ZingTruyen.Top

Toi Cau Jisung Hyunjin

Tới ngày thứ ba thì Hyunjin cũng chịu lên lớp, nhìn cậu ấy nhợt nhạt hơn mức bình thường rất rất nhiều là đằng khác.

Áo hoodie màu xám to thùng thình cũng đổi sang màu đen. Tăng thêm độ xa cách cho cậu ấy, như mấy anh nam chính trong phim ngôn tinh ha.

Hyunjin vào chỗ vừa đúng giờ sao đỏ lớp khác qua trực, tôi biết rõ hai bạn sao đỏ đó chả thèm ghi tên Hyunjin đâu. Vì mê trai đấy, tôi cũng như Hyunjin mà. Ưa nhìn nên nháy mắt phát là thoát nạn rồi.

Hyunjin vứt mạnh cặp xuống ghế, hai mắt lộ rõ quầng thâm nhìn chòng chọc vào tôi. Môi cậu ấy mấp máy muốn nói gì đấy lại thôi, Hyunjin vùi mặt vào tay. Giọng nhè nhè hỏi tôi có lấy nhầm quyển sổ nhỏ của cậu ấy không.

Tôi nói có, tính lấy ra đưa về đúng chủ nhân của nó thì chợt nhận ra mình để quên ở nhà mất rồi.

Hyunjin thở dài đầy chán nản, cậu ấy bặm môi. Tiếp tục hỏi tôi có thể dẫn cậu ấy qua nhà lấy được không. Tất nhiên là tôi đồng ý rồi.

Hai lần trong một ngày Hwang Hyunjin chủ động bắt chuyện với tôi. Cảm giác thành tựu ghê.

Ra về tôi đứng đợi Hyunjin ở ngoài cửa. Felix với Seungmin khó hiểu nhìn tôi mãi. Hai đứa nó nghe tôi giải thích xong liền ú ớ các kiểu.

"Dẫn trai về nhà đồ ha !"

"Mê trai bỏ bạn rồi !"

Tôi nghe mấy câu tụi nó chọc mà sởn hết da gà, không phải vì kỳ thị giới tính hay gì hết. Tôi là bi mà, mắc gì phải sợ người ta đồn này nọ chứ. Chỉ là nghe như mấy câu hay ghẹo con gái thôi.

Đang đỏ hết hai tai thì người hơi hơi bệnh kia cũng chịu ló mặt. Hyunjin hầm hầm nhìn ba đứa tôi như thể dân đầu gấu vậy, hên được Seungmin cao xấp xỉ gần bằng Hyunjin nên cũng lấy oai được tẹo.

Felix và tôi chỉ biết khóc thầm trong lòng, không phải do hai đứa tôi thấp. Mà là do hai đứa kia quá cao thôi.

Lát sau Hyunjin cũng chịu ngưng nhìn Seungmin, hếch mặt bảo tôi dẫn đường về nhà (của tôi).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top