ZingTruyen.Top

To Co Nguoi Yeu Roi Huan

Chap này hãy đọc đến những con chữ cuối cùng nhé!! Tớ có điều hay hay muốn kể mọi người đó!!!

Nắng sớm

---

Cậu he hé mắt đón chào ngày mới như thường lệ. Nhưng khác với mọi hôm, Lưu Quan Hữu hôm nay lại cảm thấy thoải mái và ấm áp tới lạ thường.

Cậu khẽ cựa mình - những cử chỉ đầu tiên của ngày mới. Rồi chợt nhận ra.

Mông không còn đau nữa!

Cậu nằm quay sang phía bên cạnh. Chiếc giường này thật sự êm quá đi. Lưu Quan Hữu sau khi quay sang liền bị thứ ở trước mặt làm cho giật mình.

Nằm cạnh cậu bây giờ là Đoàn Tinh Tinh cao lớn. Khoảng cách của họ gần tới  mức, chỉ cần nhích một chút là có thể môi chạm môi. Nhưng Lưu Quan Hữu bây giờ lại phải lo lắng chuyện khác nên không thể để tâm tới người nằm cạnh kia.

Cậu cố gắng lục loi lại ký ức về tối hôm qua, sực nhận ra bản thân mình đã vô duyên vô cớ ngủ lại nhà người ta, lại còn ngủ say như vậy...

Sự bất ngờ về việc làm hôm qua, kèm theo cơn hoảng hốt và ngại ngùng khiến Quan Hữu bất giác phát ra những tiếng thở dốc nhè nhẹ. Và nó thành công đánh thức Đoàn Tinh Tinh.

- Em... Em xin lỗi, để em về...

Quan Hữu lục đục muốn ngồi dậy, nhưng có vẻ không dược rồi.

Không biết do cơn buồn ngủ khiến hắn không điều khiển được cảm xúc, hay buồn ngủ chỉ là một cái cớ. Nhưng Đoàn Tinh Tinh là đang ôm lấy eo cậu rồi kéo lại gần. Giọng hắn phát ra khàn khàn.

- Còn sớm...

Có thể Đoàn Tinh Tinh nghĩ nếu Quan Hữu muốn về thì hắn sẽ phải tạm biệt giấc ngủ này và chở cậu về nhà. Nhưng cũng có thể lý do trên chỉ là biện hộ không chính đáng cho hành động khó hiểu của hắn ban nãy.

Đoàn Tinh Tinh kéo Quan Hữu nằm sát vào mình, để cậu gọn gàng trong lồng ngực săn chắc của hắn. Lưu Quan Hữu bây giờ mới nhận ra người đàn ông trước mặt chỉ mắc có 1 chiếc quần đùi.

Cậu hoảng hốt trong vòng tay của hắn. Nhưng lại không có bất kỳ biểu hiện của sự chống đối. Có thể do cậu nghĩ có chống cự thế nào cũng không định nổi với sức của người kia.

Nhưng thực chất, cậu là đang muốn được nằm mãi trong vòng tay này. Dù là với tư cách fan hâm mộ, đàn em, hay gì khác. Cậu muốn được hắn ôm như vậy. Chẳng hiểu sao!

Lưu Quan Hữu cứ vậy nằm gọn trong cái ôm của hắn, hưởng thụ từng hơi thở đều đều phát ra. Nhưng rồi cậu chợt vùng dậy.

Lưu Quan Hữu vừa hoảng hốt lại vừa lo sợ muốn bật dậy mặc dù cậu biết là hắn ôm rất chặt.

Cậu nuốt một miếng nước bọt. Khó xử nhìn người kia.

- Sao?

Hắn hỏi, nhưng dường như đã ngờ ngợ ra được câu trả lời.

Lưu Quan Hữu hồi nãy đã sực nhớ ra một cuộc phỏng vấn cũ của Tinh Tinh. Cậu vẫn nhớ như in cái lần đó, Đoàn Tinh Tinh đã nhìn thẳng vào máy quay và nhận trước mọi người. Hắn thuộc LGBT.

Lưu Quan Hữu khó xử nhìn hắn. Hắn không mặc đồ, không phải hôm qua đã làm gì cậu rồi chứ?...

- Không trả lời?

Câu nói như tiếng chuông báo thức đánh thức người nhỏ dậy. Quan Hữu ngập ngừng từng chữ, ánh mắt dè chừng và sợ hãi dành cho Tinh Tinh.

- Anh... Anh thích em sao?...

Vế sau bé lại như bị thứ gì bóp chết. Cậu cũng chẳng hiểu sao bản thân lại phát ra những lời nói điên rồ như vậy.

Hắn nhìn cậu một hồi, có chút nhói trong tim. Nếu cứ một mình đơn phương sẽ rất khổ sở, nhưng nói ra mà bị người ta từ chối thì còn khổ sở hơn...

