ZingTruyen.Top

Toi Bi Mot Ten Bien Thai Theo Duoi

Ba người ở bên ngoài bất ngờ, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn Khả An như một sinh vật lạ

"Cậu không phải bị bắt cóc sao?" Minh Tâm là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh

Khả An nghiêng đầu, tựa không hiểu cô đang nói gì: "Bắt cóc? Ai bắt cóc mình à? Qua giờ mình chỉ ở nhà thôi mà"

Nói rồi cô mở cửa rộng ra. "Mọi người vào nhà trước đi"

Cô gật đầu, cùng Đông Khánh bước vào

Vừa bước vào trong, cô hơi bất ngờ. Bên ngoài biệt thự này rất bình thường, không nghĩ bên trong nội thất lại hoa mĩ như này. Sợ rằng một vài món bán đi cũng mua được thêm căn biệt thự nữa ở nơi này

Ánh mắt đập vào vết bùn đất ở thềm nhà, nhưng trên giá hay dưới sàn không thấy có đôi giày nào bẩn, rất sạch sẽ. 

Mấy hôm này trời hanh khô, xung quanh cũng không có vũng bùn nào.

Khả An dẫn hai người vào phòng khách, tiện rót nước để lên bàn

"Mình nhớ chiều nay có tiết học mà. Sao hai cậu lại đến đây?"

"Mình nhận được tin nhắn từ cậu" Minh Tâm nói rồi đưa điện thoại có tin nhắn cho cô ấy xem

Khả An giật mình, bật cười nhưng sau đó lại hoảng sợ: "Điện thoại của mình đã mất hai hôm này rồi. Đúng lúc lại bị cảm nên mình chưa mua được máy mới"

"May các cậu không đến địa chỉ bọn nó nhắn, không thì nguy rồi"

Có vấn đề...

Cô nhìn sang Đông Khánh, thấy hắn nhún vai tỏ vẻ không biết gì, đành quay ra cười với tiểu loli trước mặt

"Cậu cũng thật là. Ốm không nhắn mình một tiếng. Làm mình lo loạn hết lên" Minh Tâm giả bộ tức giận nói

Khả An chạy đến hai má phồng lên ôm tay cô "Cho mình xin lỗi mà. Mình nằm liệt giường cả hôm qua giờ mới dậy được á"

Đông Khánh ngồi bên cạnh mặt trầm xuống, đẩy tay Khả An ra, trực tiếp cướp người

Hai người trừng mắt nhìn nhau, vẻ mặt đầy sát khí. Cô ngồi ở giữa không khỏi thấy lãnh lẽo

Minh Tâm ném cho một ánh mắt cảnh cáo rồi xoa đầu cô gái bên cạnh. "Cậu bệnh như thế ai chăm sóc"

Khả An vui vẻ vì thắng trận, cười tươi như đang khịa tên đối diện: "Mình có dì giúp việc chăm sóc a. Mà sáng nay đỡ hơn nên mình kêu về rồi"

"Gần đây không có người lạ nào đến nhà cậu chứ?" Dù hôm nay có là hiểu nhầm thì vẫn nên cẩn thận thì hơn. Ai biết được mấy con thú mũi thính kia lại tìm đến

"Không có a. Khu này nhìn thế nhưng an ninh rất tốt, người lạ khó mà đi vào"

Cô hơi nghĩ lại lúc đến đây, quả đúng là như vậy. Khi xe đi đến còn bị chặn lại hỏi vài thông tin. 

"Ba mẹ cậu không có nhà sao?"

Khả An cúi đầu xuống, mái tóc dài che giấu đi khuôn mặt, giọng buồn buồn: "Mình ở đây một mình"

Biết là đã chạm vào nỗi đau của cô, Minh Tâm cũng không muốn hỏi tiếp, đổi chủ đề: "Thỉnh thoảng liền đến chơi cùng cậu"

Mắt Khả An sáng bừng, ôm lấy cổ cô: "Nhớ lời nha. Cậu không biết mấy hôm không gặp cậu mình buồn đến mức nào đâu"

Chưa được một giây sau, người cô đang ôm liền biến mất, nằm gọn trong lòng cái tên đáng ghét nãy giờ không thở ra được một câu kia

