ZingTruyen.Top

Toi Cau Jisung Hyunjin

Hyunjin lấy quyển sổ nhỏ của cậu ấy đi cũng được một lúc lâu rồi mà tôi vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Chuyện là vậy nè.

Ba mẹ tôi hôm nay không có nhà do hai ông bà bận việc trên thành phố nên từ tối qua đã vội bắt xe đi mất rồi. Cả căn nhà to lớn bốn phòng ngủ hai phòng tắm chỉ còn mình tôi.

Hai đứa tôi đi chân không về nhà, khi tôi hỏi sao Hyunjin không đi xe thì mới biết, hóa ra hai đứa tôi sống chung xóm do cậu ấy chuyển về sống với người bà đã lớn tuổi.

Tôi cố hỏi thêm xem thử xem Hyunjin có chịu chia sẻ gì không. Nhưng không, cậu ấy vẫn im lặng nhìn mặt đường cùng tôi sải bước giữa cái nắng mười một giờ trưa.

À thêm vụ nữa: Đường từ trường về nhà không xa lắm nên hôm nay dù ba không đưa đi tôi vẫn lội bộ bình thường. Có thêm một người đi cùng nữa mà.

---

Vì hôm nay đi học quên mang ô, chỉ đem độc mỗi cái áo hoodie có khóa quen thuộc nên tôi buộc phải nép vào mấy tán cây vệ đường mà tránh nắng.

Mấy cọng dây leo với lá cây gì đấy trông rõ quen mắt mà tôi chưa bao giờ thử tìm hiểu cứ chọt vào tai tôi. Thế nên mới có cảnh tôi xém bị một bé sâu rọm rớt vào người.

Lúc đó tôi hoảng lắm kìa, cả người giật nảy hết lên mà la oai oái. May mắn Hyujin dù ít nói nhưng tâm tình  lại thánh thiện rất nhiều là đằng khác, đã dùng cành cây khều bé sâu cho nhỏ rớt xuống khỏi cổ áo giúp tôi.

Chắc Hyunjin nhịn cười lắm nhỉ, tôi thấy cậu ấy trước khi giúp tôi đã quay mặt đi chỗ khác. Hai vai rõ run run kìa.

Hai tay tôi ôm ngực, thở đều trong khi Hyunjin đang bận với việc phủi đi mấy cọng lông tơ mỏng nhánh của bé sâu.

Luồng gió ấm ấm thổi phớt qua vành tai tôi rồi lại hướng xuống cổ. Tôi theo bản năng rụt cả người lại, lùi về sau, tư thế phòng thủ.

Hyunjin ngơ ra nhìn tôi làm trò hề, đầu nhỏ nghẹo qua một bên hỏi tôi có sao không, để cậu ấy xem thử coi còn sót lông sâu nào không, kẻo lát lại ngứa.

Tôi vừa bất ngờ vừa ngại nên vội chối, bảo không sao rồi cứ thế mà chạy như bay về nhà. Tí lại quên mất phải dẫn khách về.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top