ZingTruyen.Top

Toi Cau Jisung Hyunjin

Cuối cùng thì cái bọn quay cóp trong giờ kiểm tra cũng bị tóm. Người hả hê nhất lớp chắc chắn là Kim Seungmin nhà ta rồi.

Nó lên kế hoạch hết sảy thiệt chứ, kêu cô Kim để điện thoại quay lén tụi kia làm bài khi cô ngồi ở cuối lớp canh giờ lẫn giám sát.

Ai có ngờ, cứ tưởng lớp có mỗi ba đứa dám quay cóp, vừa thu bài đủ sỉ số, cô đã tra điện thoại xong xuôi thì té ra gần chục đứa. Điện thoại gập có khác, chất lượng hình ảnh sắc nét bao tới bàn thứ ba luôn cơ.

Cứ thế mà lớp tôi được cái hạng chót khi xếp hạng thi đua tuần. Hạnh khá một lèo được nêu tên giữa trường, nghe tự hào vãi. Seungmin nó nói vậy đấy. Chứ tôi với Hyunjin thì không.

Seungmin nó là con cưng giáo viên mà, giữ chức vụ điệp viên được bao năm rồi (có tôi với Felix biết) nên cứ đứa nào dám hó he phao bài là nó cho lên thớt hết. Chỉ là, ai mướn nó bảo cô ngồi bàn chót vậy.

Tội thằng nhỏ, mới ôn được một nửa dạng hai thì cô cho đề tới tít dạng bốn, kiểm tra cô ngồi cuối lớp, kế bên hai đứa nên có dám hỏi câu nào đâu.

Nộp bài mà Hyunjin run như cầy sấy, hên tôi cũng được coi như là một người thầy có tâm đi. Dạng ba với dạng bốn chỉ được khúc đầu cho Hyunjin làm kiếm điểm sơ sơ rồi, khúc giữa với cuối thì ... ờ, hết cứu chứ sao chăng gì nữa.

Hyunjin lo lắm, cứ cà giựt cà giựt hết lên. Tay nắm thành ghế tôi mà lay, tưởng đâu động đất tới nơi làm tôi phải gửi tín hiệu cầu cứu cho anh em ở tổ bên cạnh.

Felix xuất hiện như đấng cứu thế, ấn mạnh ghế tôi xuống kêu cái bốp thật to. Hô hào "Hãy tha cho bạn tao, nó yếu mềm lắm. Mày làm hồi nhỏ xù lông khóc lóc mếu máo rồi ai dỗ, mày dỗ ha."

Tôi kiểu: "Hỏi chấm thật sự."

À mà, Felix nó thân thiện lắm. Xưng hô mày - tao chứ đáng yêu dữ lắm, đấy là không tính khi nó nói giọng trầm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top