ZingTruyen.Top

Tokyo Revengers Alltake Ky Hoa Hau Cung

Cơn mưa lất phất qua mái hiên, tiết trời đầu hạ râm ran gió mát, cành liễu lung lay theo gió, hoa thơm ngát lắc lư đón từng hạt châu ngọc, âm thanh lộp bộp cùng tiếng xào xạc hòa vào nhau như quân tử đàn giữa rừng trúc, mới êm tai làm sao.

Đại nội hoàng cung vừa trải qua một cơn mưa rào của mùa hạ, khắp ngự hoa viên thấm ướt những hạt mưa to, trơn láng rơi từ tán lá xuống cánh hoa, rồi chầm chầm thả mình vào đất cát.

Takemichi buông bỏ tấu sớ, đôi con xanh thẳm nhìn về phía cửa sổ. Lưu Xuyên đứng bên cạnh hắn, thấy chủ tử cứ đưa mắt ra bên ngoài, nhịn không được hỏi: "Hoàng thượng, có cần nô tài đóng cửa sổ không ạ?"

Takemichi liếc mắt nhìn về phía gã, tên này theo hắn bao năm nhưng vẫn là bộ dạng cái hiểu cái không này: "Không cần, truyền lệnh của trẫm xuống, cho người đưa than Phiêu Sơn vào Tâm Liên Điện, đừng để Hiền Nhân cảm nhiễm phong hàn"

Lưu Xuyên đáp một tiếng, lui xuống phân phó cho thái giám ở bên ngoài, song lại nhịn không được mà nghĩ, Hiền Nhân vốn là người tập võ, cơ thể dù có mảnh mai cũng không đến mức gầy yếu, lúc về cung thì gặp chút mưa hạ, cũng không đến mức ngã bệnh, hoàng thượng thế mà lại phân phó đem than đến, xem ra rất quan tâm vị Hiền Nhân này.

Tâm trạng Lưu Xuyên phức tạp, Takemichi không biết, hắn thu hồi tầm mắt, nhìn xuống tấu sớ.

Đông Vạn Quốc giáp với bảy quốc gia, trong đó vùng phía Tây Bắc là nơi trọng yếu của đất nước, một đường thẳng đến kinh thành, lại giáp với Sương Vân quốc, một quốc gia luôn lăm le muốn xâm chiếm Đông Vạn màu mