ZingTruyen.Top

Tokyo Revengers Alltake Ky Hoa Hau Cung

Chân Lam cung nằm ở phía tây hậu cung, khi xưa từng là nơi ở của hoàng hậu An Liên, cũng tức là mẫu hậu của Takemichi.

Mà lúc này, Manjirou còn đang nhàn nhã uống trà sau hậu viện, mắt hắn híp lại, lộ vẻ lười nhác, mái tóc đen dài bung xõa xuống, áp lên gò má tuấn lãng, trên bàn chỉ có một vài đĩa bánh, hình thù cũng không phải những bông hoa thường thấy, mà là một chú cá được làm kĩ lưỡng.

Lúc này một nha hoàn hốt hoảng chạy vào, thì thầm bên tai của Manjirou, cùng lúc đó bên ngoài vang lên âm thanh đặc trưng của thái giám.

"Hoàng thượng giá đáo"

Manjirou cũng không gấp gáp, sửa soạn lại trang phục trên người, tùy tiện túm lấy mái tóc phía sau bằng một sợi dây đỏ hoa văn tinh xảo buộc vào. Sau đó nhanh chóng bước ra ngoài.

Vừa đi ra, Manjirou đã nhìn thấy bóng dáng của Takemichi, hắn câu môi. Kéo lên một nụ cười xinh đẹp.

"Không biết hoàng thượng đại giá, thần chậm trễ tiếp đón, xin hoàng thượng thứ tội"

Takemichi đỡ Manjirou đang hành lễ lên, âm thành đánh giá hắn, con ngươi ánh lên màu xanh của biển xẹt qua một tia kì dị.

"Miễn lễ, là trẫm không báo trước"

Manjirou híp mắt, cười cười, tay như có như không chạm đến mu bàn tay của Takemichi, nhẹ nhàng lướt qua như chiếc lông vũ, chậm rãi chạm đến lòng y. Takemichi hơi rụt tay lại, nhìn nụ cười đầy đẹp đẽ của người trước mặt, không hiểu sao lại cảm thấy xấu hổ.

"Đạ tạ hoàng thượng khai ân"

Rất trầm thấp, âm sắc từ tính nhẹ nhàng đụng đến trái tim, khiến vành tai của Takemichi phút chốc đỏ bừng. Takemichi từng gặp qua Manjirou lúc nhỏ, nói đúng hơn khi ấy họ từng là bằng hữu.

Cơ thể lúc nhỏ của Takemichi không tốt, hầu như dăm ba bữa sẽ bệnh một lần, nếu không phải ngày ngày có thuốc tẩm bổ, chỉ sợ hắn đã sớm mất mạng từ lâu.

Khi ấy, tiên hoàng rất yêu thương vị thái tử nhỏ tuổi, hầu như lúc nào rảnh sẽ bồi hắn, còn sợ Takemichi trong cung sẽ cô đơn, chuyên gia mời vài đứa trẻ xấp xỉ tuổi hắn là con của các quan đại thần vào cung làm bạn với thái tử.

Manjirou chính là một trong số đó.

Hắn khi ấy là một trong những đứa trẻ xuất sắc nhất, phải nói khắp kinh thành đều biết truyền kì về vị thiên tài này.

Ba tuổi phụ thân hắn đã bắt đầu tập tành cho hắn bắn cung, Manjirou cũng rất có năng khiếu trong những việc thế này. Trong một lần hoàng cung tổ chức săn thu, hắn được phụ thân dẫn theo, tuổi còn nhỏ nhưng đã săn được vài con thỏ cùng chồn.

Lúc Manjirou lớn lên một chút, nghe đâu khi ấy ngoại ban cống nạp hai con Hãn Huyết bão mã cực kì quý hiếm, là một cặp ngựa con, tiên hoàng đã ban một con cho Manjirou, xem như chúc mừng cho sinh thần của hắn. Một con còn lại là ban cho tiểu thái tử.

Manjirou rất thích chú ngựa này, chỉ là khi đó hắn còn quá nhỏ để cưỡi, nhưng tính tình Manjirou không phải ai cũng quản được, mặc dù bị cấm cản nhưng hắn vẫn là lén lút tìm cách leo lên lưng ngựa.

Lúc hạ nhân tìm thấy hắn tim đã suýt ngừng đập, chỉ thấy vị chủ tử hơn bốn tuổi mấy của họ đã leo lên lưng ngựa con, còn dùng tay đánh lên bộ lông đỏ rực của nó di chuyển.

May mà ngựa được thuần phục rất khá, lại thân thiết với Manjirou, nếu không chỉ sợ hắn giờ này đã không còn lành lặn đứng trước mặt Takemichi.

Vì việc này, tiên hoàng còn ở trên triều cảm thán một phen, hổ phụ sinh hổ tử.

