ZingTruyen.Top

To Co Nguoi Yeu Roi Huan

Ông Xã à!

---

Ánh đèn sân khấu giúp cơ thể nhỏ bé của người con trai tên Lưu Quan Hữu sáng bừng. Phía dưới khán đài, người người lấp đầy từng khoảng trống. Khuôn mặt họ hầu hết đều có ánh mắt của sự ngưỡng mộ, số còn lại thì cậu không biết, cậu cũng chẳng để ý. Họ vỗ tay biểu dương Quan Hữu, bởi cậu chính là nam sinh đạt số điểm đầu vào cao nhất trường, nói cách khác thì chính là thủ khoa.

Nơi đây là trường Đại học Nghệ thuật Bắc Kinh. Nhiều người nói nơi này chẳng khác nào một công ty giải trí hàng đầu của Trung Quốc cả. Bởi hầu hết những người tốt nghiệp ngôi trường này đều trở thành nghệ sĩ nổi tiếng.

Bạn có thể đang ngồi cạnh siêu sao hàng đầu Trung Quốc đại lục trong thời gian tới, hoặc bạn có thể vừa đi qua ca sĩ nổi tiếng nhất nhì Thế giới trong tương lai!

Nếu bạn đang hoặc đã từng học ở đây, dường như bạn đã tự có cho mình tấm vé trở thành thực tập sinh của các công ty giải trí lớn.

Cảm xúc đó chính là vinh dự, là tự hào đến chết đi được khi nói tới "tôi là sinh viên trường đại học Nghệ thuật Bắc Kinh"

Nhưng hơn cả như vậy, Quan Hữu này còn đạt được danh hiệu thủ khoa trong đợt thi đầu vào của trường.

Cậu đứng trên khán đài, nở một nụ cười mà cậu cho rằng trông mình sẽ thật đẹp trai với nụ cười ấy. Nước mắt bao phủ con ngươi của cậu khiến đôi mắt trở nên long lanh dưới ánh đèn sân khấu.

Nhưng có vẻ còn thiếu gì đó. Không phải cậu sẽ được tặng hoa và bằng khen nữa sao?

Rồi chợt từ hàng ghế khán giả phía dưới, một nam sinh khoá trên với thân hình cao lớn thanh mảnh đang ung dung đi lên. Đứng cạnh người này, cậu trông lại càng bé.

Là Đoạn Tinh Tinh - thủ khoa đầu vào của năm ngoái, nghĩa là hơn cậu một tuổi!

Cậu thật sự rất ngưỡng mộ người này, từ rất lâu rồi, cậu đã thấy Tinh Tinh trên các chương trình về nhảy hay thậm chí là rap. Đó lại chính là sở trường của cậu nữa, nên tiểu Lưu này là ngưỡng mộ anh ta đến chết đi được.

Thật chẳng thể tin nổi, cậu là đang đứng cạnh idol của mình sao?

Đưa con mắt liếc nhìn người đứng cạnh từ trên xuống dưới. Đúng là cái tên đi đôi với cái tướng mà, anh ta to con chẳng khác nào con tinh tinh khỉ đột ngoài vườn thú mà cậu hay nhìn.

Quan Hữu nhận lấy bó hoa cùng với chiếc bằng khen được thiết kế tỉ mỉ từ tay Tinh Tinh. Hắn vỗ vai cậu thay cho câu nói chúc mừng.

Cậu nhủ rằng, người tên Tinh Tinh này có vẻ lạnh lùng lắm đây, trên TV lẫn ngoài đời. Quả thực là mĩ nam an tĩnh!

Mọi người ở phía dưới ai cũng vỗ tay tán dương cậu, chỉ riêng một người, đó là Tôn Diệc Hàng.

Quan Hữu cậu đã chơi cùng người này từ năm mẫu giáo, hai người họ như hình với bóng vậy, lúc nào cũng có nhau.

Diệc Hàng ngồi phía dưới, ánh mắt hậm hực uất ức nhưng lại không nhìn vào cậu. Em cúi thấp mặt nhìn hai đầu gối, tay bất giác nắm chặt lại. Người ngồi cạnh Diệc Hàng vỗ tay không ngừng, cũng liên tục thôi thúc em đứng dậy chúc mừng bạn thân. Nhưng em là đang khó chịu, vô cùng khó chịu.

- Anh đừng đẩy nữa được không?

Em hất vai, hất luôn cả bàn tay đang đặt trên đó. Cao giọng nhắc nhở người kia.

Người đó tên Liên Hoài Vỹ. Cũng chính là tên người yêu ngu ngốc vô liêm sỉ của em.

Anh nghe tiếng bảo bối nhỏ giận dỗi liền ngay tức khắc ngồi xuống, tay vuốt vuốt lưng cho Diệc Hàng, sau đó lại vuốt tóc giúp cậu. Giọng nói nhẹ như bay lên mây vậy.

