ZingTruyen.Top

To Chu Hoi Truong Dai Nhan Toi Thich Nguoi

Tôn Lục Thành cảm thấy sự cầu xin vẫn chưa đủ, mồm miệng liên tục nói xấu Chu Chí Hâm trước mặt Tô Tân Hạo. Gã nói Chu Chí Hâm là hội trưởng nhưng phân biệt đối xử, không có tình người, làm người khác bị buộc cho thôi học lại còn cấm nhiều thứ rất vô cớ.

"Câm mẹ mồm mày lại đi."

Đang nói giữa chừng thì gã bị giọng nói của Tô Tân Hạo cắt ngang. Hắn nghĩ nếu hắn còn ngồi thêm và tiếp tục nghe Tôn Lục Thành phán xét về Chu Chí Hâm, hắn sẽ không giữ được sự kiên nhẫn và nhận thức mà lao đến bóp cổ gã đến chết thì thôi.

"Ai cho mày cái quyền được đụng đến người của tao vậy Tôn Lục Thành?"

"Nhưng rõ ràng là nó sai..."

"Mày đừng tưởng tao im là tao không biết mày đang nói sai sự thật hoàn toàn."

Tôn Lục Thành sững người, tim đen hoàn toàn bị bắn trúng. Nhưng gã không thể bại lộ ngay lúc này được vì gã nghĩ rằng Tô Tân Hạo chỉ đang đánh đòn tâm lý xem thử gã có nói dối hắn không nên cứ thế mà tiếp tục chối bỏ hết mọi chất vấn nghi hoặc của Tô Tân Hạo. Vả là đối với Tô Tân Hạo mà nói, nói dối chính là tội lớn nhất. Một khi vi phạm chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.

"Nói đủ chưa?"

"Dạ..."

"Nếu đủ rồi thì đến lượt tao nói."

Tô Tân Hạo đứng dậy, không một động tác thừa túm lấy mái tóc của Tôn Lục Thành mà giật nó về phía sau với một lực mạnh. Cổ của gã cũng vì thế mà phát ra âm thanh như tiếng nứt, tiếng gãy. Tôn Lục Thành kêu la trong đau đớn nhưng những người xung quanh cũng lạnh nhạy không quan tâm, thay vào đó chỉ chăm chú nhìn điện thoại, xem như gã chưa từng tồn tại.

"Chu Chí Hâm là người của tao và mãi mãi là như thế. Mày đụng đến anh ta thì xem như đã đụng đến tao, kết hợp với tội nói dối thì chắc đủ để mày đi gặp ông bà rồi nhỉ."

Trong từng câu nói của Tô Tân Hạo đều khẳng định một chủ quyền nhất định lên Chu Chí Hâm.

"Xử lý đi."

Vứt phăng một câu nói rồi rời đi cùng Tả Hàng, hắn cảm thấy mình không nên ở đây thêm giây phút nào nữa sẽ tốt hơn cho ngọn lửa đang tỏa ra trong lòng hắn.

___________________

Trương Cực đang trong bếp chuẩn bị bữa tối thì nghe tiếng cửa mở. Cậu đoán chừng rằng Chu Chí Hâm đã về nên đi ra xem sẵn hỏi thăm hôm nay thế nào, đây là một thói quen từ trước đến giờ của cậu nên Chu Chí Hâm cũng đã quen với nó. Đi ra và nhìn thấy bộ quần áo xộc xệch có chút bẩn của Chu Chí Hâm, Trương Cực mới thấy kỳ lạ. Cậu biết anh rất ưa sạch sẽ nên hôm nay thấy vết bẩn liền ngớ người ra mà hỏi.

"Sao hôm nay anh..."

"Gặp chút chuyện không hay thôi. Anh lên tầng tắm rửa đây, để vết bẩn bám lên người khó chịu chết đi được."

Tắm rửa thay đồ xong xuôi cũng đã là chuyện của nửa tiếng sau. Vẫn như mọi ngày, Chu Chí Hâm cùng Trương Cực dùng bữa tối, ngồi sofa xem bộ phim trên Netflix. Tuy nhẹ nhàng nhưng anh vốn thích cảm giác này hơn, sự bình yên này luôn cho anh cảm giác an toàn. Hôm nay quả thực là một ngày mệt mỏi, đến lúc phải thưởng cho mình giây phút thư giãn thôi.

____________________

Xem phim đến 23:00 thì cả hai quyết định đi ngủ, kết thúc một ngày. Chu Chí Hâm chỉ dặn dò Trương Cực lên phòng trước, mình khóa cửa tắt đèn rồi sẽ lên sau. Cậu cũng không nói gì, có lẽ mệt mỏi lấn át nên gật đầu qua loa rồi tiến thẳng đến phòng ngủ.

Chu Chí Hâm cẩn thận kiểm tra cửa nẻo cũng như công tắc đèn trong nhà. Đang định ngắt đèn điện tầng dưới thì có tiếng chuông cửa bên ngoài khiến anh dừng lại. Chưa cần biết là ai nhưng Chu Chí Hâm đã khó chịu đến nơi rồi. Giờ này thì còn ai đến làm phiền người khác chứ, huống chi anh còn mới khóa cửa chính xong vì thế nên phải ra mở lại xem là ai tuy bản thân không thích việc này chút nào.

Đối diện Chu Chí Hâm là một người đàn ông trung niên, bên cạnh còn đang đỡ một Tô Tân Hạo say khướt đến mức anh còn sợ hắn sẽ nôn hết ra trước mặt anh. Chu Chí Hâm gạt hắn qua một bên, nhìn người chú trước mặt rồi phía xa có một chiếc taxi đã tắt đầu máy xe, đoán không chừng là tài xế taxi rồi.

Chưa kịp để anh hiểu rõ vấn đề, chú tài xế đã dồn dập hỏi trong sự bất lực.

"Cậu là người thân của cậu ta?"

"Tôi..."

"Cái cậu này uống say không nhớ đường về nhà rồi, tôi có hỏi bao nhiêu cũng lắc đầu xong rồi đưa tôi địa chỉ này nên tôi chỉ đưa theo trách nhiệm."

"Vậy làm phiền bác rồi, tôi sẽ đưa cậu ấy vào trong."

Chu Chí Hâm bất đắc dĩ nên mới nhận lời giúp vị tài xế kia mà đỡ Tô Tân Hạo vào nhà. Anh đỡ hắn đi đến gần sofa rồi không thương tiếc mà thả mạnh hắn xuống. Gương mặt biểu rõ sự chán ghét mà không nói thành lời. Bỗng dưng đang yên đang lành lại dính vào cục nợ hỏi sao không thấy phiền được cơ chứ.

Trương Cực là một người dễ ngủ nên anh chắc chắn không thể gọi làm phiền cậu được rồi, đành phải một thân một mình lo cho cái tên này thôi.

Tô Tân Hạo chốc níu lấy cổ tay của Chu Chí Hâm đang buông lỏng. Không biết tên này có vờ say để nhận sự thương hại từ anh hay không mà sao lực tay kéo anh ngồi xuống ghế, sát bên cạnh hắn lại mạnh đến thế. Ánh mắt của Tô Tân Hạo có thể do men mà nó có chút đỏ ngầu nhìn anh không chớp.

"Nếu cậu đang có tơ tưởng về cô gái nào đó thì vui lòng đừng nhìn vào tôi, nhỡ đâu cậu làm bậy thì chết tôi mất."

"Nhưng mà lỡ rồi thì sao?"

"Hả?"

Không để anh tiếp lời thêm, hắn mạnh bạo chiếm lấy môi anh.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top