ZingTruyen.Top

To Co Nguoi Yeu Roi Huan

Ông Xã, em đau mà...

---

Hoài Vỹ ngồi ở bàn học chờ đợi người yêu tắm xong. Vì ở đây không có đồ của Diệc Hàng, nên chả cần nhìn cũng biết em sẽ lục tung tủ đồ của anh lên để chọn chiếc áo thun đẹp nhất cùng với chiếc quần lót mới toanh ở tủ bên cạnh.

Em tắm xong, mệt mỏi lao lên giường chuẩn bị nhắm mắt. Diệc Hàng có thói quen chỉ mặc quần lót khi đi ngủ, nhất là ngủ nhà anh. Vì như vậy vừa thoải mái mà vừa khiến anh có chút kích thích.

Nhưng có vẻ như thói quen ấy hôm nay hại chết em rồi!

- Sấp người xuống.

Hoài Vỹ cầm chổi lông gà đập đập xuống mép giường. Lần này anh nhất định phải dạy lại tiểu công chúa này một trận mới được.

- Anh... định làm gì...

Diệc Hàng cảm thấy cảm xúc này có gì quen quá, có vẻ như cậu đã gặp ở đâu đó rồi thì phải.

- Anh nói em nằm sấp xuống rồi chúng ta nói chuyện.

Diệc Hàng khó hiểu nhìn tên người yêu nhu nhược hằng ngày đang lên giọng với mình. Em lật sấp người lại theo lời anh nói, sau đó liền cảm nhận được cán chổi lông gà nhịp nhịp trên mông mình.

- Nãy giờ em chạy đi đâu?

Em nghiêng nghiêng người nhìn anh. Đây không phải là đang bị phạt sao? Hồi nhỏ em từng bị ba làm vậy 1 lần rồi, nhưng sau lần đó không còn lần nào nữa.

- Anh định làm gì?...

Chát... - Bị đòn thì nằm cho ngay ngắn.

Liên Hoài Vỹ hạ mạnh một roi xuống mông em, còn lớn tiếng quát em khiến cho Diệc Hàng này tủi thân rồi.

- Em đau mà...

Tôn Diệc Hàng ngoan ngoãn nằm sấp xuống, nhưng tay lại không yên phận mà xoa xoa nơi bị đòn kia. Trên mông giờ chỉ còn chiếc quần lót mỏng khiến cho cán chổi tiếp xúc với mông chỉ qua lớp quần ấy. Diệc Hàng em thật sự không nghĩ rằng người yêu mình khoẻ đến vậy.

- Bỏ tay ra, xem hôm nay anh dạy em như nào.

Chát...

- Đau hức, em bảo đau mà...

Tôn Diệc Hàng không dám xoa nữa. Em ngoan ngoãn nằm sấp đợi roi, giọng run run nói với người kia mong anh sẽ mủi lòng.

Chát...

- Trả lời anh, Tôn Diệc Hàng em chạy đi đâu cả tối?

- Em hức... em đi karaoke hức em hông dám hư nữa hức...

Vài giọt nước mắt bắt đầu lăn trên đôi má hồng hào của Tiểu Hàng. Liên Hoài Vỹ nhìn thấy cảnh này chính là xót đến chết đi được. Nhưng nghĩ tới cái cảnh người yêu bỏ đi giữa trời mưa, còn suýt bị người ta đâm khiến anh chẳng có lý do gì để tha lỗi cho thằng nhóc này.

Chát... Chát... Chát...

- Tại sao không báo mọi người một tiếng? Có biết anh chạy đi tìm em suốt ba giờ đồng hồ không? Có biết ba mẹ lo lắng cho em cỡ nào không? Vậy mà bản thân chỉ biết nghĩ cho mình rồi chạy ra đấy chơi. Ai dạy cái thói đó? Tôn Diệc Hàng?

Hàng loạt roi quất xuống mông em sau câu trả lời. Anh cứ vừa mắng, vừa vung tay đánh xuống đôi mông kia những cái mạnh bạo.

- Em đau huhu, hức hông dám nữa ô đau...

Chát...

- Đi đứng cứ nghếch cái mắt lên. Có biết là em suýt mất mạng rồi không?

CHÁT...!

Một roi hết lực hạ xuống mông nhỏ của Tôn Diệc Hàng tạo tiếng "chát" thật to vang dội khắp căn phòng. Hoài Vỹ tức giận tới toát mồ hôi, nếu ban nãy có chuyện gì xảy ra với tiểu Hàng, anh biết phải làm sao?

- Huhu em sai rồi hức ô đau...

Diệc Hàng không chịu nổi cơn đau đằng sau nữa, khó khăn quỳ dậy ôm lấy người đàn ông to lớn kia mà nức nở.

- Hức Tiểu Hàng xin lỗi anh...

Trái tim Liên Hoài Vỹ chính là tan chảy luôn rồi. Anh ném chổi xuống đất, trực tiếp vỗ mông người nhỏ đen đét mấy cái.

Bốp...

- Lại còn ở đấy cãi nhau với người ta, anh không tới kịp thì sao? Em định đánh người ta luôn hay gì?

Bốp...

Tiểu công chúa vẫn quắp chặt cổ anh, dụi đầu vào hõm cổ anh rồi lắc nguầy nguậy. Sau lần này có lẽ Tiểu Hàng sẽ biết sợ người yêu mình.

- Không phải hức, em không dám nữa, huhu người ta xin lỗi anh mà...

- "Người ta" là đứa nào?

