ZingTruyen.Top

[Tokyo Revenger] Đa Nhân Cách

Chương 81: Tội Lỗi

cogaithongming

Chương này có nhiều từ ngữ không được đúng đắn, có thể nói chuyện thô tục. Nên ai không thích thì mời bỏ chương này sang chương sau. Xin cảm ơn!!

-----------------------------------------------

Tiếng súng vang lên, kinh động cả đám vệ sĩ đứng bên ngoài. Nhưng họ căn bản không thể mở cửa được, bên trong tầng hầm ngoài dụng cụ tra tấn họ biết rõ không hề có được súng nào trong đấy. Họ lo lắng tìm cách mở cửa nhưng vẫn chưa được

Ở bên trong, Hinami cứng đờ người khi phát súng vang lên. Cây súng cả hai giành giật cũng đã rơi xuống sàn, chầm chậm bị dính máu. Trước mắt Hinami là lão ta đang nằm dưới sàn, một tay ôm lấy miệng vết thương, máu chảy ra rất nhiều

"Mày...con khốn..."

Lão thì thầm chửi rủa cái gì đó, xong rồi đã bất động. Hinami sợ hãi, co người lại gần bức tường. Cô đã giết người rồi, chính tay cô đã nổ súng. Cô không hề biết, cô chỉ bảo vệ bản thân mình. Nhưng cô đã giết người, khuôn mặt dính chút máu còn vương vấn, đôi bàn tay bị máu đỏ nhuộm lấy. Cô không còn như lúc xưa được nữa, cô đã giết người

Hinami hoảng loạn, ôm chặt lấy thân mình và bắt đầu hét toáng lên. Trong lòng cô rối loạn, trước lúc chết ông ta vẫn nhìn cô bằng ánh mắt đầy căm phẫn, cô không hề chú ý, cô không phải cố tình đâu mà. Đừng có lại gần cô, tránh xa cô ra!

Trong cơn hoảng loạn, Hinami chẳng còn thấy được gì xung quanh, cũng chẳng nghe thấy tiếng mở cửa thật lớn. Người bên ngoài bước vào bên trong, thấy được khung cảnh trước mắt thì liền bất ngờ, có vài tên lại coi xem thủ lĩnh của họ như thế nào.

Chết rồi.

Sau đó có vài tên nhìn sang bên phía người con gái ngồi co ro một góc, lúc này cô mới nhận biết được có người đang nhìn mình, ánh mắt cô hướng về phía họ. Chẳng còn bận tâm điều gì, cô khóc lóc

"Đừng có lại gần tôi, tôi không hề giết người đó. Ông ta..."

Cô lắp bắp lên tiếng, sự sợ hãi chiếm áp đi trong lòng. Rõ ràng cô chưa từng học bắn súng, nhưng tại sao lại có thể nổ súng. Không phải là cô đâu, nhất định là như vậy

"Giờ tính sao? Thủ lĩnh chết rồi."

Một tên hướng ánh mắt, xung quanh đều rối bời, chẳng ai để tâm tới việc cô đang khóc lóc và sợ hãi như thế nào. Hinami không dám ngẩng đầu nữa, cô cúi gằm mặt che đi sự tội lỗi của mình. Cô cố gắng suy nghĩ đi chuyện khác, nhưng thế nào cũng chỉ thấy được khung cảnh viên đạn xuyên qua người ông ta như xuyên thẳng vào đầu người con gái Mikey đã giết chết

"Nhìn nhỏ kia đi, ông ta đang có ý định hãm hiếp nó đấy."

Một tên đánh mắt sang chỗ cô, thật ra họ cũng chỉ là cấp dưới. Nếu thủ lĩnh chết thì người khác lên thay, nhưng đứa con gái đang ngồi sợ hãi một góc kia trông không hề tệ

"Nó còn đang bị thương đó, mặc kệ nó đi. Chắc lần đầu giết người nên sợ hãi hóa điên rồi."

"Điên thì sao chứ? Sung sướng của chúng ta cơ mà?"

Một tên lại gần chỗ cô, Hinami không cảm nhận được sự đụng chạm mà hắn ta đang chạm vào, chỉ chăm chăm vào cái suy nghĩ đầy tội lỗi của mình. Và rồi cơ thể cô dần di chuyển

"Đừng đụng vào tôi!"

Hinami tát thẳng vào khuôn mặt của hắn ta, nhận được cú tát đau đớn hắn tức giận tát lại cô. Khuôn mặt đau rát vì cái tát, Hinami nằm ra sàn nhà. Cả cơ thể cô cứng đờ

"Tao còn tính nhẹ nhàng với con điên như mày, xem ra có lẽ không cần!" Hắn ta lập tức đè cô xuống, cởi đi lớp áo bị rách. Đám còn lại cũng đã di chuyển, có vài tên không chấp nhận rời đi. Hinami nhận biết được bản thân sẽ chết theo ông ta, cô không còn phản kháng. Sức lực đều biến mất sau khi cô bắn chết lão

Sự ghê tởm ở trên khắp người của cô, cùng với cảm giác sợ hãi và mệt mỏi. Cả người cô bị đụng chạm, thậm chí sự lạnh lẽo còn vương vấn trên làn da của cô. Cô có thể cầu xin ai? Chẳng ai đến cứu cô được nữa, cô như con búp bê chầm chậm nhúng lấy đám bùn dơ bẩn chẳng thể nào thoát ra được

Hinami cứ tưởng chỉ cần cố gắng sống thật tốt rồi sẽ được thoát được khỏi cơn ác mộng. Nhưng có vẻ số phận vẫn cứ trêu đùa cô, cô ngây ra như con búp bê vô hồn, không phản kháng hay có bất kì lời kêu ca nào. Cô sa chân vào hố đen tối tăm này, cứ tưởng sẽ được thoát ra nhưng ai ngờ càng ngày chỉ càng lún sâu vào hơn.

Chẳng còn đường thoát, cơ thể này bị vấy bẩn. Ngay cả tâm trí cũng chẳng còn sạch sẽ. Cô sẽ chết thôi, bởi nếu sống có lẽ cô sẽ sống trong địa ngục không lối thoát lần nữa. Chấm dứt ngay bây giờ có vẻ sẽ sớm tốt cho cô

Bằng! Bằng!

Tiếng súng vang lên từ bên ngoài, mấy đám bên trong hoảng loạn quay mặt ra phía cửa chính. Chỉ mỗi cô mặc kệ, nằm bất động trên sàn đất lạnh lẽo

"Mau giết chết chúng và cứu tiểu thư ra!!"

Tiếng nói vang lên, cả chục tên vệ sĩ cứ liên tục xông vào giữa làn đạn. Mấy tên kia cũng chạy ra khỏi phòng nhưng vừa ra đã bị súng bắn vào người. Chẳng còn ai sống sót được nữa, bên trong tĩnh lặng

Người đứng ngoài cửa nhìn vào bên trong, cả người đều cứng đờ. Cổ họng nghẹn ứ lại, tầm mắt chỉ còn người con gái đang nằm bất động dưới sàn nhà dơ bẩn, nhìn cô chẳng khác gì một con búp bê bị hư hỏng hết

"Hinami..."

Shinano đã đến trễ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top