ZingTruyen.Top

Todomomo Khong The Quen Di

  Mọi việc xảy ra đã được hơn 1 tuần. Vì hôm đó ở phòng y tế không chỉ có mỗi 3 nhân vật chính là Shouto, Momo và Awase mà còn có cả mấy thành viên của lớp A và lớp B tò mò đi theo để hóng nữa nên sự việc ngày hôm đó gần như mọi người ai cũng biết. Awase sau ngày hôm ấy không thấy có động tĩnh gì nữa, cũng không còn quá thân thiết với Momo như trước, riêng Shouto và Momo thì đã bị cả lớp tách ra để tránh xung đột giữa hai người ngày một trầm trọng hơn.
  Shouto hiện tại đang ngồi đơ người trong căng tin trường. Cậu không bao giờ quên được ngày hôm đấy mình đã mất bình tĩnh đến thế nào khi thậm chí còn đánh nhau, mặc dù Shouto không phải là kiểu người nóng nảy và bạo lực, nhưng mỗi lần nghĩ tới câu nói của Awase rằng mình không xứng với tình cảm của Momo, cậu lại trở nên cực kì tức giận. Đúng lúc Shouto đang đắm chìm vào những cảm xúc tiêu cực thì cậu cảm nhận được thứ gì đó lành lạnh mát mát áp vào má mình khiến Shouto nguôi đi phần nào. Cậu ngẩng đầu lên thì nhìn thấy nụ cười tươi rói của cả Kaminari lần Kirishima.
- Yo! Ngồi thừ ra đó làm gì thế hả? Uống tí cà phê lạnh cho tỉnh người này!
  Shouto đón lấy lon cà phê vừa được lấy ra từ trong tủ đá của Kirishima đưa cho, mỉm cười nhẹ thay cho lời cảm ơn rồi cũng bóc ra uống một hơi, trong lòng dần dần trấn tĩnh lại. Kaminari ngồi xuống cạnh Shouto, vỗ vỗ tay lên vai anh chàng, giọng nói vô cùng cảm thông:
- Tình cảm bây giờ nó phức tạp thế đấy người anh em! Nhưng cậu đừng lo, mọi việc rồi sẽ tốt đẹp thôi! Tớ tin là Yaoyorozu cũng...
- Kaminari!!!
Kaminari còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Kirishima quát cho giật mình, lúc nhìn thấy đôi mắt đang trợn lên đầy cảnh báo của Kirishima mới hiểu ra mình vừa lỡ lời nhắc đến cái tên không nên nhắc, bèn tự tát vào miệng mình một cái rồi quay qua cười cười nói lảng sang chuyện khác với Shouto. Thấy vậy Kirishima cũng yên tâm hơn, vừa nãy tên đầu đất Kaminari suýt chút nữa khiến cậu đau tim, đúng là... đã dặn là trong thời gian này không được phép nói tên Momo trước mặt Shouto rồi mà vẫn quên được mới chịu chứ! Cả ba vui vẻ trò chuyện với nhau một lúc, sau đó đứng dậy định đi lên lớp thì gặp ngay Bakugou đang lững thững đút tay vào túi quần đi xuống căng tin. Kirishima hồ hởi chào:
- Ê! Đi mua đồ hả Bakugou?
- Ừ!
  Bakugou trả lời cộc lốc đúng một chữ, từ lâu nay tính cậu vốn đã hơi cục súc như vậy rồi nên mọi người cũng không lạ gì nữa. Bakugou âm thầm liếc mắt nhìn cả ba người Kaminari, Kirishima và Shouto rồi đột nhiên nói:
- Todoroki! Mày ở lại nói chuyện với tao một chút.
  Nghe thế Shouto cũng hơi lấy làm lạ, cậu đưa mắt nhìn Kaminari và Kirishima như để xin ý kiến, khi nhận được cái gật đầu nhẹ của cả hai người thì mới đồng ý ngồi lại cùng Bakugou, Kirishima và Kaminari kéo nhau về trước. Vì đều là những người ít nói nên Shouto và Bakugou cứ thế ngồi nhìn nhau mất một lúc lâu mới có thể mở miệng nói chuyện.
- Mày có biết vì sao Momo lại làm thế với mày không?
