ZingTruyen.Top

To Co Nguoi Yeu Roi Huan

cái ảnh trên, áo trắng là hoài vỹ, áo đen là diệc hàng nha mng =)))

Công chúa bỏ nhà

---

Chỗ bán xiên nhỏ lắm, chỉ bé bé xinh xinh do bác chủ tự bày ra thôi. Liên Hoài Vỹ và Tôn Diệc Hàng đang ở đây, còn có Quan Hữu nữa.

Không khí giữa 3 người là bí bách vô cùng!

Bởi Diệc Hàng dù có được người yêu dỗ dành thế nào, đứng trước Lưu Quan Hữu vẫn phải tỏ ra giận dỗi khó chịu. Tiểu Lưu cũng thừa biết thứ tính cách này của em, cũng không bất ngờ cho lắm, chỉ là có chút không quen thôi.

- Tiểu Hàng, xiên tôm này nhường cậu nè...

Khó xử giơ ra xiên tôm trước mặt Diệc Hàng, Quan Hữu thật sự không biết phải làm sao với con người này nữa...

- Chả thèm của cậu!

Em quay mặt đi chỗ khác, rất không vui vẻ gì mà nhai nhai xiên thịt nướng.

Liên Hoài Vỹ ngồi ở giữa, anh biết rõ nếu bản thân không lên tiếng thì cái không khí này sẽ bóp chết chính bản thân anh.

- Quan Hữu, không phải em đang sáng tác bài hát mới sao?

Anh nháy mắt nhè nhẹ với cậu trai tên Lưu Quan Hữu. Cậu cũng hiểu, hiểu hết ý đồ mà Hoài Vỹ muốn nhắc mình là gì.

- À ừ ha, em viết tặng nó cho một người. Nhưng mà hình như người ta không thèm nhận rồi...

Cậu và Liên Hoài Vỹ chính là đang làm mồi nhử để dỗ ngọt bảo bối Diệc Hàng. Những việc thế này, cậu và anh đã quá quen rồi!

- Vậy sao? Nhưng sao lại không nhận nữa?

Hoài Vỹ hỏi lại, tay trái đặt trên đùi người yêu nhỏ đánh động sự chú ý của em.

- Người ta giận em mất rồi.

Lưu Quan Hữu nhè nhẹ mỉm cười nhìn thằng bạn thân ngồi kia. Diệc Hàng bắt đầu chột dạ, có vẻ là đang nói tới mình.

- Vậy tiếc nhỉ?

- Tiếc lắm luôn, bài hát đó cậu ấy mà hát không biết sẽ hay đến mức nào. Khả năng vũ đạo của cậu ấy cũng hoàn toàn có thể biên đạo ra một bài nhảy tuyệt vời nữa. Ầy, vậy mà lại giận người ta!

- Nếu là anh, chắc còn lâu mới để lỡ cơ hội này!

Hoài Vỹ vừa nói, tay vừa cầm xiên thịt đưa vào miệng công chúa nhỏ. Diệc Hàng há miệng đón lấy, khi đã chắc chắn câu chuyện kia là ám chỉ mình, em mới bắt đầu lên tiếng.

- Thì mau dỗ người ta đi còn gì nữa?

Em có chút lớn tiếng nhìn Lưu Quan Hữu. Sau hành động đó, cả ba người bỗng dưng phì cười. Hoài Vỹ cười vì sự đáng yêu của người yêu bảo bối, Quan Hữu cười vì cuối cùng bạn thân cũng hết giận, còn chính Tôn Diệc Hàng cũng phải thấy bản thân mình quá sức buồn cười đi...

*****

- Công chúa đừng giận nữa màaaa...

Liên Hoài Vỹ một lần nữa khiến Tôn Diệc Hàng giận!

Lúc này đã ăn xong, Quan Hữu về nhà cậu ấy, chỉ còn lại Diệc Hàng bướng bỉnh và Hoài Vỹ nhu nhược.

- Ông xã hết yêu em rồi!

Em ngồi trên sofa nhà người yêu, chân vắt chéo, tay khoanh lại, bộ mặt thập phần giận dỗi đang bày ra.

- Yêu mà, anh yêu công chúa đến chết đi được.

Anh ôm lấy tiểu Hàng thật chặt, vừa ôm vừa xoa xoa lưng cho em. Cái sự nhu nhược tới nỗi coi người yêu bằng trời này chỉ có thể tìm thấy ở Liên Hoài Vỹ thôi đó!

- Không thèm, dỗi anh rồi.

Diệc Hàng đứng bật dậy, đùng đùng đi về nhà. Khoảng cách giữa nhà Liên Hoài Vỹ và nhà em không phải là xa, nhưng cũng không thể nói là gần. Cục nhỏ này không mang theo một đồng nào trong người, không thể bắt taxi hay xe bus. Diệc Hàng em là định cứ thế đi bộ về sao?

- Công chúa, để anh đưa em về...

Hoài Vỹ nhanh chóng chạy theo bóng lưng nhỏ. Chỉ là vừa ra cửa liền không thấy em đâu, có đi tìm thế nào cũng không thể thấy.

Anh lo lắng gọi điện về cho gia đình em. Diệc Hàng là con một trong một gia đình khá giả. Em ở nhà chính là được cưng hơn trứng, được hứng hơn hoa vậy đó. Ba mẹ vô cùng chiều chuộng cũng là một phần tạo nên thứ tính cách ngày hôm nay của tiểu Hàng.

