ZingTruyen.Top

Toi Cau Jisung Hyunjin

Hai tay Hyunjin ướt đẫm mồ hôi khi nhìn thấy Jisung của nó được tình địch tỏ tình (trước khi nó kịp chuẩn bị một cách đàng hoàng). Nên nó đã làm một chuyện mà tới lúc mơ cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới. Đó là lao vào và vác cả người lên vai nó, bỏ đi nhưng không quên từ chối thay cho crush.

"Han Jisung không thích con gái và cũng không thích cậu. Xin lỗi vì cạnh tranh không lành mạnh."

Hyunjin vừa nói xong liền chạy một mạch ra khỏi sân sau trường. Nó chọn một công viên vắng người mà thả Han Jisung xuống bãi cát nhỏ dành cho lũ con nít chứ không phải dành hai đứa nó.

May mắn cho nó khi tối nào cũng nghiêm túc tập chân cho nên dù hôm nay vác một bao tải thịt thì nó vẫn còn đứng được mà biện minh chứ không té sĩu giữa chừng. Cơ mà....  nhìn mặt Jisung đỏ thế này chắc số nó tới thật rồi, làm trong vô thức chứ có soạn sẵn văn xin lỗi đâu.

Chắc Jisung sẽ không ghét mình đâu ha.

Hay cậu ấy sẽ ghét mình? Ghét hay không?

Mình từ chối lời tỏ tình của người mà cậu ấy chưa bao giờ ngó đến, cũng.... cũng là giúp đi. Đ-Đỡ tốn thời gian hơn mà.

Cùng lắm là từ mặt nó. Phải không? Ai đó trả lời giúp nó với.

Han Jisung thở dài rõ chán. Nhìn Hyunjin rối vậy thật tình cậu nói không nên lời luôn ấy.

Cứ tưởng cái thằng bình thường điên điên nhát cáy hôm nay hóa anh hùng cứu mỹ nam là cậu sẽ can đảm hơn một chút chứ. Nó đứng đó miết, hết bặm môi, miết tay đi qua đi lại thì làm nên cơm cháo gì trời. Người nên rối sau tất cả là cậu đây nè.

"Mày tính cắn cho banh mỏ hay gì? Muốn nói thì cứ nói, cà thục cà thọt làm chi, hồi tao bỏ về lại dỗi." Han Jisung dọa.

Hwang Hyunjin nóng bừng cả hai tai, hai mắt giựt giựt, nó trả lời mà giọng vẫn còn vấp lắm. Như thể cái người mới nãy đi từ chối con gái nhà người ta không phải nó vậy.

"Tao... Tao không biết nữa. Geol có giận tao không mày? Mai tao lên lớp nhỏ... có kéo băng kéo đàn ném đá tao hay bạn bè của nhỏ sẽ nói này nọ không? Có khi cả lớp sẽ xa lánh tao mất!"

Jisung xịu mặt.

Hóa ra nó chỉ nghĩ cho nó thôi, cứ tưởng có gì đó khác.

Cậu bỏ đi, thái độ khác hẳn thường ngày làm nó đã hoảng lại càng hoảng hơn nữa. Nó vội đuổi theo nắm lấy tay cậu nhưng lại không dám cầm thẳng bàn tay mà chỉ nắm hờ cổ tay nhỏ.

"Cút!" Cậu quát.

Nó sợ hẳn, mặt mũi tái mét không dám cử động vì sợ làm trái ý Jisung.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top