ZingTruyen.Top

To Chu Hoi Truong Dai Nhan Toi Thich Nguoi

Chu Chí Hâm ngơ mặt nhìn Tô Tân Hạo ra điều kiện. Cái tên này bị ấm đầu à? Cái quái gì và tại sao anh phải chấp nhận làm người yêu của hắn? Xin lỗi một giây cũng sẽ không chứ đừng nói chi đến hai tuần. Anh có thể làm tất cả trừ cái điều kiện quái quỷ này nha.

"Còn điều kiện khác không?"

"Còn."

"Là gì?"

"Nói với tất cả mọi người rằng anh là của Tô Tân Hạo."

"Cút ra khỏi phòng tôi, tôi không cần cậu giúp nữa."

Chu Chí Hâm hai tay đẩy Tô Tân Hạo ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, tiện thể chốt luôn cả khóa để giữ an toàn cho bản thân. Tô Tân Hạo chỉ biết khẽ cười rồi rời đi. Ban nãy khi hắn ghé sát mặt anh hắn mới để ý anh ngại đến đỏ cả mặt. Trước giờ mọi người đều chỉ thấy một Chu Chí Hâm nghiêm túc, không sợ ai trong trường. Hắn chỉ cảm thấy tiếc cho những người không được nhìn thấy bộ mặt đáng yêu của anh thôi.

______________________

Hôm nay Chu Chí Hâm được về sớm hơn nên quyết định đi vào con hẻm đường tắt cho đỡ phí thời gian. Bình thường anh chỉ toàn trở về vào giờ muộn nên không thể đi con đường tối om như thế kia được, như thế sẽ rất nguy hiểm. Chu Chí Hâm có võ, có khả năng phòng vệ nhưng vẫn không nên chủ quan là hay nhất. Anh cứ nghĩ hiện tại rất sớm nên đi con đường này không có gì đáng lo.

Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Đi được sâu vào trong con hẻm thì anh bị một đám người đô con chặn lại. Chu Chí Hâm quan sát được trên người bọn họ ai nấy cũng xăm đầy mình, có tên còn cố ý phà khói thuốc lá về phía anh. Nhìn ánh mắt và bộ dạng này, Chu Chí Hâm đã nhanh chóng kết luận họ không phải là loại đàng hoàng gì và đang muốn kiếm chuyện với mình.

Tôn Lục Thành thấy anh không lên tiếng liền cảm thấy bản thân đang bị phí thời gian. Gã dùng chất giọng khàn đặc khó nghe mà truy xét.

"Mày là Chu Chí Hâm?"

"Là tôi."

"Mẹ mày, tại mày mà em tao mới bị đuổi học!"

"Tôi chả biết em anh là ai cả, ăn nói có chứng cớ vào."

"Mày đang giả ngu đấy à? Tôn Lục Dương chính là em tao và mày là đứa đã khiến nó bị cho thôi học."

Nói đến đây thì Chu Chí Hâm đã nhớ ra Tôn Lục Dương là tên nào rồi. Nói trắng ra tên này mới lên 11 nhưng ngông cuồng không chừa phần ai, lại rất hay vô cớ bắt nạt người khác. Nhiều lần cũng bị Chu Chí Hâm nhắc nhở ghi sổ nhưng Tôn Lục Dương lại nghĩ anh chỉ làm thế cho qua, nhưng bản thân lại không biết rằng Chu Chí Hâm đã lưu lại hết tội của hắn để rồi đến đỉnh điểm thì báo cáo lên ban giám hiệu nhà trường. Từ những nguyên nhân đó mà nhà trường quyết định đuổi học Tôn Lục Dương.

"Thì sao? Là cậu ta sai trước mà."

"Đụng đến em tao cũng coi như đụng đến tao. Hôm nay tao sẽ cho mày nếm mùi địa ngục!"

Đừng nghĩ Chu Chí Hâm là hội trưởng nên chưa từng đánh nhau bao giờ, rất giỏi là đằng khác. Từ lúc luyện võ, anh đã phải tiếp xúc với bao nhiêu kĩ thuật và phản ứng của đối phương khi đánh nhau nên rất thành thục mà đoán trước được mọi hành động kế tiếp của người kia.

Dựa vào đó, Chu Chí Hâm chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà một mình đã xử lý sạch sẽ đám côn đồ kia, trên người thì chẳng có đến một vết xước nhỏ. Anh không màng tới bọn họ, lạnh lùng vác balo lên vai rồi đi về nhà với tâm trạng như chưa có gì xảy ra.

Tôn Lục Thành nằm dưới đất hoàn toàn không phục, gã không ngờ một người lăn lộn ở đời lâu như hắn, luôn được người khác tung hô là "Thành Ca" vậy mà lại bị một tên nhóc miệng còn hôi mùi sữa lớp 12 xử đẹp. Gã từ từ ngồi dậy, một tay ôm lấy vùng bụng ban nãy bị Chu Chí Hâm đá mạnh vào mà lết đi về một nơi nào đó, mặc kệ đám đàn em còn nằm như mấy con chuột chết ngoài đường.

_______________________

Tôn Lục Thành tuy hung bạo như thế nhưng kì thực là gã vẫn dưới tay của Tô Tân Hạo. Trong mắt Tôn Lục Thành gã xem hắn là một đại ca và bản thân hãnh diện với cái danh "đàn em của Tô Tân Hạo". Nhưng đối với Tô Tân Hạo, gã cũng chỉ là tên dựa trên danh tiếng của hắn mà sống và lợi dụng từ hắn rất nhiều thứ.

Gã khi gặp chuyện giải quyết không thành liền đích thân tìm đến Tô Tân Hạo. Tôn Lục Thành biết hắn hay ngồi cùng với anh em ở trong một căn nhà hoang đã bỏ lâu mấy chục năm nay. Người dân xung quanh không ai không biết đó là căn cứ của nhóm Tô Tân Hạo nên cũng chẳng ai dám lại gần đó.

"Ê Tô Tân Hạo, Tôn Lục Thành đến tìm mày này."

Tô Tân Hạo tuy nhắm mắt vờ ngủ nhưng vẫn nghe được giọng nói của Tả Hàng. Hắn cứ tiếp tục giữ nguyên tư thế ngồi ngã người ra phía sau, mặc kệ Tôn Lục Thành đang đi đến và chậm rãi quỳ xuống trước mặt hắn. Giọng Tôn Lục Thành không còn kiêu ngạo như lúc giao chiến với Chu Chí Hâm nữa, thay vào đó là sự nhượng bộ.

"Xin cậu hãy giúp tôi."

"Chuyện gì?"

Thanh âm trầm ấm của hắn vang lên.

"Tôi vì trả thù cho em tôi nên đã cùng anh em đến gặp người hại em ấy. Nhưng Chu Chí Hâm không chịu nhận tội, lại còn đánh chúng tôi đến nhừ xương."

Tôn Lục Thành ra vẻ vô tội, mọi lời từ miệng gã đều sai sự thật.

Nhưng gã không ngờ rằng Tô Tân Hạo hắn im không có nghĩa là hắn không biết gã đang nói dối.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top