ZingTruyen.Top

To Co Nguoi Yeu Roi Huan

Gặp lại "bạn" cũ

---

Diệc Hàng với dáng đi vô cùng khó khăn đang bước vào lớp trong ngày đầu tiên tới trường. Lưu Quan Hữu khó hiểu nhìn cậu bạn thân.

- Cậu bị đau ở đâu sao?

- Đâu có đâu? Tớ khoẻ re à.

Quan Hữu vẫn chẳng thể hiểu nổi, rõ ràng hôm qua em vẫn bình thường cơ mà. Sao tới hôm nay, dáng đi lại như già đi ba chục tuổi vậy?

- Thật không đó?

- Thật mà, giáo viên vào kìa.

Tôn Diệc Hàng đánh trống lảng sang việc khác sau đó mở laptop ngồi xuống bên cạnh Quan Hữu. Nhờ có trận đòn hôm qua mà tiểu Hàng nghe lời hơn rất nhiều, cũng không dám cáu gắt gì nữa.

Ngày đầu đi học luôn là ngày vui nhất bởi bài tập thì không nhiều mà giáo viên cũng không quá nghiêm.

Giờ giải lao, cậu bạn Lưu Quan Hữu tung tăng đi tham quan trường. Thật không hổ danh là đại học bậc nhất cái Trung Quốc này, nơi đây thật sự rất tráng lệ!

Rồi ánh nhìn của cậu chợt chạm phải tờ rơi quảng cáo trên bảng thông báo của trường. Lưu Quan Hữu nhăn mày đọc kĩ từng chữ một trên đó.

"Lớp đào tạo nâng cao sao? Nhưng còn phải thi đầu vào nữa..."

Cậu lẩm bẩm vài từ trong miệng, sau đó đặt lại tờ thông báo vào chỗ cũ rồi toan bước tiếp. Chỉ là câu lạc bộ nhỏ, lại phải thi để vào không phải quá phiền phức sao?

Nhưng...

- Phải có lý do để bắt mọi người thi đầu vào chứ?

- Học... học trưởng?

Cậu quay đầu nhìn lại, người đứng sau cậu nãy giờ là Đoàn Tinh Tinh. Là thủ khoa năm vừa rồi đó, là Hội trưởng hội học sinh đó, cũng là người mà cậu ngưỡng mộ đến chết đi được đó trời ơiii. Từ hồi cha sang mẹ đẻ tới giờ, Lưu Quan Hữu này chưa gặp phải ai đẹp trai như vậy đâu...

- Đọc cho kĩ.

Hắn nói rồi quay người rời đi, bỏ lại cậu bạn nhỏ đang ngơ ngác chưa hiểu gì.

Đoàn Tinh Tinh nhếch nhẹ khoé môi. Thực ra từ cái ngày tổ chức thi Đại học, hắn đã tới trường xem qua các em đi thi thế nào. Vốn chỉ muốn ôn lại chút kỉ niệm, ai dè ánh mắt lại đụng trúng cậu nhóc nhỏ bé với nước da trắng hồng. Hắn đã nghĩ chắc do ngoại hình cậu bé ấy xinh xắn hơn các bạn khác nên mới để ý. Nhưng không, tối hôm đó rồi cả mấy ngày sau, cái hình bóng nhỏ bé ấy cứ quanh quẩn trong bộ óc của hắn.

Và dường như ông trời đã cho phép hắn được gặp cậu nhóc đó một lần nữa - trong buổi lễ vinh danh Thủ khoa của trường.

Đoàn Tinh Tinh có cảm giác gì đấy với đàn em này. Không giống với những đàn em khác hay những người con trai, con gái khác. Cảm giác này đặc biệt hơn, khi bỗng dưng hắn lại muốn che chở, muốn nâng niu, muốn yêu chiều cậu nhóc ấy.

Quay về với Lưu Quan Hữu. Mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng lên sau khi trải qua chuyện vừa rồi. Idol của cậu là vừa mở lời trước với cậu đó nha!

Nghe lời hắn đọc kĩ lại tờ thông báo, cậu bắt đầu thấy được điểm nổi bật của thông báo này rồi.

Trên đó viết người phụ trách đào tạo khoá nâng cao này không chỉ là những giáo viên giỏi nhất trường mà còn có vài ca sĩ, rapper hay dancer nổi tiếng từng là sinh viên của trường. Nhưng chưa hết, cái quan trọng hơn cả là Đoàn Tinh Tinh của cậu cũng tham gia giảng dạy lớp đào tạo này.

Lưu Quan Hữu hí hửng điền tên vào phiếu đăng kí. Quả thật nếu không có hắn, có lẽ cậu đã chẳng có được cơ hội này.

Rất may, Hữu Nhi đã dễ dàng vượt qua vòng tuyển chọn với tỉ lệ 1 chọi 1000. Thật không hổ danh là thủ khoa mà!

*****

Hôm nay Lưu Quan Hữu cậu bỗng dưng có hứng ở lại trường muộn một chút để làm chút việc. Vì cậu thấy mấy anh chị khoá trên cũng thường làm vậy, có lẽ do ở trường yên tĩnh hơn.

