ZingTruyen.Top

To Co Nguoi Yeu Roi Huan

Suối chảy trong tim

---

Le lói qua ô cửa sổ là ánh nắng của hoàng hôn - một thứ ánh sáng vừa ngọt ngào ấm áp lại vừa khiến người ta cảm thấy bi ai.

Đoàn Tinh Tinh thở hắt một hơi. Trường quyết định thay mới toàn bộ dụng cụ học tập trong phòng thí nghiệm, vì thế nên phải vứt bỏ toàn bộ dụng cụ học tập cũ đi. Và vì vậy nên một học trưởng gương mẫu như Tinh Tinh, chắc chắn phải giúp đỡ rồi!

Hoàng hôn chóng tàn, trời sắp ngả tối, Đoàn Tinh Tinh này cũng cần phải ăn cơm. Hắn nhanh chóng bỏ đồ thí nghiệm cũ vào thùng bìa rồi mang lên sân thượng.

Chỉ là vừa mở cửa sân thượng, liền có một cảnh tượng không nên thấy. Đoàn Tinh Tinh bắt đầu nghĩ, nhờ cái sợ phiền phức của trường mà hắn mới được thấy cái cảnh này đây!

Cái cảnh mà Lưu Quan Hữu đang nằm đau đớn dưới gót giày của chúng nó. Và người thực hiện những hành động khốn nạn đó lại chính là hai đứa em mà hắn dùng cả sinh mạng để che chở - Đoàn Tịnh Hiếu và Đoàn Tịnh Kỳ!

- Hai đứa làm cái gì vậy?

Hắn nhanh chóng chạy đền rìu Quan Hữu dậy. Lo lắng kiểm tra, cái người đã bé giờ bị đánh đến mức này thì còn gì nữa đây?

- Mấy đứa là người như vậy sao?

- Anh hai...

Hai người kia rụt rè dưới ánh mắt dường như bốc lửa của Đoàn Tinh Tinh. Hắn ở ngoài lạnh lùng, ít nói nhưng đối với hai đứa em lại ấm áp vô cùng, thậm chí còn chưa bao giờ đánh phạt chúng. Người duy nhất khiến Tịnh Hiếu và Tịnh Kỳ sợ chỉ có ba của họ mà thôi.

- Anh hai bỏ qua cho tụi em lần này... làm ơn đừng nói ba mà...

Đoàn Tịnh Kỳ chạy đến nắm lấy cánh tay hắn lay lay, dùng hết sự đáng thương vốn có để van nài người anh này.

- Có gan đánh người ta mà không có gan nhận tội hay gì? Đi về! Nhanh!

Đoàn Tinh Tinh gằn giọng, lập tức có hai bóng dáng hớt hả chạy về. Rõ ràng ban nãy đánh người ta mạnh lắm cơ mà?

Quay lại với Lưu Quan Hữu bé nhỏ. Hắn ngồi xổm xuống đỡ cậu lên lưng rồi chạy vội tới bệnh viện. Mọi thứ xong xuôi cũng là chuyện của hai tiếng sau.

Tinh Tinh thẫn thờ ngồi cạnh giường bệnh. Đã gần 9 giờ tối rồi mà cậu nhóc này chưa tỉnh dậy. Hoá ra hai đứa em mà hắn nghĩ là đáng yêu, là xinh đẹp, là ngoan ngoãn thứ hai trên đời, chỉ sau mỗi người yêu tương lai của hắn. Lại là người làm ra chuyện này.

Hắn không biết cảm xúc này đối với Quan Hữu là gì nữa. Vừa lo lắng, vừa xót xa, có cả tức giận. Hắn còn cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy những vết thương sưng đỏ bị che lại bởi băng cá nhân nữa.

- Tỉnh rồi sao? Có thấy đau ở đâu không?

Bàn tay hắn như thể có gì lôi kéo vậy, bất giác đưa lên vuốt vuốt tóc đứa nhỏ. Tới khi nhận ra mời vội vàng thu về. Cũng may là Lưu Quan Hữu cậu đang đau nên không để ý, chứ như bình thường là đã hét lên rồi đó!

