ZingTruyen.Top

Tokyo Revenger Da Nhan Cach

Tiếng khóc thút thít cứ vang vẳng trong không gian này, cô đau nhức không muốn nghe nữa. Cùng lời xin lỗi đó, tại sao cứ vang trong đầu cô?

"Hinami..."

Giọng nói ấm áp, dịu dàng vang lên. Hinami ngẩng đầu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc khi xưa, cô không nghĩ ngợi nhiều chạy lại ôm lấy Hyuga

"Anh! Em biết là anh chưa chết mà, làm sao Hyuga có thể ra đi như vậy chứ?"

Hyuga nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc của cô, tận hưởng hơi ấm từ bàn tay quen thuộc. Nhưng cô nhầm rồi, cô đang nhầm giữa nhiệt độ cơ thể mình và nhiệt độ cơ thể từ Hyuga. Cái ôm vẫn cứ tiếp diễn nếu như cô không nhìn thấy cái bóng của Hyuga

"Hyuga.." Cô nhẹ giọng lên tiếng, nước mắt trào ra.

Hyuga anh không có bóng, tất cả chỉ là do cô tưởng tượng. Hyuga cũng nhận được cái run rẫy đấy, nhưng tay anh vẫn âu yếm xoa lấy đầu của Hinami

"Anh thật sự đã ra đi rồi sao?"

"Hinami em nghĩ sao?"

Hyuga hỏi ngược lại khiến Hinami cứng họng. Hinami không hiểu cái chết như thế nào. Nhưng đối với cô, cái chết chính là sự giải thoát là sự cứu rỗi. Nhưng Hinami lại được sống lại, là do cái gì cơ chứ?

"Anh không hề chết, mà nếu có anh đưa em đi cùng được không?"

Hinami buông Hyuga ra, ánh mắt đầy sự cầu xin. Dù sao thế giới này cũng chẳng dành cho cô thì lí do gì cô phải ở lại chứ. Chẳng ai bận tâm đến cô, một nữ phụ kết cục là cái chết thì cô đành chọn cho mình cái chết êm ái nhất

"Anh không thể, Hinami." Hyuga nắm lấy đôi tay của cô, dịu dàng đấy nhưng đau khổ cực kì. "Em vẫn còn cuộc đời phía trước cơ mà."

Hinami cắn chặt môi, cuộc đời gì chứ? Đối với cô cuộc đời của cô đã chấm dứt từ khi cô nghe tin Hyuga ra đi. Nhưng cô lại chẳng hề biết được, một chút cũng chẳng biết được

"Hinami, nhìn anh đây. Cái chết không phải chấm dứt. Nó chỉ cho người ta được con đường khác mà thôi. Em đừng suy nghĩ tiêu cực, hãy nghĩ về tương lai."

"Em không làm được đâu, không có anh em chẳng thể làm được gì."

Cô khóc lóc cầu xin Hyuga đưa mình đi, nhưng anh chẳng hề đồng ý. Hyuga nhẹ nhàng lau đi nước mắt ở trên khuôn mặt cô.

"Hinami, điều làm anh tiếc nuối trên thế gian này chính là chưa thể bảo vệ trọn vẹn cho em. Hinami hứa với anh! Hãy sống thật tốt để rồi giúp anh được yên bình."

Hinami khóc càng lớn, nhìn thấy những hạt bụi bay lên từ từ. Cô còn nhiều điều chưa nói với anh. Nhưng thời gian lại chẳng có đủ. Trơ mắt nhìn anh dần dần biến mất trong không gian, hòa cùng với khoảng trắng ấy

"Hinami, hãy sống thật tốt. Anh rất tự hào khi có em gái như Hinami đấy."

Đến cuối cùng, anh ấy vẫn mỉm cười. Hinami ôm chặt lấy từng hạt bụi bay trong không gian cho tới khi cô chỉ nhận lại là vòng tay trống rỗng. Thật sự rất đau. Khoảng khắc tiễn người thân mình ra đi như vậy, cô không muốn trải thêm bất cứ lần nào.

"Hinami, tỉnh lại đi."

Một giọng nói lôi kéo cô khỏi không gian ấy, mắt cô chậm rãi mở ra. Nước mắt che đi tầm nhìn rõ ràng, Hinami nhẹ nhàng lau đi nước mắt.

Shinano thấy Hinami đau đớn khi nằm ngủ, cứ nghĩ cô gặp phải ác mộng. Trong lòng thấp thỏm không yên

"Hinami, cậu có ổn không?"

"Shinano, nói sự thật cho tớ đi."

Shinano không muốn nhắc lại câu chuyện đau lòng đấy, nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của Hinami lòng không thể kìm được. Cắn răng nói ra sự thật

...

Sau một hồi, Hinami nằm trên giường. Shinano cũng ra ngoài.

Một mình trong căn phòng bệnh, nước mắt Hinami lại chảy ra ướt cả gối nằm. Hyuga anh ấy vẫn ngốc như vậy? Bảo vệ bạn thân không nghĩ ngợi gì đến bản thân. Rốt cuộc anh có nghĩ gì đến đứa em gái này không vậy?

Đến lúc chết mới nghĩ đến đứa em gái này thì còn có ích gì?

Hinami nằm trên giường, tiếng khóc thút thít. Kẻ bên trong khóc làm cho kẻ đứng ngoài cũng đau đớn không kém gì. Mikey đứng ngoài đã lâu, cũng nghe Hinami khóc được hơn một tiếng rồi.

Bản thân mắc bệnh lại còn khóc nhiều như thế, có đáng không?

Mikey đứng suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng nghĩ ra gì đó

Tiếng cửa phòng mở ra, hình dáng bé nhỏ ấy lại hiện ra

"Xin chào bạn nhỏ."

Hinami nghe thấy tiếng nói, nhưng cô chẳng thèm quay lại. Một chú gấu bông nâu đang cầm những trái bóng bay, tuy bộ dạng hơi buồn cười vì nó khá lùn, nhưng vẫn đáng yêu

"Bạn nhỏ còn khóc à?"

Hinami nắm chặt lấy chăn, cố gắng khóc không thành tiếng. Nhưng dường như càng nhịn thì càng khóc lớn hơn. Cô giận cá chém thớt, ném cái gối mình đang nằm ra phía bên kia

"Ồn quá! Không ra ngoài cho người khác nghĩ ngợi được hả??"

Chú gấu bông vẫn đứng đấy, để yên cô phát tiếc. Mãi một lúc sau, Hinami hết sức lực, cả người dựa vào chú gấu bông

"Xin lỗi, tôi không có ý." Cô lấy lại chút lí trí biết bản thân đã làm sai liền xin lỗi

"Không sao cả, bạn ổn hơn chưa?" Chú gấu bông ấy vẫn nhẹ nhàng lấy bàn tay xoa lấy đầu cô

Cô nhẹ nhàng gật đầu, vì do bộ đồ nên cô không phân biệt được đây là nam hay nữ. Nhưng đối với cô cho dù là ai thì đây chính là sự an ủi lớn nhất hiện giờ. Tiếng khóc không còn, chỉ nghe thấy tiếng thở đều từ người nằm trên giường

Chú gấu bông ấy vẫn nhẹ nhàng nhìn ngắm người trên giường, bên trong Mikey đang mỉm cười vì đạt được ý muốn. Sau này cứ thế này thì hắn có thể ở gần Hinami rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top