ZingTruyen.Top

[Tokyo Revenger/All × Takemichi] What about me!!!

Sủng nịnh(1)

AngleBff


Hello hello tui quay trở lại rồi đây. Quay trở lại và ăn hại hơn xưa nha.
Mấy chap này tui viết là để chúc mừng sinh nhật bạn tui nha. Còn bạn đó là ai thì cuối chap rồi biết :)). Và tui cũng thông báo trước một chút. Tui sẽ bão 3 chap sau đó sẽ là thông báo quan trọng đó.
Vậy thôi nha

1/3
_____________________________

Những ngày tháng Takemichi ở trong bệnh viện lúc nào cũng có cô túc trực ở bên. Mà bé Takemichi thì càng ngày càng lười, ai bảo được sủng quá chi. Ở với cô Takemichi không cần lo bất cứ điều gì hết, từ miếng ăn miếng mặc đều là cô lo hết từ đầu đến đuôi. Việc ăn cũng là cô đút cho từng miếng, đến cả việc súc miệng buổi sáng cũng là cô bế cậu đi vscn. Sướng quá rồi còn gì :))

Tính ra cậu đã ở đây hơn một tháng rồi. Vết thương cũng đã bắt đầu kết tủa và đỡ đau hơn rồi... Hôm nay cũng chính là ngày mà cậu được suất viện. Sophia sẽ sớm đến đón cậu thôi-...

Cạch

Tiếng mở của phòng vang lên và một thân ảnh với cái đầu trắng bước vào.

Đấy cậu nói có sai đâu, vừa nhắc tào tháo cái là tào tháo tới. Sophia bước vào với một bộ trang phục chỉnh tề là một bộ đồ vest màu đen dành cho nữ. Cô mặc vô trông rất hợp và trưởng thành. Tất nhiên là phải trưởng thành rồi vì Sophia đã hơn 18 tuổi rồi mà còn cậu thì 16. Lúc biết được Sophia hơn mình hai tuổi cậu cũng rất bất ngờ vì cậu cứ nghĩ là hai người bằng tuổi nhau chứ. Vậy mà bao nhiêu năm quen nhau và chơi thân với nhau ở kiếp trước như vậy cậu cũng không rõ tuổi của cô ấy.... Cậu thật vô dụng....

Cốc

"Á...đau" Một cái cốc nhẹ chuẩn xác vào đầu của cậu và người làm nó đến từ vị trí cô gái mang tên Sophia.

"Đang nghĩ cái gì đấy?" Giọng nói lành lạnh nhưng đầy dịu dàng vang lên làm cho câu oán trách mà cậu đang định nói ra phải nuốt lại.

"Không có gì đâu..." Giọng của cậu rầu rĩ giống như vừa bị bắt nạt làm cho mày của cô nhăn lại

"Ai bắt nạt cậu sao? Nói cho tôi biết để tôi sử nó!" Lời nói phát ra tuy nhẹ nhàng nhưng cái áp lực từ nó và những cái nghiến răng ken két của người nói phát ra làm cho người nghe không khỏi lạnh người. Và cậu Takemichi cũng không phải ngoại lệ.

"A không có gì đâu tớ chỉ nghĩ đến vài chuyện không vui thôi" Cậu vội vàng xua xua tay đên chứng minh việc mình không sao trước khi con người trước mặt này tức giận lên và đi làm việc gì mà ai cũng biết đấy.

"Vậy thì tốt" Nghe cậu nói vậy thì tất nhiên cục đá trong lòng cô đã được gỡ xuống. Ai lại có thể không tức giận khi biết được cục mochi nhỏ mà mình chăm sóc nuôi nấng hơn tháng nay vị bắt nạt cơ chứ. Ai bị đặt vô trường hợp này cũng sẽ như cô mà thôi

_____________________________

Hết chap nhé

Đọc thì có vẻ hơi ít nhưng nó hơn 500 chữ rồi đấy. Vậy nên tui sẽ dừng lại ở đây và viết chap tiếp theo. Yên tâm đi tui bão cả 3 chap lận nên đọc sẽ khá đã cái nư đó.

Vậy nha.

Còn bây giờ.

Happy Birthday bạn yêu của tui Haruko_coco

Chúc cô càng này càng xinh đẹp, học giỏi, gặp nhiều may mắn và thật hạnh phúc bên gia đình nha. Yếu cô lắm á. Chụt chụt 😘 ( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥

Chào thân ái 👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top