ZingTruyen.Top

TÔI YÊU CHA DƯỢNG [PARK JIMIN X YOU]

30. Đứa con của Park Jimin

nghyennhi

Bà Lee rất nhanh đã được chuyển đến phòng nằm chăm sóc đặc biệt, hiện tại trong phòng nằm của bà chỉ có mình Jang Mi, Jimin thì đã lên Lee thị còn bác quản gia thì đã đi đóng tiền viện phí

Máy đo nhịp tim vẫn cứ thế vang lên trong căn phòng im lặng, Jang Mi ngồi đó nhưng lại không nói gì, cô nhìn vào bà Lee đang nhắm mắt ở trên giường bệnh, trên mặt còn có máy thở

Cô đau lòng và tự trách bản thân mình đã quá vô tâm với bà, cô đưa tay nắm lấy bàn tay đã được băng bó kĩ lưỡng của bà Lee, đôi mắt cô ngấn lệ, hiện giờ có muốn nói cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, hàng vạn hàng ngàn lời muốn thốt ra nhưng không gian vẫn bao trùm lấy sự im lặng

Tiếng mở cửa vang lên phá vỡ bầu không khí này, Jang Mi đưa mắt nhìn ra phía cửa, nhìn thấy bác quản gia đi vào, cô vội lau đi nước mắt rồi buông tay đang nắm lấy tay bà Lee ra, cô đứng lên khỏi ghế rồi nói

"Bác...bác về rồi, thôi...bác ở đây chăm sóc cho bà ấy đi...con về đây."

Jang Mi bối rối, đưa mắt tìm kiếm túi xách của mình rồi cầm nó đeo lên vai, bác quản gia lại không nói gì vẫn đứng yên đó nhìn Jang Mi, đến khi cô đi ngang qua ông thì ông mới nắm lấy tay của Jang Mi giữ cô lại

"Bác có thể nói chuyện với con một lát không?"

Bác quản gia nhìn Jang Mi rồi nói, cô im lặng nhìn đến cánh tay của mình đang bị giữ lại rồi cô lại đưa mắt nhìn lên bác quản gia

————————

Jang Mi và bác quản gia đang ngồi trên ghế ở bên ngoài hành lang, bác quản gia và Jang Mi cứ ngồi đó đã rất lâu rồi nhưng không ai mở lời, Jang Mi thì cúi mặt xuống, mắt nhìn xuống dưới, tay cô không ngừng bấm vào nhau

Bác quản gia quay sang nhìn, nhìn thấy Jang Mi tự bấm vào tay mình đến in dấu, ông liền nắm tay cô lại

"Đừng làm thế sẽ để lại dấu."

Cô nghe thấy tiếng bác quản gia bên cạnh liền dừng lại hành động đó của mình, bác quản gia nắm lấy tay của Jang Mi khiến cô ngơ ngác, cô ngước mặt lên đưa mắt nhìn bác quản gia bên cạnh mình

Ông cười hiền rồi sau đó nhìn lên Jang Mi từ tốn nói

"Ba của con đã được ta chăm sóc từ khi còn bé đến lúc trưởng thành sau đó lại lấy mẹ con, hai người họ lại có đứa con là con đây con gái...ta đã ở Lee gia hơn nửa đời người của ta rồi, một lòng một dạ chăm sóc cho Lee gia, chăm sóc cho con và cho mẹ con thay thế cho ba con."

Ông nói đến đây rồi lại im lặng rưng rưng nhìn cô, Jang Mi hít thở mạnh, không hiểu ông đang nói gì nhưng vẫn ngồi đó để lắng nghe ông muốn nói gì với mình

Bác quản gia đưa mắt nhìn xuống tay cô đang ở trong tay mình, ông vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Jang Mi sau đó mới nói

"Ta nhìn thấy được mọi thứ tốt đẹp nhất từ trước đến giờ mẹ con luôn giành cho con....tình thân luôn là thứ gò bó con đúng không con gái? Nhưng vào mười năm trước....cái chết của ba con...là do mẹ con đã nhìn thấy ba con đang đi cùng một người phụ nữ khác, bà ấy không kiềm nén được tức giận mà đã đâm xe vào họ giết chết ba con và người phụ nữ đó."

Nói đến đây bác quản gia liền rơi nước mắt, ông cảm nhận được như là đã buông được cả chục kí tạ đã đè nặng trong lòng ông suốt thời gian qua, còn cô sau khi nghe ông nói thế liền không tin được vào tai mình, không phải là mẹ cô cố ý giết chết ba cô sao?!

"Bác...bác nói vậy là sao? Sao ba con lại ngoại tình...sao có thể như thế được hả bác...sao đến bây giờ con mới biết được việc này."

