả?" Bible giật bắn mình hét lớn khi thấy Mile đang ở đây với khuôn mắt xám xịt  "Câu đó phải để tao hỏi mày mới đúng... Mày làm cái mà đi từ nhà Po ra hả?" Mile tức tối nhưng chẳng thể làm gì chỉ có thể lớn tiếng hỏi Bible.
Apo nghe thấy tiếng ồn trước cửa liền lật đật xỏ giày chạy ra" Bible, có chuyện gì mà mày hét lớn quá vậy" chạy ra đến cửa nhìn Bible đang xiêu vẹo vì giật mình bởi câu hỏi của Mile, Bible chỉ tay về phía Mile nói " Mày đi mà hỏi Mile ấy, nó tự nhiên đứng trước cửa rồi còn lớn tiếng với tao nữa. Ôi trái tim nhỏ bé của tao bây giờ chỉ có em họ mày xoa dịu được thôi" Bible đùa cợt nói.

" Trời ạ mày có thôi đi dùm tao hay không" cười nói với Bible rồi đưa mắt sang nhìn Mile người nãy giờ đang dán mắt lên người Apo, thật bất ngờ chuyện gì đây Mile đang đứng trước nhà cậu,chuyện mà hơn một tháng qua Apo chưa từng thấy lại " Ủa Mile, mày làm gì đứng trước cửa thập thò làm cho Bible nó đứng tim luôn vậy". Mile thấy Apo có vẻ quan tâm đến Bible rồi còn thêm điệu như trách móc làm Mile tức điên." Tại sao nó lại ở nhà mày, không lẽ tối qua nó ngủ nhà mày hả" Apo nhận thấy được sự tức giận trong từng câu nói của Mile hiếm khi nào cậu ấy tức giận đến như thế vì Mile vốn dĩ là người điềm tĩnh, ôn nhu.

" Mày sao vậy... Bible cũng như mày cũng là bạn tao nên cậu ấy ngủ lại thì có làm sao chứ" Apo đáp lại lời Mile đôi mắt trừng lên có vẻ thách thức " Po... mày so sánh tình bạn 12 năm của tao với mày với một đứa mày chỉ vừa thân thiết chưa đầy 2 tháng... Mày... đang nghĩ gì vậy chứ" Mặt Mile nhăn nhó đáp, đôi tay nắm lấy vai Apo.

Bible thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên không muốn ở lại tiếp nên 36 kế chạy chính là thượng sách" À ừm 2 bây chắc có nhiều tâm sự nên cứ ở lại nói nha... tao đi trước nhá" ngập ngừng nói rồi đưa hai mắt nhìn hai con người trước mặt tay chỉ về hướng đường lớn rồi chạy lẹ.

" Hừ so sánh, được rồi nếu như mày đã muốn so thì tao cũng sẽ so với mày" Apo lớn tiếng làm cho người đi đường ai cũng ngoải lại nhìn. Mile không muốn gây ảnh hưởng nên kéo Apo đi vào nhà. "Mày buông tao ra đi đừng có chạm vào người tao " Apo hất tay Mile ra trên mặt đầy sự oan ức, tức giận hai mắt đã bắt đầu đỏ hoe " Vốn dĩ tao không muốn nói vì tình bạn giữa hai chúng ta" Apo nói tiếp " Thế còn tao thì sao, bạn thân 12 năm của mày và cô gái mày quen cũng chưa được 2 tháng nhưng mày cũng đã bỏ rơi tao còn gì". Gương mặt đỏ hoe của Apo xuất hiện hai hàng nước mắt lăn dài xuống má , Apo đã không giữ được bình tĩnh mà nói ra tuy không phải tất cả những uất ức trong lòng nhưng cũng khiến đâu nhẹ lòng đi một phần.

Mile chỉ biết im lặng nghe Apo nói, phải mày đã bỏ mặc Po mà chỉ biết đến tình yêu của bản thân bỏ rơi tình bạn 12 năm mà mày xem như gia đình chỉ vì những rung cảm nhất thời Mile tự nói với chính mình. Câu nói của Apo đã làm cho Mile hiểu ra được tại sao Apo lại trở nên xa cách với mình như thế. Nhưng cậu bùng tỉnh khi giọt nước mắt của Apo rơi xuống " Po à đừng khóc, Tao xin lỗi" Mile đưa tay lên lau đi giọt nước mắt của Apo rồi nhẹ nhàng nói.

" Hức... hức tao ghét mày... hư.... vì mày bỏ rơi tao, không quan tâm đến tao như trước nữa" Apo nghẹn ngào nói từng câu chữ như đánh và tim Mile. Mile dang tay ôm lấy Apo vào lòng xoa đầu cậu " Là tao sai, phải tao đã quên mất mày quên đi người quan trọng nhất của mình" Mile nói tiếp " Tao xin lỗi".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top