ZingTruyen.Top

Toi Cau Jisung Hyunjin

Đã hai ngày Hyunjin nghỉ ốm rồi.

Cả lớp xì xào bàn tán gì đấy về chuyện cậu ấy xin phép. Đa số là mấy đứa con gái hay ăn diện, không lo học và vài lũ con trai trong hội của tụi nó.

"Bệnh gì mà bệnh, có khi nó sợ kiểm tra nên vờ đấy !"

"Ai chả biết mấy môn như toán với văn kiểm tra lại thì đề lúc nào chả dễ, thêm cô Kim còn tưởng nó dốt. Chắc chắn nó vờ rồi"

"Biết vậy tao với mày cũng lăn ra bệnh như nó ha. Ờ, nó vờ bệnh mà. Ha ha ha."

Tôi nghe mà có làm được gì đâu. Felix với Seungmin hôm nay thấy tôi không có bạn cùng bàn nên cũng qua mà bắt chuyện.

Bình thường cũng có nói nhưng do tôi bảo cần yên tĩnh để tập trung cho năm nay xét tuyển Đại học nên hai đứa nó mới ít qua dần. Riếc rồi cũng quen với việc nghe tiếng lật sách của Hyunjin.

Seungmin nó ấy mà, là điệp viên ngầm của giáo viên chủ nhiệm nên nó đâu nói động gì tới cái lũ kia. Nó cũng im im giống tôi với Felix. Một hồi tới gần cuối giờ ra chơi, nó mới chịu nói rõ về kế hoạch mà nó bày vẽ ra.

"Lát tối, tao nhắn với cô tụi nó phao bài bằng điện thoại. Chính mắt tao thấy rõ nhỏ đó nhờ thằng kế bên che giùm rồi lấy ra phao."

Tôi hơi bất ngờ dù chuyện sử dụng điện thoại trong giờ kiểm tra tại lớp là chuyện quá đỗi bình thường.

"Sao mày biết? Rồi mày tính nói sao? Mà nói thì làm gì có bằng chứng, cô tin chắc !" Felix tuôn ra một tràn câu hỏi. Tôi thấy cũng có lý.

Không có bằng chứng sao cô tin, lại thêm giờ kiểm tra mà nó tính lôi ảnh ra thì lại chết chắc.

Seungmin nhăn nhăn cái mày nó, nhìn như ông cụ non làm Felix phải búng trán cho mấy nếp nhăn dài kia tan ra. Seungmin lắc đầu, nó nhún vai nói.

"Kệ, trước mắt cứ nói đã."

Felix và tôi đồng thời thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top