Jang Mi nức nở vừa khóc vừa nói, lời nói cứ thế nức nghẹn trong cổ họng, khó khăn lắm mới có thể nói hết được ra ngoài

"Mẹ con không muốn con phải có ý nghĩ xấu về ba của con...nên đã bắt ta giấu con không để con biết sự thật nhưng chính bà ấy cũng không ngờ...con lại hận bà ấy đến như vậy." Bác quản gia nói

——————————

Hai tháng sau, hôm nay cũng là ngày Jang Mi nhập học, trở thành sinh viên năm ba của trường đại học Seoul danh giá, bà Lee thì vẫn còn nằm viện để điều trị, vụ tai nạn vào hai tháng trước thật sự đã để lại hậu quả vô cùng lớn

Sáng hôm nay, tại Lee gia Jang Mi đang cùng với Jimin ăn sáng ở dưới nhà ăn, từ khi cô biết được sự thật Jang Mi cũng dường như thay đổi thái độ với Jimin, cô và anh vẫn còn trong mối quan hệ mập mờ không ai biết tới nhưng mà chỉ có Jimin và Jang Mi mới có thể cảm nhận được khoảng trống giữa hai người mà thôi

"Hôm nay ngày nhập học đầu tiên của em, những tháng ngày sau vất vả cho em rồi." Jimin lên tiếng bắt chuyện trước

"Vâng, không sao đâu...em chỉ là lo cho mẹ." Jang Mi cười nhẹ đáp lại

"Đừng lo còn có anh đây mà...ăn nhanh đi rồi anh đưa em đến trường." Jimin vướng người đến xoa đầu Jang Mi rồi nói

Ăn xong cả hai cùng nhau ra xe, Jimin đưa Jang Mi đến trường rồi cũng vội đi đến Lee thị, cô đưa mắt nhìn theo chiếc xe của Jimin sau đó mới quay người vào trong

Đi được mấy bước thì bỗng Yun Hee từ đằng xa chạy tới câu lấy cổ của Jang Mi khiến cô giật mình quay sang, thấy đó là Yun Hee mới liền không thèm nói gì nữa

Yun Hee thấy được sắc mặt không mấy tốt của Jang Mi sau đó liền lên tiếng hỏi "Nè Jang Mi...cậu sao thế, mình thấy cậu trông mệt mỏi mà cũng nhợt nhạt đi hẳn, chẳng lẽ bác gái ở nhà vẫn chưa khỏi sao?"

Jang Mi nghe Yun Hee nói sao liền quay sang nhìn, hai cô cũng dừng chân lại, Jang Mi đưa tay chạm lên mặt mình rồi hỏi "Bộ trông mình nhợt nhạt lắm sao?"

"Ừm cứ bị thiếu sức sống kiểu gì ấy...hay là học xong cậu đi kiểm tra sức khỏe thử đi Jang Mi." Yun Hee gật đầu nói sau đó liền đề nghị Jang Mi đi khám sức khỏe

"Aiyo..không cần phiền phức như thế đâu...chỉ là dạo gần đây mẹ mình đang trong quá trình vật lý trị liệu nên mọi thứ điều phải kĩ lưỡng...mình hơi mệt một chút thôi." Jang Mi xua tay từ chối sau đó liền đi tiếp

"Tính ra bác gái cũng may mắn thật...gặp tai nạn lớn như vậy nhưng cũng giữ được tính mạng là may rồi...lúc nghe cậu báo tin mình sợ quá trời luôn...cứ tưởng bác gái không qua khỏi." Yun Hee đi cùng Jang Mi sau đó nói, cô nhìn sang Jang Mi như đang suy nghĩ gì đó sau đó Yun Hee liền nói tiếp

"Mà cậu và Jimin sao rồi? Vẫn ổn chứ?"

Jang Mi nghe thấy Yun Hee nhắc đến Jimin liền có hơi ngượng ngùng, cô quay sang nhìn Yun Hee rồi sau đó gật đầu nói

"Vẫn tốt lắm..."

"Tốt thật không?" Yun Hee sớm đã nhận ra vẻ mặt kì lạ của Jang Mi nên liền nghi ngờ hỏi lại

Jang Mi im lặng không nói gì, nét mặt liền trở nên căng thẳng hơn, Yun Hee nắm tay Jang Mi kéo lại rồi hất mặt hỏi "Cậu và anh ấy sao rồi?"

"Thật ra...vào cái lúc mẹ mình vừa nhập viện...bác quản gia có nói cho mình biết cái chết của ba mình...thật ra là do ông ấy ngoại tình, mẹ mình nhìn thấy nên đã đâm xe giết chết ông ấy và ả tình nhân...nhưng mà mẹ mình lại bảo với bác ấy giấu mình không cho mình biết sự thật...để mình đừng hận ông ấy."