Diệc Hàng bởi được yêu thương cưng chiều, nên việc em và Hoài Vỹ quen nhau, em cũng chẳng ngại gì mà không báo cho họ. Ba mẹ cũng chẳng trách móc gì, hơn nữa lại vô cùng ủng hộ hai đứa em.

Sau khi cuộc gọi điện kết thúc, đã có thêm ba mẹ cùng rất nhiều vệ sĩ được cử đi tìm Tôn Diệc Hàng. Tất cả mọi người, ai cũng lo lắng cho tiểu công chúa này. Chỉ có Diệc Hàng là không biết điều đó, cứ thế đâm đầu vào quán karaoke mà hát xuyên màn đêm.

Dạo gần đây Hoài Vỹ vì chút công việc gì đó mà chẳng để ý đến em. Anh nói đó là việc gia đình, là việc mà đứa trẻ đáng yêu như em không nên xen vào, sẽ rất nguy hiểm. Nhưng Diệc Hàng chẳng tin đâu, chẳng tin chút nào hết.

Em buồn sầu cất tiếng hát. Giọng hát không hay giống Hoài Vỹ, cũng không đặc biệt giống Quan Hữu. Em chỉ có khả năng vũ đạo cùng khuôn mặt này là nhỉnh hơn hai người họ một chút. Còn lại, em đều kém hơn, đến cả việc mở nắp chai cũng không giỏi bằng họ.

Công chúa nhỏ của Liên Hoài Vỹ một lần nữa suy nghĩ linh tinh. Em nghĩ bản thân mình vô dụng, liên tục trách bản thân mình không giỏi như người ta mà không nhận ra rằng bản thân em chỉ kém vị trí thủ khoa kia 0,5 điểm thi đại học.

Liên Hoài Vỹ sau 3 tiếng đồng hồ chạy dọc các con phố, mồ hôi đổ ướt một mảng lưng áo sơ mi. Từ lo lắng, anh chuyển sang tức giận.

Diệc Hàng sức khoẻ chưa bao giờ là tốt, cũng chưa bao giờ đi qua đêm một mình, mà với tính cách của em thì rất dễ gây gổ làm loạn với người nào đó rồi.

Trước giờ anh không phải là hiền, cũng biết tức giận, biết phẫn nộ. Chỉ là ở với tên người yêu công chúa này chẳng thể tức giận nổi. Ai bảo em cứ đáng yêu vậy làm gì?

Rất nhiều lần Hoài Vỹ muốn mắng Tiểu Hàng một trận vì thứ tính cách dở người của em. Nhưng những lúc như vậy em lại biết điều mà trở nên ngoan ngoãn, như một gáo nước mát lạnh dập tan cơn giận dữ trong anh.

23 giờ 24 phút đêm. Diệc Hàng bắt đầu cảm thấy nằm hát ở đây chán rồi, em loạng choạng đứng lên đi về nhà. Mặc dù trong người không có men rượu, nhưng em chẳng có tâm trạng nào nhìn đường cả.

Và đúng như Hoài Vỹ dự đoán, em suýt chút nữa là bị xe đâm, đã vậy còn gân cổ lên cãi nhau với người ta nữa. Cũng may là anh phát hiện kịp rồi chạy tới giải vây cho em, nếu không thì chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo.

*****

- Anh bỏ ra xem nào, nắm vậy em đau.

Diệc Hàng bị Hoài Vỹ kéo đi, em cố gắng để thoát khỏi bàn tay to lớn đang nắm chặt cánh tay mình. Người yêu em khoẻ như vậy từ khi nào em còn không biết luôn.

Vào đến nhà, anh hất thẳng Diệc Hàng lên sofa rồi rút điện thoại gọi điện thông báo cho ba mẹ em. Còn có một lời xin phép "hai bác cho em ngủ ở nhà cháu đêm nay luôn được không ạ?"

Diệc Hàng có chút bất ngờ, bình thường mỗi khi gây chuyện xong, anh sẽ giận tới mức không nói chuyện với em cả ngày. Vậy mà lần này còn giữ người ta lại, là nhớ hơi người ta hay gì?

~~~~~~~~~~~~~~~

Mỗi tuần tớ sẽ ra 1 chap, nhưng với điều kiện chap trước phải đạt trên 30 votes. Nếu trên 40 votes sẽ có 2 chap một tuần 😗 Còn nếu dưới 30 votes thì huhu tớ không thể ra thêm được =((((

Chap mới: Ông Xã, em đau mà...
"Em tắm xong, mệt mỏi lao lên giường chuẩn bị nhắm mắt. Diệc Hàng có thói quen chỉ mặc quần lót khi đi ngủ, nhất là ngủ nhà anh. Vì như vậy vừa thoải mái mà vừa khiến anh có chút kích thích.

Nhưng có vẻ như thói quen ấy hôm nay hại chết em rồi!"
~~~
"Anh ôm chặt công chúa nhỏ vào lòng. Ban nãy chứng kiến cảnh chiếc ô tô suýt lao vào em mà anh phát hoảng, tới bây giờ mới có dịp ôm bù."

#1597 từ

Ngoài cái ảnh trên kia thì để tui cho mọi người xem vài cái nữa nè =))))

Đây là Liên Hoài Vỹ nha, cái mặt nhu nhược ghê luôn á

Dưới này là Tôn Diệc Hàng công chúa nè, nhìn cái mặt đanh đá rõ luôn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top