- Ừ, thích em.

Hắn như nghẹn thở nhìn Lưu Quan Hữu, quan sát kĩ càng trên khuôn mặt khả ái kia. Chứng kiến đôi lông mày co lại, đôi mắt ngạc nhiên, ngơ khác, đôi môi trái tim vô thức mở ra hơi rộng. Cách thổ lộ tình cảm này đột ngột quá hay gì?

Đoàn Tinh Tinh thở dài, mắt trùng xuống lộ rõ vẻ buồn rầu. Có thể đây là cái ôm đầu tiên, cũng là cuối cùng mà hắn dành cho cậu.

Hắn nới lỏng hai bàn tay đang siết chặt người mà mình đem cả trái tim trao tặng. Như một lời giải thoát dành cho Lưu Quan Hữu.

Một mình hắn thương cậu, là đủ.

Nhưng trái ngược với mọi suy nghĩ tiêu cực đang nảy ra trong đầu hắn.

Lưu Quan Hữu mỉm cười thật tươi. Nụ cười mà hắn thề là nó đẹp tới nỗi thiên sứ cũng phải nể phục.

- Thật sao?

Cậu mỉm cười hỏi lại. Khuôn mặt mong chờ được trả lời thật sự dễ thương tới muốn tan chảy.

Hắn như tìm lại được tia sáng trong ngục tối sâu thẳm. Gật nhẹ một cái thay cho câu trả lời. Không lẽ?...

- Hì hì...

Lưu Quan Hữu bật cười sảng khoái. À không, là hạnh phúc mới đúng. Cậu nói tiếp, nhưng lần này câu nói phát ra vô cùng nhỏ. Hình như cậu đang rất ngại!

- Em cũng thích...

Lưu Quan Hữu nói rồi cúi thấp mặt, cậu ngại tới nỗi không dám nhìn mặt hắn, ngại tới nỗi mang tai đỏ ửng cả lên.

Lần này thì tới Đoàn Tinh Tinh bật cười. Vừa là hạnh phúc, lại vừa vì thấy đứa nhỏ trước mặt đáng yêu tới chết đi được.

Hắn đưa tay lên vò đầu đứa nhỏ, rồi lại bẹo bẹo chiếc má tròn phính mỡ. Giọng hắn trầm trầm.

- Nhóc thích ai?

Lưu Quan Hữu vẫn e ngại cúi đầu, tay mân mê tay. Xấu hổ nhưng lại xen chút giận hờn.

- Thích ăn gà!

Sau đó chui tọt vào trong chăn mà trốn. Lưu Quan Hữu cậu là đang ngại chết đi được nha.

Một lần nữa tiếng cười của Đoàn Tinh Tinh vang vọng khắp căn phòng. Sau đó hắn rời khỏi giường, đứng dậy. Rất phũ phàng nói với cậu.

- Vậy thì dậy đi học. Không thích tôi, tôi không ôm nữa!

Hắn vừa nói vừa với lấy chiếc áo sơ mi trắng khoác lên người. Cách xưng "tôi" vừa xong không phải là cách nói chuyện bình thường. Nó có nghĩa là Đoàn Tinh Tinh cũng dỗi rồi nha!

- Ơ kìa...

Cậu hụt hẫng bật dậy nhìn hắn. Chỉ biết mau chóng đứng lên đi tới chỗ hắn mà thôi.

- Em...

Hắn đợi một lúc vẫn chẳng biết được vế sau là gì. Một lần nữa bật cười - cái hành động mà Quan Hữu rất ít khi thấy trên khuôn mặt hắn - xoa đầu nhóc con, sau đó thơm nhẹ vào má cậu.

- Anh biết rồi, không trêu em nữa.

~~~~~~~~~~~~~
Chap sau: Ê, tớ có người yêu rồi
"- Tớ có người yêu rồi! Hì hì..."
~~~~~
"Em vẫn nhớ rõ cái ngày mà Lưu Quan Hữu biết được Đoàn Tinh Tinh không phải trai thẳng. Cậu đã vui tới mức gọi điện thoại reo hò với Tôn Diệc Hàng, không cần để ý lúc đó là 7 giờ sáng Chủ nhật.

Không lẽ?..."
~~~~~
"Liên Hoài Vỹ khẽ nhoẻn miệng cười. Khuôn mặt không hề biểu lộ một chút tức giận nào. Chỉ có giọng nói là có phần đanh lại.

- Đừng có hỗn, nay anh mới sắm cây roi đó."
~~~~~

Xin chào! Tớ vừa mới ra một fic mới, là "Cái này cái nọ" ấy, là một fic tổng hợp các oneshot, và cũng nhận viết theo đơn đặt. Ấn vào nick tớ để thưởng thức bộ fic mới này nhé. Tớ cảm ơn lắm lắm luôn!

1284 từ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top