Liên Hoài Vỹ nửa đùa nửa thật bế đặt người yêu xuống đất, không cho em ôm mình nữa. Ở đâu ra cái kiểu bị phạt mà đòi ôm hôn vậy chứ?

- Dạ em hức...

Tiểu Hàng bị gỡ ra liền muốn lao vào ôm lại. Em một tay ôm mông, một tay vươn ra hướng anh, chân chậm chậm muốn bước lại gần hệt như đứa trẻ đòi mẹ bế vậy.

Chỉ là lần này Hoài Vỹ không bị sự đáng yêu đấy làm cho phân tâm. Diệc Hàng bước một bước, anh lùi một bước. Còn đanh giọng hỏi.

- Kể lại tội của em. Tự nghĩ lại xem bản thân đã làm gì.

- Hức em muốn ôm mà huhu...

Em oà khóc trước mặt người yêu. Bộ dạng này phải nói là rất lâu rồi Hoài Vỹ chưa được thấy. Ai bảo em cứ cố tỏ ra menly làm gì chứ?

- Em còn chậm chạp nữa là anh vụt đấy?

Công chúa nhỏ nhìn thấy anh người yêu nhặt chổi từ dưới đất liền có chút sợ hãi. Em ngoan ngoãn đứng yên kể lại mọi tội lỗi mình gây ra, còn không biết đã xin lỗi bao nhiêu lần nữa. Bây giờ đã gần 1 giờ sáng rồi đó, anh không định ôm em đi ngủ sao?

Hoài Vỹ đứng nghe em người yêu kể lể một hồi, bản thân cũng thấy buồn cười quá đi. Cái đứa đanh đá suốt ngày bắt nạt anh đi đâu rồi nhỉ?

Anh thở hắt một hơi, nhẹ giọng nói với bảo bối nhỏ.

- Tự lấy giấy lau nước mắt rồi ra đây.

- Dạ nghe hức...

Chỉ là nhẹ giọng thôi, nhưng vẫn uy nghiêm lắm luôn nhé, có đứa bé nào đó đang răm rắp làm theo kìa.

Không biết đã bao lâu rồi kể từ khi anh yêu Diệc Hàng đến giờ, em chịu nói chuyện lễ phép như vậy. Trước giờ chỉ giỏi leo lên đầu anh mà ngồi thôi.

Tôn Diệc Hàng lau sạch nước mắt sau đó liền tự giác đứng trước mặt anh chờ đợi cái ôm mà em mong đợi nãy giờ. Kết quả là sự chờ mong của em đã có đền đáp xứng đáng.

Anh ôm chặt công chúa nhỏ vào lòng. Ban nãy chứng kiến cảnh chiếc ô tô suýt lao vào em mà anh phát hoảng, tới bây giờ mới có dịp ôm bù.

Anh biết người yêu nhỏ tủi thân, được ôm liền đem hết uất ức biến thành nước mắt mà trào ra ngoài. Nức nở rúc vào lồng ngực Hoài Vỹ mà làm nũng. Chân còn đá đá chiếc chổi lông gà dưới đất nữa.

- Huhu hức ông xã vứt cái này đi huhu...

Liên Hoài Vỹ bật cười ôm em lên giường nằm, đặt em lọt thỏm trong vòng tay to lớn, ân cần vuốt tóc em mà nhẹ giọng.

- Không vứt được, để đó còn xử lý đứa nào hư nữa.

Diệc Hàng bất giác cảm thấy cái mông phía sau nhói lên 1 cái. Em xoa xoa nơi vừa bị đòn, khe khẽ nịnh nọt ông xã.

- Tiểu Hàng yêu Tiểu Liên chết đi được mà...

Bật cười nhìn tiểu công chúa, anh vuốt vuốt tóc rồi hôn lên mũi người nhỏ một cái chóc.

- Ai kêu công chúa hư quá làm gì?

- Em đau mà...

Liên Hoài Vỹ cứ vậy mặc kệ em. Nhẹ nhàng đắp chăn cho tiểu bảo bối, sau đó tắt đèn đi ngủ.

Tôn Diệc Hàng bĩu môi ôm chặt anh chồng rồi nhắm mắt. Trước khi ngủ vẫn phải đanh đá thêm một câu.

- Ông xã không vứt là em dỗi anh luôn. Xì!

- Em dỗi kệ em, nhưng mai phải gọi điện xin lỗi ba mẹ. Nghe chưa Tiểu Hàng?

- Dạ nghe mà...

Em rúc sâu vào lòng anh hơn nữa. Ý bảo anh đừng nói nữa mà thay vào đó là ôm lấy em rồi ngủ đi. Hoài Vỹ cũng hiểu mà chiều theo ý em. Thôi thì một đứa trẻ được cưng chiều bỗng dưng bị dạy bảo nghiêm khắc chắc cũng có chút tủi thân. Mà bản thân anh đánh xong bảo bối nhỏ cũng cảm thấy thương em vô cùng. Nên đành ôm nó hôn nó đi ngủ coi như đền bù thiệt hại vậy!

~~~~~~~~~~~~~~~

Chap sau: Gặp lại "bạn" cũ
"Và dường như ông trời đã cho phép hắn được gặp cậu nhóc đó một lần nữa - trong buổi lễ vinh danh Thủ khoa của trường."
~~~
"/Cạch/

- Cũng ra dáng thủ khoa phết nhỉ?"
~~~
"Lưu Quan Hữu này sắp mất ý thức rồi..."

#1559 từ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top