"Đừng để lây bệnh" Lần này Đông Khánh nhất quyết giữ chặt cô, không chịu thả ra

Tiểu loli tức giận, giậm chân xuống, chỉ mặt hắn quát: "Này nhá. Tôi đã khỏi bệnh rồi, làm sao mà lây được"

"Được rồi. Cậu nghỉ ngơi đi còn lấy sức đi học. Bây giờ tụi minh cũng tính về lại trường"

Đứng giữa chiến tranh, phe trung lập chỉ đành giảng hòa. Thấy Khả An vẫn ổn là cô yên lòng rồi

"A, mới nói chuyện được có tí đã đi rồi sao" Khả An mặt buồn rầu, định cầm tay cô nhưng bị chặn lại

Tên này nhất quyết muốn cướp người với cô?

Chẳng phải chỉ là anh họ sao. Làm gì mà giữ người thế

Minh Tâm huých nhẹ vào bụng Đông Khánh, nhưng đồng thời cũng chạm vào huyệt kích hoạt độc trong người, để hắn thả ra. 

Cứ như này sẽ bị hiểu lầm mất!

Cô cười gượng, kiếm đại một cớ để rời đi. "Trường học không thể rời đi quá lâu. Ngày mai đến trường sẽ dành thời gian cho cậu. Bây giờ mau đi nghỉ đi"

Thấy cô nhất quyết muốn rời đi, Khả An đành tạm biệt hai người. Trong lòng vẫn ấm ức vì bị tên nào đó chắn không cho ôm cô

Cho đến khi chiếc xe đen đã rời khỏi tầm mắt, Khả An mới bước vào nhà

Trên xe, Minh Tâm liền mở chiếc máy tính bảng ra, tay liên tục di chuyển trên màn hình.

Đông Khánh khó chịu cả một buổi, trong đầu trực tiếp cho Khả An vào danh sách đen cần giữ khoảng cách. Hắn thấy cô không để ý tới mình, ban nãy còn kích hoạt độc. Lòng nổi nên sóng gió.

Đau quá...

Hai tay ôm lấy eo cô, tựa vào vai nhìn màn hình máy tính đang nhảy loạn trước mặt

"Em thấy điều gì không đúng sao?"

"Ừm. Quá nhiều điều vô lí"

Tay hắn che đi màn hình, giọng mang chút ấm ức nói: "Quan tâm nhiều làm gì"

Cô gạt tay hắn ra, tiện né đầu sang một bên. Tên này cứ thở vào cổ cô như thế khó mà tập trung được: "Tôi ghét những thứ không rõ ràng"

Câu nói này không chỉ nói đến vụ hôm này, còn đang ám chỉ hắn. 

Đông Khánh chỉ đành nghĩ cách khiến cô bỏ qua vụ lần trước. Nếu không con đường yêu đương còn dài lắm. 

Biết thế ngay từ đầu chọn cách khác. 

Hai người giằng co trên xe một hồi, cuối cùng hắn cũng chiến thắng trong việc lấy sự chú ý của cô

Đương nhiên cái giá phải trả không nhỏ...

Ở nơi nào đó.

Khả An bước xuống từng bậc cầu thang, mỗi bước chân là lại làm thứ bên dưới run lên

Khuôn mặt loli của cô đã thay thế hoàn toàn bằng vẻ lạnh lùng, tàn khốc.

Cô ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, nhìn những tên to con đang nằm trong góc phòng, chắn ở giữa là khung sắt

"Đáng lẽ cho chúng mày sống thêm tí nữa" 

"Thế mà...Lại dám gửi tin nhắn linh tinh"

Giọng nói từ nhẹ nhàng chuyển đến tức giận, gằn từng chữ. Kế hoạch hoàn hảo của cô bị mấy tên này phá hỏng hết rồi

Khẳng định bây giờ công chúa sẽ cẩn thận với cô hơn

"Haiz..." Khả An hờ hững, tay bấm một nút trên máy tính trước mặt.

"AAAAAA....."Tiếng thét truyền vọng lại trong căn phòng nhưng tuyệt nhiên ở bên ngoài lại không hề nghe thấy gì

Cơn đau đơn bọn chúng phải chịu còn kinh khủng hơn việc bị bắn chết

Đây là sản phẩm thử nghiệm của cô, vẫn chưa hoàn thiện. Vật thí nghiệm mang đến tận nơi thì ngại gì không thử...













Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top