Jang Mi với sức ép của Yun Hee liền lập tức nói ra, Yun Hee nghe xong liền hiểu ra một chút gì đó, sau đó Yun Hee liền nói "Nên là cậu và Jimin đã..."

"Ayda không phải...mình và ấy vẫn rất tốt nhưng mà sau khi biết được sự thật đó...mình cảm thấy mối quan hệ giữa cả hai cứ sai sai sao ý. Rõ ràng ban đầu mình muốn tiếp cận Jimin vì mình yêu anh ấy và cũng do là mình đã cắt đứt quan hệ với bà ấy nên là mình mới...nói chung là vậy đó."

Jang Mi nghe thấy Yun Hee đang hiểu sau ý liền xua xua tay mà vội giải thích rõ ràng, Yun Hee nghe xong liền nói "Cậu nên nói rõ với Jimin...mình nghĩ anh ấy sẽ có cách giải quyết tốt cho cả hai."

Jang Mi nghe xong liền gật đầu đồng ý, quyết định sẽ tìm cớ để nói rõ ràng với anh, Yun Hee và Jang Mi tiếp tục đi lên lớp nhưng chưa kịp đi được bao xa thì Jang Mi cảm thấy đầu óc quay cuồng, mọi thứ xung quanh như bắt đầu mờ dần đi rồi tối sầm, Jang Mi không còn nhìn thấy gì nữa

Yun Hee đứng bên cạnh vội đỡ lấy Jang Mi, cô la lớn

"Nè Jang Mi...cậu tỉnh lại đi, sao vậy...giúp với."

————————

Trời Hàn Quốc bắt đầu vào giờ chiều, hoàng hôn bắt đầu xuất hiện, Jang Mi thì đi bộ trên vỉa hè, gương mặt vừa hoang mang vừa lo lắng, nhớ lại lúc sáng ở trường, sau khi cô ngất đi và được đưa lên phòng y tế

Flashback

Sau khi Jang Mi ngất đi và được đưa lên phòng y tế kiểm tra, Yun Hee vừa lo lắng vừa sợ hãi trong lòng, Jang Mi bắt đầu có dấu hiệu tỉnh giấc, cô mở mắt lên nhìn thấy trần nhà trắng toát cùng với mùi thuốc sọc vào mũi khiến cô khó chịu

Jang Mi chóng tay muốn ngồi dậy, Yun Hee bên cạnh liền đỡ lấy Jang Mi ngồi dậy rồi giúp cô dựa lưng vào tường, Jang Mi quay sang nhìn Yun Hee rồi hỏi

"Sao mình ở đây?"

"Cậu sáng nay vừa nói chuyện xong đã nhất xỉu, đến gần giờ này mới tỉnh dậy, mình lo cho cậu chết mất." Yun Hee lên tiếng trách móc Jang Mi

Cô y tá đi đến khi nhìn thấy Jang Mi đã tỉnh, cô đút tay vào túi áo blouse của mình rồi lên tiếng nói "Jang Mi...em có biết bản thân em rất yếu không hả? Em ngất xỉu là do em không ăn uống đủ chất cùng với lo lắng thường xuyên vừa ảnh hưởng đến em mà còn vừa làm đứa con ở trong bụng em yếu đi nữa đó."

Jang Mi vừa nghe xong liền ngơ ngác, đứa con nào trong bụng cô? Lee Jang Mi cười nhạt rồi hỏi lại "Cô ơi...có nhầm lẫn gì không? Em có thai sao cô?"

"Không lẽ cô đi đùa với em...em nên đi khám sức khỏe xem bé con đã được bao nhiêu tuần tuổi rồi, sau đó thông báo cho gia đình để mọi người chăm sóc em." Cô y tá nghe Jang Mi hỏi như thế liền rất ngạc nhiên, có thể là do Jang Mi chưa biết mình có thai?!

Jang Mi nghe cô y tá dặn như thế liền rất hoang mang, cô nhìn sang Yun Hee rồi lại nhìn xuống cái bụng phẳng phiu chưa có dấu hiệu gì của mình, Jang Mi lúc này mới đặt tay lên, cảm nhận được một sinh linh nào đó đang phát triển ở trong bụng cô

End flashback

Vừa nghĩ xong thì Jang Mi cũng dừng chân tại cửa bệnh viện nơi bà Lee đang nằm, cô không dám suy nghĩ đến cái thai trong bụng mình nữa, cũng không dám khẳng định đó là sự thật, sự thật Jang Mi đã mang thai và đứa con đó là thứ sẽ ràng buộc cô và Jimin