- Đau...

Lưu Quan Hữu gật nhẹ đầu, yếu ớt phát ra tiếng trả lời. Cho đến khi cậu nhận ra người ngồi trước mặt là Đoàn Tinh Tinh.

- Học trưởng? Sao lại ở đây?...

Đoàn Tinh Tinh thở dài rồi gọi y tá tới kiểm tra lại. Cái người đã nhỏ, bị đánh cho thở còn không ra hơi lại đi hỏi hắn một câu rõ dài như vậy. Trông mắc ghét!

- Khi nào cảm thấy ổn thì có thể về.

Y tá nói với Tinh Tinh, sau đó quay ra thay băng cá nhân giúp Lưu Quan Hữu.

- Vậy tôi đi làm thủ tục xuất viện. Nằm nghỉ đi.

Hắn rời đi, trong phòng chỉ còn lại Quan Hữu và chị y tá. Cậu nhìn trần nhà, suy nghĩ mãi cũng không thể hiểu được tại sao Học trưởng Đoàn lại ở đây, còn chờ tới khi cậu tỉnh lại.

- Người đó là anh trai em sao?

Chị y tá vừa bôi sát trùng lên vết thương, vừa ân cần hỏi cậu.

- Dạ không, là đàn anh khoá trên.

Lưu Quan Hữu tính tình hoạt bát nhanh nhẹn nhưng lại sợ người lạ vô cùng. Nếu không thật sự thân thiết thì cậu rất khó để nói chuyện với người ta.

- Cậu ấy lo cho em lắm đó. Em bất tỉnh 3 tiếng, cả 3 tiếng cậu ấy đều ngồi đây. Thỉnh thoảng còn chạy đi gọi y tá hỏi sao em lại lâu dậy như vậy. Nếu chưa thân thì hiếm người như vậy lắm đó.

- Thật sao?...

Lưu Quan Hữu ngạc nhiên nhìn chị y tá đứng dậy. Nếu Học trưởng là người tốt như vậy thì không phải quá hoàn hảo sao?

- Chị lừa em làm gì chứ?

Y tá cười nhẹ rồi ra ngoài. Ngay sau đó Đoàn Tinh Tinh cũng vào phòng. Em của hắn làm ra việc này với Quan Hữu, hắn đương nhiên phải chịu phí chữa trị rồi.

- Hết bao nhiêu vậy?... - Lưu Quan Hữu một lần nữa khó khăn cất tiếng nói.

- Nhà ở đâu? Tôi đưa về.

Quan Hữu khẽ "xì" một cái trong miệng. Tự hỏi người này không thể trả lời đúng trọng tâm câu hỏi sao? Cậu đang hỏi tiền viện phí hết bao nhiêu mà?

Cũng may cho hắn là sức khoẻ hiện tại không cho phép cậu nổi cáu, cậu cũng chẳng còn sức nữa, chỉ muốn mau chóng về nhà rồi đi ngủ thôi.

Đoàn Tinh Tinh rìu cậu lên ô tô rồi lái về địa chỉ mà Quan Hữu nói. Hắn do có sự nghiệp rộng mở từ khi còn nhỏ nên tiền kiếm về không phải là ít. Vậy nên khi chỉ mới là sinh viên đại học năm hai nhưng đã có nhà và xe đẹp rồi. Đúng là không uổng công Lưu Quan Hữu này hâm mộ mấy năm trời mà.

Thoắt cái đã tới nhà cậu, Đoàn Tinh Tinh một lần nữa rìu cậu vào nhà trong sự lo lắng của ba và mẹ Hữu Hữu.

Đương nhiên là trong suốt hành trình về nhà là hàng vạn câu hỏi vì sao của Lưu Quan Hữu khiến cho Tinh Tinh đau đầu chết đi được. Nào là vì sao hắn lại ở bệnh viện? Vì sao hắn lại đưa cậu về? Sao lại trả viện phí giúp cậu? Xe này là của hắn hả?...

