ZingTruyen.Top

Tokyo Revenger Da Nhan Cach

Sau mấy ngày ở trong viện tịnh tâm thì Hinami cũng xuất viện. Ngày xuất viện Hinami chẳng nói với ai cả. Nhưng Shinano vẫn cứ đến thăm hằng ngày, là người chăm sóc chính của Hinami

Về tới nhà, Hinami mặc kệ mọi thứ nhảy lên chiếc giường êm ấm nằm xuống tiếp tục ngủ

Ở trong viện ăn ngủ chơi cô sắp nuôi thành heo nhưng bản thân vẫn muốn nằm yên một chỗ. Căn phòng cô thường ngủ khi trước vẫn như vậy. Shinano đã dọn dẹp căn nhà và đương nhiên với thân phận nữ chính thì đương nhiên nam chính sẽ dọn phụ

Nằm ngủ ngon lành tới gần đêm, Hinami mới mò dậy đi xuống dưới bếp. Phát hiện bên ngoài trời đang mưa, cô ngáp ngắn ngáp dài

Trời mưa này chắc phải ngủ thêm ngày nữa.

Pha gói mì tôm, cô định cầm lên phòng nhưng liền khựng người khi phát hiện có bóng đen ướt sũng đứng ngoài cửa chính. Cô như thót tim, xém chút nữa thì đã ngất đi rồi. Nhưng nhìn kĩ lại đó là người cơ mà

"Người hay ma vậy?"

Bóng dáng đó vẫn cứ đứng đấy, Hinami thấy bản thân cầm sẵn ly mì nóng. Thôi thì đành liều rồi sau đó chạy lên phòng. Cô nhanh chóng ném ly mì về hướng kia, bóng đen đó bị tập kích bất ngờ thì liền né đi. Nhưng nước nóng vẫn đụng trúng tay anh

"A."

Tiếng kêu phát ra, Hinami chạy được tới cầu thang nhưng liền khựng người lại. Có ma nào biết đau không? Cô bật đèn lên phát hiện đó là Shinichiro

"Shinichiro, sao anh lại ở đây?" Cô nhíu mày, vẫn đứng cách xa Shinichiro mấy trăm mét

"Ừm, anh thấy đèn trong bếp nhà em sáng, thử sang thôi." Shinichiro cúi xuống, dọn dẹp ly mì

Hinami nhìn bộ dạng đó, trong lòng có chút tội lỗi. Đi lại gần sau khi đeo khẩu trang

"Em làm gì vậy?" Shinichiro nhìn bộ dạng đó thì có chút mắc cười

"Anh im miệng đi. Tôi vẫn còn bị bệnh đó."

Shinichiro vẫn tiếp tục dọn, nhờ vào những bức thư nên anh biết rằng bệnh tình của Hinami đỡ hơn. Nhưng nếu tiếp xúc với nhiều nam trong một lúc có thể phát bệnh. Căn bệnh này không phải muốn chữa là chữa được, cần thời gian rất lâu

Sau khi dọn dẹp xong, cô lại xuống bếp nấu thêm ly mì khác. Shinichiro nhìn dáng vẻ trong bếp, lòng có chút thương xót. Từ ngày mất đi người anh em thân thiết, Shinichiro chỉ cần nhìn vào những bức thư của Hinami lại cảm thấy tội lỗi đầy mình

Nhưng theo nguyện vọng cuối cùng của Hyuga, mong muốn Hinami có thể khỏi bệnh và tươi cười bên mọi người

Cứ như vậy, Shinichiro đành phải nói dối Hinami. Nhưng khi tiết lộ sự đau đớn còn kéo dài gấp đôi

"Về đây em có khó khăn gì không?" Một câu nói để bắt đầu câu chuyện

Hinami đứng trong bếp trả lời: "Vẫn tốt."

Bên ngoài trời vẫn mưa, cuộc trò chuyện trong này cũng đề hồi kết chỉ bằng 2 câu. Shinichiro cảm thấy bức bối tột cùng nhưng không thể nói gì thêm.

"Shinichiro, anh Hyuga có ngốc không?"

"Ừm, thằng đó lúc nào cũng ngốc. Hinami vì bảo vệ anh nên thằng nhóc đó mới như vậy. Em hận anh cũng được, chửi mắng anh cũng chẳng sao. Nhưng đừng giận lây sang Shinano, con bé chẳng làm gì sai cả."

Shinichiro ngồi trên ghế sofa, ánh mắt hướng về phía bếp. Hinami nghe từng lời đấy, trong lòng lại thêm đau khổ. Nhưng biết làm sao đây? Cô suy nghĩ đã thông rồi.

"Người mất đã mất rồi, người sống thì cứ tiếp tục sống thôi."

Cô quay lại mỉm cười, nhìn thấy nụ cười đó trong lòng Shinichiro dường như trút được nỗi gánh nặng trong lòng. Nhưng anh vẫn còn lo sợ. Liệu Hinami có diễn cho anh thấy điều đó không?

"Hinami, ở trước mặt anh em không cần phải diễn đâu."

Hinami khựng người, miệng mỉm cười: "Vậy anh muốn em cầm dép phang anh cho đã cơn giận rồi chửi bới anh hả?"

Shinichiro lùi lại, miệng méo mó đi một bên: "Thôi, không cần đâu."

Hinami quay lại ly mì đang pha dang dở, trong lòng cũng cảm thấy buông bỏ được gánh nặng. Cô nên tiến về tương lai như lời Hyuga nói. Cho dù tương lai có tồi tệ thế nào thì cũng phải sống thay cho phần anh ấy.

Không gian im lặng bao trùm, Shinichiro cũng rối não không biết nói gì ngay bây giờ. Mắt anh liếc nhẹ sang người con gái đang ăn mì bên kia. Có cao lên một chút, còn có chút nét đẹp nữ tính đi.

"Hinami, chừng nào em khỏe chúng ta đi thăm mộ Hyuga được không?"

Shinichiro đắn đo mãi mới nói ra câu này, anh biết rằng không phải thời điểm tốt nhưng còn đỡ hơn là để lâu rồi Hinami chẳng còn được gặp Hyuga

"Ừm." Hinami đứng dậy bỏ ly mì xuống thùng rác, quay sang nhìn Shinichiro. "Anh không về?"

Shinichiro bây giờ mới chợt nhớ rằng anh đang ở nhà của Hyuga. Nhưng bên ngoài đang mưa, cho anh về với bộ dạng này sao?

Hinami thở dài, cô chẳng thích ai ở nhà cùng mình, nhất là người khác giới. Nhưng Shinichiro là bạn của Hyuga thì cắn răng chịu thôi.

"Anh ở phòng Hyuga đi, em lên phòng đây."

Nói xong, Shinichiro cúi người xuống, bộ dạng nặng nề

"Hyuga, mày giao cho tao nhiệm vụ khó quá rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top