Lúc Takemichi lần đầu gặp Manjirou là ở đình viện của vườn Thượng Uyển. Khi ấy Takemichi chỉ mới sáu tuổi, khoác một chiếc áo lông ngoài rất dày, như một quả cầu nhỏ, hai má phúng phính đỏ ửng, ánh mắt xanh trong suốt vô cùng xinh đẹp.

Manjirou cơ hồ chỉ vừa thấy đã thích, hầu như từ ngày đó liền bám theo Takemichi, không sợ trời không sợ đất mà gọi tiểu thái tử là đệ đệ.

Nhưng đến sinh thần thứ mười của Takemichi, việc đi lại gặp mặt được quản nghiêm hơn, cũng không còn tự do như trước nữa.

Hầu như thời gian của hắn đều dùng trong việc học, không có mấy khi được vui đùa, hoặc là gặp mặt những đứa trẻ khác.

Từ khi ấy, khoảng cách giữa họ đã trở nên xa lạ, Takemichi thẩm chí đã cho rằng họ giờ đây vốn không còn liên quan gì ngoại trừ vua và thần tử cho đến khi y nhập cung. Trở thành phi tử của hắn, đúng là trớ trêu làm sao.

Nhìn người nọ điềm nhiên rót trà cho mình, Takemichi vẫn là có chút khó chịu, vốn dĩ người này không nên bị chôn chân trong chốn bùn lầy như bây giờ. Hắn vốn nên là một tướng quân khiến dân chúng nể phục, lập ra vô số chiến công mới phải.

"Sao ngươi lại chọn nhập cung"

Takemichi không nghĩ Tát Dã Chân sẽ đưa nhi tử mình vào nơi như hậu cung, chỉ sợ rằng chính Manjirou mong muốn như vậy.

Từ trước tới giờ, vị đại nhân kia luôn dùng biện pháp nuôi thả với hài tử của mình.

"Hoàng thượng nghĩ sao?"

Manjirou đặt ấm trà xuống, đôi mắt đen không kiêng dè nhìn thẳng vào Takemichi, can đảm đến độ khiến người e sợ. Thật sự không xem người ngồi trước mặt là hoàng thượng một người trên vạn người.

"Trẫm không nghĩ ra gì cả, chỉ cảm thấy ngươi rất tùy hứng"

Rõ ràng tương lai có thể được ghi vào sử sách, hà cớ chi lại chịu ẩn mình trong chốn hậu cung minh tranh ám đấu này cơ chứ.

"Vì ta thích hoàng thượng nha"

Manjirou vươn tay, không hề có tự giác người trước mặt là đế vương, đầu ngón tay chậm rãi nắm lấy sợi tóc đen của hắn, vuốt ve.

"Rất là thích"

Takemichi sửng sốt, không nghĩ sẽ có đáp án này, đối với ánh mắt đầy ý cười của Manjirou. Chẳng hiểu sao một kí ức đã xưa cũ hiện về trong đầu hắn.

"Chờ đệ lớn lên, huynh sẽ bảo vệ đệ, lấy đệ làm thê"

Manjirou gương mặt non nớt nắm lấy tay tiểu thái tử, giọng nói tràn ngập kiên định, sau đó dưới ánh mắt khiếp sợ của thái giám và nha hoàn, hôn lên má phúng phính của Takemichi.

Nhưng số phận không phải là thứ người khác có thể không chế, Takemichi là thái tử vốn đã định sẵn không phải người Manjirou có thể đụng đến.

"Trẫm..."

Takemichi mở miệng muốn nói gì đó, nhưng đầu ngón tay của Manjirou lại đưa đến miệng hắn, chặn đi lời nói chưa kịp thốt ra, giọng nói trầm thấp vang bên tai Takemichi, ma âm đến độ muốn nuốt y vào bụng.

"Thần chỉ là làm theo cách của mình"

Đem ngươi giữ chặt, sau đó bảo vệ ngươi.

Manjirou không nói ra những lời cuối, hắn vốn là kẻ sẽ không cúi đầu với bất kì người nào, lòng kiêu ngạo cùng tự tin khiến hắn không muốn hạ mình xu nịnh hay nhường nhịn kẻ khác.

Manjirou cho rằng bản thân là kẻ mạnh, cũng chán ghét những kẻ yếu đuối.

Nhưng vào thời khắc thấy Takemichi yếu ớt trên giường, gương mặt nhỏ đỏ au cùng hơi thở gấp gáp, tâm của hắn như bị con dao nhỏ khảm vào, lần đầu tiên Manjirou không chán ghét một sinh mệnh yếu đuối, lần đầu tiên Manjirou sinh ra cảm giác bảo vệ một người không có quan hệ gì với mình.

Cho nên, rất nhiều năm sau, khi lớn lên Manjirou vẫn không quên được Takemichi, hắn đem cậu cẩn thận đặt vào lòng, thận trọng dệt ra một tấm lưới dày bảo vệ vị đệ đệ hắn yêu quý. Tuyệt không cho bất kì thứ gì có thể thương tổn đến y.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top