Đoàn Tinh Tinh cảm thấy ong não quá đi!

*****

- Để anh xem mông cho công chúa nhé?

Liên Hoài Vỹ cầm tuýp thuốc trên tay, khéo léo lật sấp Diệc Hàng lại một cách nhẹ nhàng. Sau đó vô cùng cẩn thận mà kéo chiếc quần boxer trắng của em xuống.

- Ủa rồi mông người ta gắn biển công cộng hay gì mà muốn vạch ra là vạch vậy?

Cái miệng thối phản đối là vậy, nhưng có đứa nào đang làm nũng cọ cọ đầu vào đùi anh kìa.

- Vậy ông xã phải làm gì để được công chúa cho phép đây nhỉ?

Liên Hoài Vỹ thấp người xuống hôn lấy đôi môi phụng phịu của Tôn Diệc Hàng. Nhưng tay lại mò xuống đôi mông tròn lẳn được cho là "cấm địa" kia mà xoa xoa nắn nắn.

Vậy là lại thêm một tên đàn ông ba phải!

- Không phải ông xã bảo là... đợi em lên Đại học rồi sẽ làm chuyện đó sao?...

Tôn Diệc Hàng khe khẽ phát ra lời yêu cầu tế nhị. Thật chẳng thể hiểu sao câu nói này lại chọc Liên Hoài Vỹ cười tới điên dại.

- Công chúa vẫn bé tí ti thôi. Đợi lớn tí nữa, rồi muốn gì ông xã cũng chiều nha!

Hoài Vỹ vuốt vuốt tóc người yêu nhỏ. Anh như thế này là muốn tốt cho em thôi. Chứ có thằng đàn ông nào nhìn người yêu mặc mỗi áo thun rộng với quần boxer mà không muốn lao vào làm chuyện đó chứ?

- Xì! Có mà anh không biết làm í.

Em giả vờ giận dỗi mà bĩu môi lại với anh. Hoài Vỹ cũng thừa hiểu cái thái độ này chỉ là đùa thôi. Anh biết người yêu anh ngoan mà!

- Anh ơi lạnh mông...

Em nũng nịu rúc vào gối rồi lắc lắc chiếc mông nhỏ. Sau đó liền nhận được một cái vỗ nhẹ đầy yêu thương của Liên Hoài Vỹ.

- Nhắm mắt ngủ đi. Sẽ đau một chút đấy.

Anh đặt lọ thuốc tiêu sưng qua một bên, tay trái xoa nhẹ mái tóc óng mượt của tiểu công chúa, tay phải dịu dàng thoa thuốc lên mông nhỏ. Hoài Vỹ cẩn thận, tỉ mỉ tới nỗi đến Diệc Hàng còn không chẳng thấy đau. Có người yêu như Liên Hoài Vỹ đúng là có phước quá đi.

Màn đêm cũng đã buông xuống từ lâu. Thuốc cũng đã bôi xong rồi. Liên Hoài Vỹ cảm nhận được người yêu nhỏ đang dần dần đi vào giấc mộng. Anh nhẹ nhàng đắp chăn cho em rồi nằm xuống ôm lấy cơ thể nhỏ bé. Hai người cứ vậy đi vào giấc mộng trong một đên yên ả.

Mà tới quần cũng không thèm mặc lại luôn á!

~~~~~~~~~~
Chap sau: Chia sẻ sự thật
"Một cảnh tượng không nên thấy đập vào mắt Đoàn Tinh Tinh."
~~~~~
"Chát...

- Khoanh tay!

Ông nạt to một tiếng rồi đánh xuống cái tay đang xoa mông của cậu. Đoàn Tinh Tinh thề là hắn đứng tận ngoài cửa mà còn bị tiếng nạt đó làm cho giật mình."
~~~~~
"Bằng một ma lực nào đó, tay Đoàn Tinh Tinh vô thức đưa lên xoa nhẹ mái đầu mềm mại của Quan Hữu. Cảm giác này trong lòng Tinh Tinh thật sự rất khác lạ."

#1713 từ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top