ZingTruyen.Top

Toi Cau Jisung Hyunjin

Việc phụ giúp hơi giãn một chút nên vài học sinh có thời gian rảnh. Trong đó có Hyujin và cô bạn lớp trưởng. Geol đã học xong hai tiết đầu và hiện tại là giờ nghỉ trưa nên cô bé mới có thể ra giám sát các bạn cùng lớp và cả người đó. Đôi mắt to tròn của cô cứ giữ nguyên một chỗ, ngắm nhìn chàng trai đang di chuyển qua lại giữa hai phòng dụng cụ. Cậu vác trên vai một bao to đầy các chai nhựa và vỏ các loại, lỡ một nhịp chân liền bước hụt xém té. May mà có vài bạn gần đấy đỡ lại kịp nên không sao, Geol thở mạnh.

Hwang Hyunjin khẽ vươn vai, hai tay vô thức chạm vào người phía sau, nó rụt người xin lỗi. Nụ cười Geol cứng đờ, dừng lại khoảng một nhịp khi thấy người xin lỗi cô. Tình hình có phần hơi sượng, một nam một nữ trong mối quan hệ khó nói như này cứ nhìn nhau lại thấy không ổn nên Hyunjin chọn cách quay người trước. Gót chân như được lập trình một góc một trăm tám mươi độ liền quay về sau. Vô tình chạm mặt Han Jisung, Hyunjin như bị bắt gặp làm chuyện xấu, môi nó cười cười, vô cùng khả nghi.

"Lại làm gì rồi?" Jisung hỏi. Bao tải đầy ắp, to bự sau lưng như tăng thêm sự đe dọa nhỏ bé của cậu.

Hyunjin lắc đầu rồi lại gật đầu, thấy không đúng thế là nó lại lắc tiếp. Jisung thiệt tình muốn vặt cổ nó ghê, thấy xương khớp còn ngon nên hành à.

"Sungie ơi, đứng ngoài nắng hồi say đó. Vô trong mát với mấy bạn kia kìa." Geol hô to, cô chỉ tay về nhóm nam sinh đang gom lá quanh đường chạy. Jisung gật đầu, huých vai Hyunjin rủ nó đi tránh nắng chung. Nó lấy một tay đỡ phụ phần cái bao đầy nhựa của Jisung.

Thế là cái cảnh hai thằng con trai bừng bừng sức sống thanh xuân vườn trường cùng nhau đỡ một bao vỏ chai nhẹ tênh chạy như bay giữa sân trường ngập nắng liền đập vào mắt mấy em khối dưới. Jisung xấu hổ muốn chết, Hyunjin lại ước gì mãi có thể sống trong khoảnh khắc này.

Khi cả hai đến chỗ mát rồi, Hyunjin mới bắt đầu hỏi hết những gì nó thắc mắc. Jisung chuyền bao tải trên lưng cậu sang cho bạn khác vứt giùm, bắt đầu tới công chuyện với thằng rựa bạn.

"Mày với Geol là sao? Hết đưa đồ ăn rồi tới gọi là Sungie cơ đấy, thân hơn cả bọn Lix với Min rồi." Nó kể từng thứ một, còn nhiều lắm mà tại nó không thì chi tiết thôi.

Đòn đầu tiên, Jisung không ngờ tới. Jisung vò đầu, tay cậu đút vào túi quần rồi chợt nhớ ra thứ cậu đang mặc trên người là đồ thể dục thì túi quần đâu mà đút. Hỏi gì mà như bồ nhau tra khảo ấy, Jisung chửi thầm.

"Nhanh cái mỏ lên, còn không tao xẻo." Hyunjin dọa cái con người nhát cáy kia. Đòn thứ hai, Jisung rén thấy mồ.

"Ừ thì hồi năm ngoái chơi thân với hội bên tổ đó nên gọi nhau thân thiết vậy thôi. Tại mày không chú ý chứ bên đó ai  chả gọi tao vậy, đâu phải mỗi Geol đâu."