Cả dãy toà nhà chỉ còn vài phòng học sáng đèn. Phòng học nơi Quan Hữu đang ngồi cũng chỉ có mình cậu. Lưu Quan Hữu là vừa sợ vừa cảm thấy bản thân mình ngầu lòi luôn.

/Cạch/

- Cũng ra dáng thủ khoa phết nhỉ?

Người vừa lên tiếng là Đoàn Tịnh Kỳ, giữa cái không gian yên lặng như vậy lại cất lên chất giọng mảnh khảnh mỉa mai với Lưu Quan Hữu. Khiến cho cậu bắt đầu cảm thấy không ổn.

- Tiểu Kỳ?...

/Rầm/

- Anh còn có mặt mũi gọi cái tên đó sao?

Đoàn Tịnh Kỳ đạp đống bàn ghế trước mặt tạo tiếng động lớn. Lưu Quan Hữu trước giờ luôn muốn tránh mặt người này. Vậy là hôm nay có 2 tin, tin xấu là học cùng đại học với một con bé ngông cuồng đáng ghét, và tin xấu hơn là cậu một lần nữa bị nó tóm được.

Tại sao lại là "một lần nữa"? Bởi người tên Đoàn Tịnh Kỳ đó đã từng thích cậu, chỉ vì sự ấm áp của Quan Hữu cùng với cách gọi "Tiểu Kỳ" thân mật khiến người con gái ấy tưởng cậu thích mình. Nhưng Lưu Quan Hữu này với ai mà chẳng vậy chứ?...

- Cậu... cậu cũng học ở đây sao?...

Tịnh Kỳ bằng tuổi cậu, nhưng lại thích gọi cậu bằng "anh". Quan Hữu cũng không để tâm, cậu vẫn xưng hô bình thường là được.

- Em hỏi anh một lần nữa. Hẹn hò với em? Được không?

- Không được. Tớ không có thích cậu.

Đoàn Tịnh Kỳ ngày trước đã năm lần bảy lượt tỏ tình Quan Hữu, chỉ là câu trả lời vẫn như vậy. Từ yêu thành hận, Đoàn Tịnh Kỳ sinh ra ganh ghét với những ai ở cạnh cậu, ghen tỵ với những gì tốt đẹp mà cậu có. Kể cả vị trí thủ khoa cũng vậy!

Lưu Quan Hữu không biết nhiều về người này. Cậu chỉ biết cô ấy có 1 anh trai sinh đôi là Đoàn Tịnh Hiếu và 1 anh trai nữa. Nhưng người này cậu không biết là ai, cũng chẳng quan tâm làm gì.

- Được, đấy là do anh chọn.

Lời Tịnh Kỳ vừa dứt, Tịnh Hiếu đã từ đâu bước đến, lao thẳng tới chỗ cậu rồi nắm gáy cậu lôi đi. Người này không phải to con nhưng cũng là to hơn Lưu Quan Hữu này rồi.

Ngày trước, sau khi từ chối Tiểu Kỳ, cậu đã liên tục bị Tịnh Hiếu bắt nạt, bị lấy hết tiền, sách vở, còn phải nhận những cú đánh mạnh bạo của cậu ta nữa.

Hai người họ lôi cậu lên sân thượng - nơi không hề có camera trường. Sau đó liên tục dùng vũ lực lên người cậu nhóc nhỏ bé này.

Cậu đã nghĩ khi lên Đại học sẽ thoát được bọn chúng, sẽ thoát được cái cảnh toát mồ hôi vì sợ hãi mỗi khi đi qua hai con người này. Nhưng cuối cùng ông trời lại cho họ học cùng nhau như vậy đây...

Từng cú đấm, từng cái đá mạnh cứ liên tục đáp xuống người cậu. Khuôn mặt trắng trẻo đã đỏ bừng, thậm chí còn rỉ máu ở khoé miệng. Bụng đau tới không thở nổi bởi Đoàn Tịnh Hiếu cứ đá vào đó. Bên cạnh là lời mắng nhiếc, chửi rủa của Đoàn Tịnh Kỳ.

Lưu Quan Hữu này sắp mất ý thức rồi...

~~~~~~~~~~~~~~~
Chap sau: Suối chảy trong tim
"Hắn nhanh chóng chạy đền rìu Quan Hữu dậy. Lo lắng kiểm tra, cái người đã bé giờ bị đánh đến mức này thì còn gì nữa đây?"
~~~~~
"Hắn không biết cảm xúc này đối với Quan Hữu là gì nữa. Vừa lo lắng, vừa xót xa, có cả tức giận. Hắn còn cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy những vết thương sưng đỏ bị che lại bởi băng cá nhân nữa."
~~~~~
"- Không phải ông xã bảo là... đợi em lên Đại học rồi sẽ làm chuyện đó sao?..."

~~~~~~~~~~~~~~~
Tui nghĩ lại rồi :3
Giờ tui chán quan tâm lượt vote ùi :3
Ai thích vote thì vote thôi chứ tui cũng z, tui thích thì tui đăng =))))) tuần nào tui hứng thì tui đanqg nhiều, tui hong hứng thì tui hong đăng =))))

#1455 từ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top