- Bảo bối có gì khó chịu sao?

Tôn Diệc Hàng thở mạnh một hơi sau đó ngước mắt lên nhìn người đang đứng trên sân khấu với biết bao vinh dự và tự hào. Em cũng có thể ở trên đó mà? Em hoàn toàn có khả năng đó...

Chẳng màng tới mọi người đang vui mừng thế nào, cũng cứng đầu mặc kệ người yêu đang dỗ dành bên cạnh. Tôn Diệc Hàng đứng dậy chạy thẳng ra ngoài, em chẳng thèm xem cái buổi vinh danh đó đâu.

- Tiểu Hàng, Tiểu Hàng đừng chạy nữa.

Hoài Vỹ thấy vậy cũng đuổi theo, có gì ngăn cản được sự nhu nhược này không? Người như Hoài Vỹ đúng là tôn người yêu lên tận mây mà!

Cuối cùng cũng nắm được cổ tay tiểu bảo bối. Liên Hoài Vỹ nhẹ nhàng kéo em lại gần, ôn nhu đặt tay trên hai vai em rồi xoa xoa, hành động như thể sợ chạm mạnh thì người yêu sẽ đau vậy.

- Công chúa có gì giận sao? Kể anh nghe được không nào?

Tôn Diệc Hàng như thể được gãi đúng chỗ ngứa, nước mắt lập tức chảy dài hai bên má, miệng cũng mếu lại đáng thương vô cùng.

- Hức... Rõ ràng cậu ấy hứa sẽ không cố nhiều hức, cậu ấy đã nói em phải được hạng nhất mà huhu đáng lẽ em phải đứng trên đó...

Anh bật cười, dịu dàng ôm cậu nhóc nhõng nhẽo kia vào lòng, vuốt nhẹ lưng giúp nhóc con lấy lại nhịp thở. Ngay từ khi biết thứ hạng, Hoài Vỹ anh đã đoán chắc được ngày này sẽ đến mà.

- Ngoan không khóc, công chúa đã cố gắng rồi mà. Hạng 2 không phải rất tốt sao?

- Không tốt, hức, không tốt chút nào hết...

Em lắc đầu nguầy nguậy. Diệc Hàng thà đứng hạng ba mấy bốn mấy, còn hơn là phải đứng hạng 2.

Liên Hoài Vỹ cũng không quá lạ lẫm với thái độ này của người yêu nhỏ. Hơn nữa anh còn là bị chính thứ tính cách ấy làm cho phải lòng với em.

- Công chúa ngoan không khóc nữa rồi mình đi ăn chút xiên nướng ngon tuyệt. Được không nào?

Câu nói thành công chạm đúng trái tim của tiểu công chúa. Em nhanh chóng nín khóc, chỉ để lại vài tiếng thút thít nhỏ. Nhưng không phải vì miếng ăn mà Diệc Hàng này nguôi giận, em vẫn phải cố thêm vài câu cơ.

- Không thèm... em phải đánh chết Tiểu Lưu cơ...

Tôn Diệc Hàng giận dỗi bĩu môi, còn vội vàng xắn tay áo lên trông cho côn đồ. Nhưng dù có thế nào thì trong mắt Hoài Vỹ vẫn là đáng yêu vô cùng.

- Hay để anh đánh nó cho, còn giờ thì mau mau nín rồi đi ăn nha?

Hoài Vỹ hơn tiểu Hàng và tiểu Lưu 1 tuổi, nói chính xác là đàn anh lớp trên của em. Chỉ là cách đối xử của Diệc Hàng với anh quả thực chẳng giống chút nào. Đúng là nhà nào cũng phải có nóc mà.

- Vậy ông xã đánh nó cho em nha!

Tôn Diệc Hàng gật đầu cái rụp, vỗ vai Liên Hoài Vỹ như thể giao phó hết trách nhiệm cho anh vậy. Sau đó lập tức vui vẻ mà nhảy chân sáo đến chỗ bán xiên.

Anh nhìn bóng hình nhỏ, miệng khẽ mỉm cười. Từ giờ trở đi, tiểu công chúa và anh sẽ chung một mái trường. Mới nghĩ tới việc ngày ngày được dính liền với người yêu, Hoài Vỹ đã vui tới không ngủ nổi rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~
Chap sau: Công chúa bỏ nhà
"- Ông xã hết yêu em rồi!"
~~~
"Hoài Vỹ nhanh chóng chạy theo bóng lưng nhỏ. Chỉ là vừa ra cửa liền không thấy em đâu, có đi tìm thế nào cũng không thể thấy."
~~~
"Liên Hoài Vỹ sau 3 tiếng đồng hồ chạy dọc các con phố, mồ hôi đổ ướt một mảng lưng áo sơ mi. Từ lo lắng, anh chuyển sang tức giận."
~~~
#1398 từ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top