Hyunjin nhướn mày hỏi tới: "Vụ đồ ăn là sao?"

Đòn thứ ba, Han Jisung chính thức im bặt, may mắn thay thầy giáo họ Kim nhận thấy hai em học sinh này lo tám chuyện nên bắt đi qua lớp khác phụ phân chia các vật dụng khác. Hyunjin làm ngón tay thành hình chữ V, chỉ vào mắt nó rồi chỉ ngược lại Jisung đầy nguy hiểm.

--

"Ha ha..... ha, má... ha, mệt quá trời mệt rồi." Jisung nói không ra hơi, cứ hít vào rồi lại thở ra một trận dài mới tiếp tục nói.

"Xách có vài quả tạ thôi mà rên vậy rồi. Mốt sao kham nổi ai kia?" Felix quàng vai Seungmin chờ Jisung thở cho đã, nhìn sang con người đang núp phía sau lưng cậu, bất chợt hỏi.

Jisung câm nín. "Kham là kham cái gì chớ?"

Felix nhún vai tỏ vẻ không biết, gương mặt ngây thơ nhưng Kim Seungmin biết rõ cái gì thằng nhóc ôn này cũng biết. Hyunjin mặc kệ hai con người đang quàng vai bá cổ nhau tỏ vẻ ta đây kia, chân dài bước tới nắm lấy cổ áo Han Jisung hướng về phía sân bóng chuyền, đi thẳng. Phía sau, Jisung thiếu điều muốn sẩy chân té lăn quay. Chưa kịp thông não gì hết đã lôi con người ta đi rồi, sao tác phong nhanh lẹ mà môn toán yếu thế không biết.

Hyunjin cứ thế mà lôi cậu đi, nó không thèm quan tâm cậu có kêu gào như nào. Thấy phía sau tự dưng im bặt nó liền quay ra, chuyển từ cổ áo xuống cổ tay, tiếp tục lôi lôi kéo kéo. Jisung chính thức cạn lời.

"Kiểu này làm sao cua nổi gái hả mày?"

"Ai bảo tao cua gái." Nó đáp lại.

Han Jisung lại cạn lời tiếp. Thoáng cái đã tới trước sân bóng, nó nhặt quả bóng chuyền căng cứng dưới sân lên, lớp da ngoài hơi cộm do suốt ngày bóng bị bỏ trên mặt cát. Nó thổi, cát bay tứ tung khắp nơi, rơi cả vào mắt nó và cậu nhưng nó lại cười. Cười vô bản mặt nhăn nhó trông dị hợm của cậu vì cát bay vào mắt. Jisung cong cả mỏ, phụt phụt mấy hơi liền cho cát bay ra khỏi miệng. Môi xinh nói lời hay ý đẹp.

Hyunjin cười lớn, ha ha hi hi cả buổi. Nó thử bóng xem còn đủ hơi không, thả rồi nhồi mấy lần cho thỏa tay. Jisung nhìn mà ngán ngẩm, lại tính nhờn với cậu rồi chứ gì. Lần nào đấu cũng thua đậm mà không sợ, có đợt đỡ hỏng bị va thẳng vào mặt tiền mà vẫn cứ ham là sao.

Hyunjin đặt bóng xuống giữa hai chân, nó đút tay vào túi quần lấy ra hai sợi chun, mắt đầy tính toán đưa sợi màu hồng cho cậu, còn màu đỏ nam tính là của nó. Jisung chửi thề bằng mắt, tay vẫn nhận lấy sợi chun có sức nặng kia.

Mỗi đứa một bên sân, Hyujin giành phát bóng trước. Chỉ với một cú đập, Jisung liền dập tắt hi vọng bật nóc nhỏ nhoi của nó. Sau đó là chuỗi ngày nhặt banh của Hyunjin, mấy em khối dưới tụm năm tụm bảy cổ vũ cho nam thần chân dài mét tám muốn mỏi mệt mà vẫn chưa ăn được quả nào liền phủi mông về lớp. Jisung xì mũi, cậu không cao bằng nó thôi chứ trình độ thì dư sức vậy mà lũ nhỏ cứ chăm chăm cổ vũ con gà đẹp trai đó thôi. Chán chả muốn chơi luôn ấy.

