ZingTruyen.Top

Tnt Xom Tro Tnt Dong Tien Nha Het Chua

Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm dọn vào phòng muộn hơn so với mấy người khác

Đương nhiên đây là phòng một người cho nên chỉ có duy nhất một cái nệm, nhà bếp cũng chỉ đủ cho một người dùng.

Đinh Trình Hâm đi xung quanh phòng xem xét, cuối cùng dừng lại ở cái nệm, khoanh tay lại, cao giọng nói:

"Cái nệm này...hai người nằm hơi chật nên tôi sẽ nằm ở đây, còn cậu dải chăn xuống đất mà nằm. Tôi cũng phải bứt rứt lắm mới đưa cho cậu chiếc chăn duy nhất ở đây đó"

Lưu Diệu Văn thực khó chịu khi cái tên chỉ hơn cậu hai tuổi kia đang cư nhiên lạm nhận chiếc nệm vốn dĩ là của cậu thành của hắn, tức giận đáp trả

"Hơ, ai cho anh cái quyền quyết định vậy hả? Này Đinh gì đó, anh ngang ngược vừa thôi nhé, đây đâu phải phòng của anh, mà chiếc nệm này cũng thế, anh không xứng để nằm, nó phải là của tôi. Anh đi mà nằm trên chăn đi!!"

"Cậu cậu cậu...cậu thật là aiss tức chết mà, không nói nhiều, cái nệm phải là của tôi!!" Đinh Trình Hâm tức không nói nên lời, rõ ràng là anh xí chiếc giường này trước mà, có mà cậu ta mới ngang ngược ấy

"Của tôi!"

"Của tôi!"

Vừa dứt lời cả hai liền lao vào đánh nhau để bắt đầu cuộc chiến dành nệm

Vì phòng không có cách âm nên khi Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn ầm ầm ở trong phòng mọi người đều nghe thấy cả

Tống Á Hiên đang ở ngoài nói xấu Nghiêm Hạo Tường nghe thấy trong phòng của Lưu Diệu Văn có nhiều tiếng là hét và nhiều tiếng đổ vỡ, tưởng cậu có chuyện gì nên vội chạy vào phòng xem xét

Vừa mở cửa ra thì...

"Cậu cút ra khỏi người tôi coi Lưu cẩu, đánh nhau thì đánh đừng có chơi bẩn như vậy chứ, nặng chết đi được!!!"

Cảnh tượng trước mặt làm Tống Á Hiên há hốc mồm, lắp ba lắp bắp nói không thành câu, Lưu Diệu Văn đang nằm đè lên Đinh Trình Hâm, hai tay cậu ta giữu chặt hai tay của Đinh Trình Hâm, tư thế này trông có phần hơi ái muội

"Xi...xin lỗi, làm phiền rồi, t...ôi không thấy gì đâu nhé, tạm biệt!" Tống Á Hiên vừa nói vừa lấy tay bịt mắt rồi đóng cửa thật mạnh, chạy một mạch ra ngoài

Cậu hoảng hốt tính chạy về phòng mà không để ý Nghiêm Hạo Tường đang đi lại chỗ của mình thế là cả người Tống Á Hiên đâm sầm vào Nghiêm Hạo Tường, thiếu điều cậu muốn ngã sau may mà có Nghiêm Hạo Tường kịp thời kéo lại

Tống Á Hiên từ lúc gặp Nghiêm Hạo Tường đã không có thiện cảm lắm, vậy mà giờ lại nằm im trong lòng người ta. Một phần do cậu vẫn chưa hết sốc với cảnh mìnhvuawf nhìn thấy trong phòng của hai người kia

Nghiêm Hạo Tường thấy vẻ mặt Tống Á Hiến không ổn lắm nên hỏi:

"Có chuyện gì mà mặt cậu trông hoảng hốt thế, mà vừa nãy tôi thấy cậu đi ra từ phòng của Đinh ca, hai người đó có chuyện gì sao?"

Tống Á Hiên nghe anh hỏi vậy thì bừng tỉnh, mặc kệ mình đang dựa vào lòng Nghiêm Hạo Tường mà bật dậy nhưng tay vẫn chống vào ngực Nghiêm Hạo Tường và tay hắn vẫn đang ôm eo cậu

"Cậu đừng vào đó, hai người họ bận "tâm sự tuổi hồng" với nhau rồi, cậu hiểu ý tôi chứ" Tống Á Hiên vẻ mặt chắc nịch nói

"Àaa, tôi hiểu rồi! Nhưng có một chuyện tôi vẫn chưa hiểu"

"Hửm? Có chuyện gì sao?"

