ZingTruyen.Top

Tokyo Revenger Da Nhan Cach

Hinami gào thét trong tuyệt vọng, những việc này sao lại xảy ra với cô chứ?

Rõ ràng cô chẳng còn là Bông hoa gì đó của Hắc Long cũng chẳng phải là nữ chính những việc này sao đều đổ dồn lên đầu cô?

Tay hắn vuốt nhẹ từng vòng của cô, nhỏ nhắn, mềm mại đúng kiểu hắn thích.

Hinami bây giờ chỉ có là bé gái cấp một, làm sao chống đối được với tên to xác này chứ. Khóc lớn, cầu xin cũng chẳng có ai giúp đỡ. Phải làm sao đây?

Hyuga cứu em với!!!

Bỗng một cú đá đá văng tên khốn đó đi, quần áo trên người của cô bị xộc xệch, không còn nguyên vẹn. Hinami sợ hãi lùi vào trong góc. Nghĩ thế nào thì cô vẫn bị chứng sợ hãi nam giới từ chính cơ thể này.

Người xuất hiện là đám vệ sĩ của cô. Takeomi khó chịu, nhíu mày đi lại đá thẳng vào bụng hắn. Wakasa tìm đại cây gậy nào đó đánh thêm vài cái. Còn Benkei cầm luôn cả cái ghế trong thùng rác đập thẳng bào hắn. Chỉ còn Shinichiro choàng áo quanh cô, che đi

Hinami chẳng nói tiếng nào, nước mắt vẫn còn vương trên đôi mắt. Cô không thể mở nổi mắt, cũng chẳng thể suy nghĩ thêm được gì từ từ thiếp đi trong vòng tay Shinichiro. Cả bọn thấy vậy sợ hãi kêu cấp cứu, Takeomi ở lại xử lí tên này cộng thêm phải tìm kiếm kẻ nào tung tin đồn Bông Hồng Hắc Long chính là Hinami này.

Ở bệnh viện, sau khi nhận tin Hyuga lo lắng sốt sắng chạy đến ngay. Đến nơi chỉ thấy ba người anh em mình tin tưởng giao cho nhiệm vụ bảo vệ Hinami đứng bên ngoài.

"Chúng mày làm gì vậy?!" Hyuga tức điên người

Bọn họ không thể làm gì thêm, bởi vì họ không hề biết được bản thân lại dễ dàng lơ đãng như vậy. Nhưng vì sao vậy? Họ rõ ràng muốn bảo vệ Hinami, muốn Hinami được an toàn thế mà chỉ cần qua vài phút lại lơ đễnh như có sự chú ý là của ai khác

Họ không thể biết được sự chú ý quan trọng đó đến từ đâu, chỉ biết là nó thu hút họ mãnh liệt

Hyuga tức điên người, sẽ xử lí sau vì biết đây là bệnh viện không nên làm ồn.

Bác sĩ cũng đã đi ra, ông thở dài nói

"Bệnh nhân không sao, nhưng chấn động không hề nhẹ."

"Chấn động gì cơ?" Hyuga ngơ người trước câu nói của bác sĩ

"Người nhà không biết gì sao? Bệnh nhân đang mắc chứng bệnh sợ hãi xã hội."

Nghe chuyện này, Hyuga hoàn toàn sụp đổ. Cái gì chứng sợ hãi xã hội? Hinami rõ ràng vẫn bình thường cơ mà.

"Triệu chứng của bệnh này thường rất khó nhìn thấy, bởi vì bệnh nhân che giấu rất kĩ. Cách nói chuyện, lẫn hành động đều là diễn xuất. Vậy nên tôi nghĩ bệnh này kéo dài cũng khá lâu."

Mọi người nghe xong ai cũng lo lắng kèm sự bất ngờ. Đúng là Hinami có chút tránh né những người xung quanh, tuy bản thân giúp đỡ những bạn yếu hơn mình nhưng suy cho cùng chỉ là diễn thôi sao?

Hyuga đi vào phòng bệnh, tâm trạng nặng nề càng thêm nặng nề. Anh không hiểu, vì sao phải giấu anh?

"Bệnh nhân có lẽ mắc bệnh này từ lâu, có thể là do bị chấn động bên ngoài. Từ bé bệnh nhân có gặp những chuyện gì ảnh hưởng sâu nặng tới tâm lí chưa?"

