ZingTruyen.Top

Tododeku Tu Bo

Todoroki Shouto, một thiếu niên với hai màu tóc trắng đỏ xen kẽ, đôi mắt cũng theo vậy mà làm ra hai màu mắt khác biệt rõ rệt, đen và xanh. Kèm theo đó là một vết bỏng ở phía bên trái, tạo nên sự khác biệt của riêng anh.

Năng lực của anh cũng đặt biệt không kém, lửa và băng. Nhưng anh lại thường không dùng đến phía bên trái - lửa. Mà chỉ dùng đến bên phải - băng của mình.

Cho đến khi ở cái đại hội thể thao ấy, một thiếu niên với mái tóc xanh rêu đầy vết thương, nhìn vào cũng có thể cảm thấy nó đau đến mức nào. Nhưng cậu vẫn cố gắng làm cho anh hiểu ra.

"Đó không phải là năng lực của cậu sao!?"

Một lời nói rõ ràng, rành mạch và dễ hiểu, chỉ cần như vậy thôi. Cho dù nó nhanh như thế nào, nó cũng sẽ tác động lên anh. Đúng, anh đã vô tình bộc phát bên nửa còn lại của mình.

Cậu đang làm trò gì vậy? Chẳng phải cậu cũng muốn chiến thắng sao? Sao mà cậu phải làm quá về vấn đề không hề liên quan đến cậu? Hay cậu đã thừa sức nhận biết mình không thắng nổi rồi?

Sau ngày hôm đó, cậu với anh không nói chuyện với nhau lần nào nữa.

-----

Cho đến một hôm, khi anh đang ngồi nhìn về một phía cố định, chìm trong suy nghĩ của riêng anh.

- "Todoroki-kun, chào buổi sáng!"

Bị một giọng nói làm anh giật mình, nhìn về phía giọng nói ấy. Là cậu, Midoriya Izuku, người đã giúp anh hiểu ra vài điều đơn giản.

Khi đó, anh khự lại, cảm giác kì lạ dâng trào trong thoáng chốc. Cái thứ cảm giác vui mừng khi gặp lại cậu, được cậu nở nụ cười chào nhưng một người bạn mà trước giờ anh chưa từng có.

Đôi mắt xanh lục trong veo nhìn vào anh, nở nụ cười như thường lệ. Như đang mong chờ lấy một câu đáp trả.

- "Ừm...... Chào buổi sáng, Midoriya."

Được thứ mong muốn, cậu lại quay người về phía người bạn thân của mình, cô gái với mái tóc màu nâu trà, Uraraka Ochako, mà nói chuyện.

Anh lặng thinh, bắt đầu ghen tị với cô gái Uraraka ấy mà chẳng hiểu sao lại nhưng vậy. Mà không chỉ mình cô ấy, cậu nói chuyện với ai, Kirishima, Tokoyami hay ai khác đều bị anh nhìn chằm chằm vào cuộc nói chuyện giữ họ.

Mà thứ kì lạ nhất ở đây là anh chỉ quan sát mình cậu, còn người cậu đang nói chuyện có chút ghen tị và khó chịu. Anh bị điên rồi sao?

Rồi cái lúc mà cuộc sống của anh vô tình bị một lời nói của cậu làm lòng anh đau như cắt.

"Tớ cũng yêu cậu, Kacchan!"

Đây gọi là gì? Là ghen, là đau, là khó chịu hay là buồn? Thứ anh khó hiểu và có chút lo lắng là Bakugou Katsuki. Hắn là bạn thuở nhỏ của cậu nhưng luôn căm ghét cậu. Mà giờ họ lại yêu nhau, còn hẹn hò nữa chứ.

Trớ trêu thay, cậu cũng thích hắn là sao? Anh là người đến sau thôi, nên cho dù có mong muốn thứ gì cũng chẳng được, người ta nói thế nhỉ?

-----

Trời hôm nay thật đẹp, những đám mây trắng tinh khôi đang thấp thoáng bay nhẹ theo làn gió. Bầu trời xanh thẳm như mặt biển được lộn ngược với ánh sáng từ mặt trời sáng chói tỏa ra.Thật êm dịu.

Nhìn lên trời với vẻ mặt suy tư bất thường, mà chắc cũng chỉ có anh, có duy nhất anh là người đang mang vẻ mặt đó. Anh đang rất bối rối, rằng có nên nói với cậu việc đó không? Cái cảm giác của anh ấy?

Âm thầm chịu đựng cho qua ngày, nhìn cậu với hắn vui vẻ bên nhau thật ấm lòng chỉ riêng anh lại ghen tị. Anh không chịu nổi cảm xúc này nữa rồi. Phải nói thôi!

- "Midoriya này."

- "Có chuyện gì thế, Todoroki-kun?"

- "Tôi muốn hỏi cậu một điều này."

- "Cậu hỏi đi!" - Cậu cười.

- "Tôi cảm thấy rất khó chịu khi ai đó ở gần bên cậu, nhất là Bakugou. Cậu nghĩ..... đó là gì?"

- "...... Todoroki-kun, đó là thích."

- "......"

- "Vậy là cậu...... thích tớ à?"

Anh lặng người, bình tâm trả lời.

- "...... Tôi không biết......"

- "Nếu vậy thì......xin lỗi cậu nhé! Kacchan không thích việc này đâu......"

Anh cúi đầu trả lời.

- "Tôi hiểu......"

- "Todoroki-kun, nhìn tớ!"

- "......."

- "Todoroki!"

- "......."

- "Shouto!"

Anh ngạc nhiên ngẩn mặt dậy, có một cái gì đó lướt qua má anh. Anh giật mình, nhận ra rằng cậu hôn nhẹ vào má anh. Cậu mỉm cười ngượng ngùng, nói.

- "Hãy coi như đây là lời xin lỗi của tớ nhé, xin lỗi cậu."

- "...... Tôi mới là người phải xin lỗi!"

- "Thôi nào chúng ta vẫn là bạn, vì vậy cậu đừng lo nhé!"

- "Cảm ơn cậu, Midoriya."

Cho dù là nói như vậy, nhưng lòng anh vẫn có chút sự đau sót. Nhìn theo bóng dáng cậu ngại ngùng rời đi, lòng anh muốn níu giữ, nhưng đôi tay anh lạnh ngắt, cứng đờ không thể làm gì được.

-----

Căn phòng tối tăm trong bóng tối, ánh sáng mờ nhạt từ ánh trăng nhẹ nhàng hắt vào. Hiện lên một bóng dáng của thiếu niên đang ngồi suy tư.

Cậu thiếu niên tóc xanh rêu lướt qua tôi, cho tôi thứ cảm xúc kì lạ này, chỉ là thoáng qua thôi phải không?

Anh cúi đầu xuống, tự suy ngẫm lại một chút. Đôi tay đan xen chặt vào nhau, cùng theo đó là gương mặt cúi xuống, có chút luyến tiếc và lưỡng lự.

"Từ bỏ thôi nhỉ.....?"

Đưa tâm trạng của mình lắng đọng vào hư vô. Cảm giác buông bỏ này thật đau mà. Thật sự, rất rất đau. Thà như thế, đau một lần rồi thôi, còn hơn mang theo từng chút đau đớn để rồi hối hận. Thì nó đáng để từ bỏ mà phải không?

-----------
12.4.2020
Đăng ngày - 27.12.2020 (00:14)

hồi đó tớ thực sự viết rất nhiều mà chả đăng =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top