ZingTruyen.Top

Toi Cau Jisung Hyunjin

Han Jisung khép lại quyển nhật ký nhỏ, bàn tay lưu luyến trang bìa, không chịu đóng lại. Cậu mặc kệ nó mở hờ trang đầu, nhảy tọt lên giường trùm chăn đi ngủ.

Đã chín rưỡi tối và còn tới tám mặt giấy a4 bài tập môn Lý nhưng cậu vẫn vô tâm mà đi ngủ. Chuông điện thoại ting ting thông báo tin nhắn từ ai đó, Jisung ngáp ngắn ngáp dài mở lên, kiểm tra.

"Ô hay, là tin nhắn từ tổ nè. Xem coi có vụ gì hot nào."

/Cả nhóm mai nhớ mang theo đồ thể dục nha./

"Tổ trưởng bảo à, mang theo chi vậy trời ?" Jisung thắc mắc. Đang tính nhắn hỏi thì đã có người làm giúp, còn ai khác ngoài anh bạn cùng bàn của cậu chứ.

/Chi vậy Geol?/

/Bí mật, lớp trưởng không cho nói. Mang đi mai sẽ biết./

/Rồi khỏi mang là khỏi biết hả?/

"Ơ chết dở, lỡ tay nhấn gửi rồi." Jisung vùng vẫy trên giường, cầu nguyện các bạn trong tổ không đánh giá cậu thông qua con chữ.

/Mang theo nhá, ai không mang mai tui lên tui vật từng đứa một./

"Chết toi rồi, Geol đã cáu!" Jisung lăn lộn khắp giường, cười mãi không thôi vì tin nhắn của nữ tổ trưởng. Na Geol là một cô bạn rất cá tính và có trách nhiệm nên khi ngày đầu tiên nhận lớp ngoài hai ông tướng và Hunjin nhồi kế thì cô là người duy nhất cậu chú ý đến. Phải nói con gái gì đâu mà mạnh mẽ hơn cả phần cậu, chơi chung mà cứ tưởng cậu đang nói chuyện với rựa không đấy. Lâu lâu buôn chuyện gì buồn cười là cô nàng liền vỗ bôm bốp vào lưng cậu, ta nói nó tốn nhưng mà cậu đâu dám nói gì. Sợ Geol đánh thêm phát nữa lắm.

Jisung lại tiếp tục chuyên mục đi vào giấc ngủ thì anh bạn điện thoại lại réo cậu dậy. Thầm rủa người nào dám phá đám cậu giờ này thì ôi không. Nhắc tào tháo, tào tháo tới liền. Hwang Hyunjin ngàn năm không dùng Ins tối hôm nay, lần thứ hai mươi hai trong suốt nửa học kỳ một đã nhắn tin với cậu. Chủ ý hỏi muốn đi học chung không, vì ông tướng này mới tậu được con xe mới cóng ấy mà. Xe đạp có thêm yên đằng sau chứ mốc phải xe máy, xe hơi gì đâu.

Hổm thấy con xe mới của Hyunjin cậu chê gì đâu, nào là "Sao không bỏ tiền ra mua đại xe máy chạy cho đỡ đau chân." hay "Rồi đi xe này bữa nào trật như hôm trước thì sao, ai đèo về." Lúc đó Hyunjin chỉ đơn giản nhìn cậu, ngón tay nó chỉ thẳng vào ngực cậu. Ý là cậu, Han Jisung sẽ là đứa đèo nó đó.

"Ơ hay, tao không rảnh." Cậu nào chịu, dông mỏ lên cãi liền. Hai thằng rựa cuối cấp chở nhau bằng xe đạp sáng chiều dầm mưa dãi nắng coi có hề không. Tưởng đâu đi học thời chiến không ấy.

Hyunjin quàng vai, bá cổ cậu khẳng định việc đi chung xe với nó không hề quê. Cái giọng thấy ghét vậy nè: "Được hot boy chở rồi còn gì. Mày tính coi, hai thằng chở nhay bằng xe vầy mà đi trễ ha. Thầy cô thương chết, không ai nỡ chửi đâu. Lại thêm cái mác học sinh nghèo vượt khó nữa."

Chồi ôi, Han Jisung tức chết. Vả vào người nó liền tù tì mấy phát muốn đỏ cả tay. Hyunjin bị vả, giở giọng than đau, nước mắt ngắn dài diễn vai công tử bột. Felix thấy nó đáng thương quá, bản năng gà mẹ lại trỗi dậy. Bảo cậu không nên chú ý về ánh nhìn người ngoài, một tuần hết năm ngày phó thác cho nó đèo. Seungmin gật đầu ủng hộ Felix vô điều kiện, đưa Jisung từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Là anh em, bạn bè dữ rồi đó. Tưởng đâu cậu là con tụi nó không.

Hyunjin cười híp cả mắt và từ đó cứ lâu lâu nó lại hỏi "Chiều nay có cần tao chở về không?" hoặc như khi nãy, nhắn tin qua Ins hỏi thẳng luôn.

Jisung lấy quả bơ bằng bông của cậu, ụp mặt nó vào tường, gối đầu lên. Trả lời lại.

/Okayyy/

Hyunjin thả tim vào tin cậu vừa gửi rồi ngừng hoạt động hẳn. Ây da, là ai cần ai đây. Jisung chán chường dẹp điện thoại qua góc giường, chỉnh lại báo thức và đánh một giấc say sưa tới sáng.

--

ps: Nhật ký nhiu đó đủ rồi nhen

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top