Hyuga nắm chặt tay thành cú đấm, cắn răng lên tiếng: "Hồi bé, con bé đã gặp phải bất lương và chịu sự hành hạ."

Từng câu từ như đâm thẳng vào tim của Hyuga, chỉ vì anh bảo vệ không tốt cho Hinami. Tất cả là vì anh, đều tại anh. Lần đầu tiên thì ra đúng thật Hinami đã quên đi chuyện đó vì còn nhỏ nên chuyện gì sợ hãi cũng chỉ muốn quên. Nhưng khi lớn, kí ức đó lại hiện về khi chính Hyuga làm bất lương, và sau hai lần bị bắt gặp và hãm hại thì căn bệnh hoàn toàn phát ra

Hyuga cúi người, nhìn thấy Hinami vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ

"Hinami, anh xin lỗi. Tất cả là vì anh, chính anh đã làm em trở thành như vậy."

Hinami chẳng lên tiếng, cũng chẳng màng tới việc gì nữa. Cô muốn trốn tránh việc này, muốn rời khỏi đây. Muốn rời khỏi nơi chốn ồn ào và phiền phức này

"Anh Hyuga, liệu em có thể rời khỏi đây?"

Mắt Hyuga mở to, bất ngờ vì Hinami nói như vậy. Hinami muốn đi đâu? Không lẽ con bé có suy nghĩ gì đen đủi sao?

"Hinami, em đừng làm anh sợ mà."

"Em muốn được ra nước ngoài chữa trị bệnh tâm lí." Hinami biết rõ bản thân mình làm sao, cô muốn rời đi. Nếu được thì hãy đi mãi mãi đi, không quay lại Nhật Bản này.

Hyuga trầm mặc, không biết bản thân nên làm gì. Từ bé Hinami chỉ có mỗi mình anh, gia đình không hề có. Một mình anh chăm sóc và yêu thương Hinami thay cho cả ba mẹ. Nhưng bây giờ Hinami như vậy anh lại chẳng thể giúp gì được

"Hinami nếu như em muốn anh sẽ đồng ý. Hai ngày nữa chúng ta xuất phát."

"Không, em muốn đi một mình." Hinami nghiêm túc lên tiếng

Cô không muốn quen biết thêm người nào ở cái Nhật Bản này, tuy Hyuga rất tốt nhưng Hyuga có thể là người có liên quan đến bất lương trong tương lai. Mà bất lương chính là thứ cô sợ

"Không được! Em nghĩ cái gì mà nói như thế?!!" Hyuga tức điên người, đứng dậy. Anh không thể để em gái của mình bị bệnh mà ra nước ngoài được

"Em ổn, hơn nữa em mắc chứng sợ hãi xã hội cũng như có ác cảm với anh. Nếu anh ở cùng liệu em có cảm thấy thoải mái?"

Từng câu nói của Hinami dường như đâm vào tim của Hyuga nhưng anh chẳng hề biết nói gì thêm. Đó là sự thật, bây giờ bệnh của Hinami nặng tới mức gia đình cũng có thể có ác cảm. Tại anh phát hiện ra quá trễ

"Nhưng anh..."

"Em sẽ chẳng sao đâu, anh tin em không?" Hinami nhẹ nhàng nắm lấy tay của Hyuga, người con trai duy nhất cô không có ác cảm

Hyuga thấy sự chân thành của em gái mình thì liền bất giác mềm lòng nhưng nếu để một mình cô ra khỏi Nhật Bản, anh lo sợ lắm

"Anh Hyuga, em sẽ ổn thôi mà. Chỉ là ra nước ngoài chữa trị, em sẽ về sớm thôi." Hoặc không thể về.

Sau khi tâm sự và nói chuyện thêm vài câu, Hinami đã được quyết định là sẽ sang nước ngoài vì Hyuga có một anh bạn nước ngoài có thể anh ta sẽ giúp đỡ được Hinami. Chuyện vé và nhà ở đều do Hyuga lo.

Hinami cũng chẳng nói gì thêm, để yên cho anh trai mình sắp xếp

Cứ như vậy, Hinami rời đi chỉ để lại bức thư cho mỗi Shinano và lời xin lỗi dành cho mấy người Hắc Long. Bởi vì đây là lần cuối cô gặp họ, có thể nói được gì thì nói ngay. Lời xin lỗi đó cũng chỉ là vì cô đã quá lời, chứ cuộc đời cô chưa từng làm gì sai với họ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top