Jang Mi đi vào bên trong bệnh viện, đi đến phòng bệnh của bà Lee, cô chỉ đứng bên ngoài nhìn vào trong qua lớp cửa kính, nhìn thấy Jimin đang ngồi bên trong chăm sóc bà Lee, đút bà ăn từng muỗng cháo, Jang Mi bất giác đưa tay lên xoa bụng của mình

Jang Mi ngồi lên ghế ở ngoài hành lang, cô bỗng sợ cảm giác khi kiểm tra ra và kết quả là cô có thai, nếu là như vậy thì Jang Mi nên đối mặt ra sao đây? Cô không biết bản thân nên vui hay nên buồn nữa, đưa mắt nhìn về khoảng không phía trước, mặc kệ đi dù có ra sao thì Jang Mi cô vẫn sẽ phải đối mặt mà, Jang Mi đứng lên quyết định đi kiểm tra

———————

Một lúc sau khi kiểm tra xong, Jang Mi cũng đã có kết quả, cô cầm tờ thông báo kết quả trên tay mà ngơ ngác, đúng thật là cô đã có thai, bé con lại được hai tuần tuổi rồi, Jang Mi nhìn xuống bụng mình rồi xoa bung mình, cảm nhận bây giờ lại rõ ràng hơn, thấy được bản thân mình đã có một trách nhiệm vô cùng lớn lao

Bỗng hai hàng nước mắt chảy dài trên má cô, Jang Mi vừa vui vừa buồn, vui là vì cô đang mang giọt máu của Jimin, là đứa con mà cô và Jimin cùng kết tinh bằng tình yêu giữa cả hai

Còn buồn là vì cô không biết nên làm sao nữa, đứa con này có thể gọi là 'nghiệt chủng' không? Tại sao cô lại biết được sự thật vào hai tháng trước chứ? Tại sao mọi thứ lại tới một cách không đúng lúc như thế nào? Lee Jang Mi cô phải làm cách nào để đối mặt đây

———————

Cạch

Tiếng mở cửa phòng bệnh của bà Lee vang lên, Jimin đang lau người cho bà Lee ở bên trong liền nhìn ra, thấy đó là Jang Mi, gương mặt thất thần của Jang Mi cùng với những giọt nước mắt còn đọng lại, trên tay còn cầm một tờ giấy gì đó

Jimin nhìn sang bà Lee, thấy bà đã ngủ liền lo lắng đi đến quan sát Jang Mi, anh và cô hiện giờ đang đứng ở phía cuối giường nằm của bà Lee

"Em sao thế này Jang Mi? Sao lại ra nông nỗi này, là ai chọc giận em."

Jimin sốt sắng hỏi han, Jang Mi không nói gì liền lắc đầu, cô đưa tờ giấy kết quả kiểm tra của mình cho Jimin xem, anh nhận lấy tờ giấy đó rồi đưa mắt đọc

"Có thai?" Jimin mở to mắt nhìn Jang Mi

"Là con của chúng ta." Jang Mi nức lên rồi nói

"Sao lại khóc, em phải vui lên chứ, bé con của anh đang ở trong bụng em cơ mà...không được khóc sẽ ảnh hưởng đến con." Jimin nhìn thấy Jang Mi bật khóc liền nói, anh đưa tay lên ân cần lau đi hàng nước mắt trên mặt cô

Jang Mi nắm tay anh lại, cô lắc nhẹ đầu rồi nói "Đứa con này có phải là 'nghiệp chủng' không anh? Nó sẽ làm sao khi ra đời đây anh?"

"Không, đó là con anh, em yên tâm đi, anh luôn bên cạnh em mà." Jimin ôm Jang Mi vào lòng nhẹ nhàng an ủi cô

Jang Mi đẩy nhẹ Jimin ra rồi nói

"Em yêu anh."

Nói rồi Jang Mi đã hôn lên môi Jimin, cả hai cùng nhau trao một nụ hôn đắm chìm ở trước mặt bà Lee

Cả hai quấn quýt lấy nhau, môi lưỡi với nhau, chìm đắm đến mức không nhận ra đang có người nhìn mình

Bà Lee ở trên giường tức đến đỏ cả mặt, không ngờ con gái của mình và chồng mình lại đang vụng trộm sau lưng mình như vậy, tới bây giờ khi chứng kiến cảnh ôm ấp giữa Jimin và Jang Mi ở trước mắt mình thì bà Lee mới nhận ra được rằng nào giơ bản thân đã bị xỏ mũi

———————END CHAP———————

Tui trở lại rồi đây, xin lỗi đã đến mấy cô đợi lâu nhưng hiện tại tình hình của tui đã ổn hơn rồi, chắc chap này sẽ chưa hay lắm đâu nhưng mong mấy cô sẽ đón nhận nó nhé. Cảm ơn các cô rất nhiều

Love you❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top