"Tập trung vào! Tao thắng cho mà coi." Hynjin la lên khi thấy bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc đang đi đến phần sân của Jisung.

Geol trên tay cầm theo một chiếc ô vàng tươi chói chang giữa trưa, hai bím tóc xinh xinh búi gọn lên thành củ tỏi nhỏ. Mắt vẫn cứ vô thức dán vào người đó, chất giọng mềm mại chuẩn con gái nhà người ta cổ vũ Jisung.

Hyunjin đen mặt, nó khom xuống lấy đà bật người đánh bóng về phía bên kia sân. Không biết phải vô tình hay không nhưng quả bóng đã chệch hướng về phía Geol thay vì Jisung như ban đầu. Cô bé hoảng hốt, tay nhỏ nhanh nhẹn lấy chiếc dù nhỏ che chắn trước người. Quả bóng đập mạnh vào tấm màn liền có đà nảy về hứng ngược lại, va thẳng vào vai trái của người gần đó. Jisung ôm vai ngã nhào xuống giữa sân cát, hai mắt nhắm nghiền vì bị cát bay vào cũng không đau bằng việc bị bóng va phải vai.

"Chắc bầm rồi." Jisung than thở. Phía trước Hyunjin đang hì hục đạo xe về nhà. Nó im lặng cả buổi, không dám hó hé tiếng nào, chân cứ đạp rồi lại đạp. Nó cứ thế đi qua cổng nhà Jisung mà không dừng lại, đi thêm một khoảng liền tới trước nhà nó. Cậu xuống xe, lệch bệch ngồi vào cái võng gần nhất, xoa xoa cái vai đau. Hyunjin chỉ biết nhìn mãi thôi, nó cũng muốn xin lỗi nhưng không biết phải xin lỗi như nào. Lỡ trượt tay bóng bay nhầm lỡ lụi vào bạn thì đã xin lỗi trước rồi đó, đấy là trường hợp của Geol. Nhưng Han Jisung thì khác, trường hợp không ngờ tới và là ngoại lệ của nó. Cục nợ lẫn bạn thân nên nó cảm giác việc không nhận lỗi cho ra trò thì nó ngủ không yên.

"Nhìn hoài nhìn mãi thì vai tao có hết đau không? Vô nhà kiếm cho ra chai thuốc rượu xoa vai cho bố không thì mai kiểm toán tao mốc chỉ!" Jisung chửi đỏng lên, bình thường dễ thương meo meo vậy thôi chứ ăn đau ai mà chả cọc. Nam vương thân thiện hòa nhã rồi cũng có ngày hóa rồ mà thôi.

Hyunjin nháo nhào hết cả nhà đi tìm chai thuốc cứu chữa cho cái miệng không biết nói gì của nó. Bà Hwang lớn nhìn mà đau cả đầu, già cả lớn tuổi viễn hai con mà từ nhà củi bên cạnh còn nhìn ra được chai thuốc nằm trên tủ đồ mà nó mò muốn tung cả nhà lên vẫn chưa ra. Bà vứt đôi đũa qua một bên, cố gắng cứu giúp mặt mũi cho cún nhỏ của bà.

"Đây!" Bà đưa chai thuốc về phía Hyunjin, tiếp tục: "Mắt cháu để đâu thế, sau gáy hay trên lưng? Có nhiêu đấy cũng tìm không ra... Ah Jisungie lát ở lại ăn cơm chung với bà nhé, cá mới bắt ngọt thịt với thơm lắm."

Jisung gật đầu, nụ cười dán lên đôi môi mỏng. Hyunjin vô thức cười theo, nó ngồi xuống cạnh bạn mình, từ từ thoa thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top