  Shouto sửng sốt trước câu hỏi đột ngột của Bakugou, cậu không nghĩ anh chàng cục súc này lại đi thẳng vào vấn đề như thế! Cậu đã cố tạm thời quên Momo đi theo lời khuyên của đám con trai nhưng khi nghe Bakugou gợi lại, Shouto không tránh khỏi nhói lòng.
- Tớ nghĩ có lẽ chúng tớ không hợp nhau!
Shouto cúi mặt thở dài, mọi thứ gần đây làm cho cậu mệt mỏi không thôi. Chỉ trong vòng hơn một tháng mà cuộc sống tại trường học của Shouto bị đảo lộn hết cả. Bakugou nhìn Shouto với đôi mắt khinh khỉnh, nhếch môi cười chế giễu:
- Tao cứ nghĩ mày là một thằng thông minh, nhưng hoá ra lại ngu hơn tao tưởng.
- Tớ không hiểu, Bakugou! Cậu nói xem rốt cuộc là vì sao?
- Đừng hỏi tao những thứ điên khùng ấy! Vì sao ư? Vì mày là thằng ngu!!!
Bakugou tự dưng hét lớn thu hút sự chú ý của mọi người. Cậu nhận ra hành động không được lịch sự lắm của mình nhưng rồi cũng mặc kệ, tiếp tục ngồi xuống uống cốc nước còn đang dở.
- Nghe cho rõ đây! Thứ nhất, là một thằng con trai, mày đừng có nói về một đứa con gái như thể nó là con trai giống mày, chả có đứa con gái nào thích bị gọi là như con trai cả. Thứ hai, mày từ chối lời tỏ tình của nó nhưng vẫn muốn cả hai làm bạn với nhau là một sự sai lầm! Mày thử nghĩ ngược lại xem nếu đó là mày thì liệu mày có thấy khó chịu khi người mày thích chỉ muốn làm bạn bè bình thường với mày hay không? Yaoyorozu đi chơi với thằng khác thì mày tức giận rồi không cho, mày ngáo hả? Từ chối tình cảm của nó giờ lại còn không cho nó đi với thằng khác, mày đúng thật là ích kỉ! Thử tự suy nghĩ về tình cảm thực sự của mày đối với Yaoyorozu đi!
Bakugou đứng dậy đi ra ngoài, để mặc Shouto trong lòng còn ngổn ngang đầy những tâm tư suy nghĩ. Hoá ra việc cậu nói về Momo như một thằng con trai đã khiến cô giận, không những thế còn ích kỉ giữ cô bên mình dù đã từ chối lời tỏ tình của cô khiến cậu nhận ra mình ngu ngốc đến mức nào! Và còn... liệu rằng có thật là mình có cảm tình với Momo không? Shouto không biết, cậu chỉ biết là bản thân sẽ rất giận dữ nếu như cô đi cùng người khác mà không phải mình, cậu thấy cô luôn xinh đẹp, mạnh mẽ và tự tin, điều này làm cho cậu chú ý đến cô nhiều hơn, cậu muốn hằng ngày được trò chuyện tâm sự cùng Momo, vậy tất cả những điều đó, phải chăng là....
Momo mệt mỏi khuấy ly cà phê trước mặt, không giấu được sự ảo não sau tiếng thở dài. Sau vụ việc ngày hôm ấy, cô và Shouto, Awase đã bị các thầy cô nhắc nhở, confession của trường cũng đăng đầy về sự việc đó. Mặc dù đã được bạn bè an ủi động viên nhưng Momo vẫn cảm thấy cách suy nghĩ và hành xử của mình thật ngu ngốc và bộp chộp. Bình thường cô cực kì bình tĩnh và là người khôn ngon sáng suốt trong mọi chuyện, vậy mà chẳng hiểu sao dính tới mấy thứ tình cảm lại như con ngốc vậy, đúng là, cô vẫn cần một khoảng thời gian để đầu óc được thanh thản hơn. Tokoyami nhìn cô bạn thân của mình, cuối cùng mới lên tiếng hỏi:
- Thế giờ cậu tính sao Momo?
- Tớ có lẽ... sẽ đi du học.
- Có vẻ nó tốt cho cậu đấy Momo! Tớ mong cậu sẽ có cuộc sống vui vẻ hơn.
- Ừm! Cảm ơn cậu, Fumikage...
Đúng vậy, đã đến lúc phải đi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top