"Đó là bạn học tiểu Tống, từ nãy đến giờ cậu vẫn ở trong lòng tôi không chịu ra, có phải là thích tôi rồi không?" Nghiêm Hạo Tường híp mắt nguy hiểm, điệu bộ cợt nhả nói với Tống Á Hiên

Bây giờ Tống Á Hiên mới nhận ra là cậu và anh cũng đang trong một tư thế ái muội chẳng khác gì hai người kia liền vội vàng đẩy anh ra, cả gương mặt và hai vành tai đều dần dần đỏ lên như đang bị ốm một trận lớn. Đã thế vừa nãy Nghiêm Hạo Tường còn để tay lên eo cậu làm giờ cậu ngượng chết đi được, chẳng nói chẳng rằng phi thẳng vào trong phòng trùm chăn kín mít

Tống Á Hiên đi nhanh quá, Nghiêm Hạo Tường vẻ mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cùng lúc đó cánh cửa phòng ngủ của Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm bật mở, hai người hốt hoảng chạy đến chỗ Nghiêm Hạo Tường hỏi tìm Tống Á Hiên để giải thích

Nghiêm Hạo Tường thấy hai người ra thì tìm thấy thú vui mới để trêu chọc, vẫn là điệu bộ cợt nhả cùng gương mặt thiếu đánh kia

"Ayyo, "tâm sự tuổi hồng" xong rồi đấy à:>"

Đinh Trình Hâm tức giận đi đến gõ vào đầu Nghiêm Hạo Tường một cái, phi thường quyền lực khoanh tay nói

"Gan nhỉ? Hôm nay ai cho chú cái gan trêu chọc anh vậy hả, có tin anh đấm chú đến ba má nhận không ra không?"

Nghiêm Hạo Tường sợ hãi nuốt nước bọt ừng ực, chết thật, tự nhiên khi không lại đụng đến cái ấm siêu tốc này làm gì chứ!? cậu lắp bắp nói

"E...em không biết g...gì hết, là Tống Á Hiên nói vậy chứ em đâu có biết đâu!!"

"May cho cưng hôm nay anh không có hứng đánh cưng nên tạm tha cho cưng, giờ thì xê ra chỗ khác để anh đi tìm Tống Á Hiên" Nói xong anh đẩy Nghiêm Hạo Tường một cái rồi bước vào phòng Tống Á Hiên

Lưu Diệu Văn chứng kiến cuộc hội thoại của hai người nãy giờ mà không khỏi buồn cười Nghiêm Hạo Tường, cậu cười như thiếu điều muốn ngã ra đất, khổ, lẳng lơ đến mấy thì cũng phải sợ anh trai mà thôiii

Giờ Nghiêm Hạo Tường mới để ý thấy Lưu Diệu Văn đang ôm bụng cười quằn quại đằng kia, liền nhíu mày, khó chịu ra mặt

"Cậu nhóc, cười gì cười hoài thế, cẩn thận long phổi đó"

"Ha ha ha...tôi không thể ngừng cười được...ha ha, trông dáng vẻ của anh khi sợ cái tên Đinh gì đó rất buồn cười, tôi...ha ha ha ha"

"aisss, thằng khùng này, dám cười tôi, hôm nay tôi không đánh chết cậu thì tôi không phải là Nghiêm Hạo Tường!!!"

Lưu Diệu Văn không biết sống chết mà còn thêm dầu vào lửa, châm chọc

"Vậy thì anh là Tống Á Hiên đi ha ha ha ha ha"

Nghiêm Hạo Tường lao tới kẹp cổ Lưu Diệu Văn ấn xuống, hai người cứ vật qua vật lại không biết mệt. Cùng lúc đó Trương Chân Nguyên đi chợ mới về, nhìn thấy cảnh tượng sân trước của dãy trọ mà bàng hoàng trố cả mắt

trên sân là hai con người đang vật nhau, đồ đạc xung quanh bị họ đạp đổ văng tùm lum, cái sào phơi quần áo, mấy thứ đồ dùng để trồng cây,...nói chung là tất cả đồ ở ngoài sân bây giờ đã nằm lăn lóc cô đơn trên mặt đất

Trương Chân Nguyên nheo mắt kĩ một chút thì phát hiện ra hai đứa nhỏ đang vật nhau là Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn

Anh lắc lắc đầu bất lực không thôi, đành hét lên một tiếng để cuộc chiến dừng lại

"NGHIÊM HẠO TƯỜNG, LƯU DIỆU VĂN, DỪNG LẠI NGAY CHO ANH!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top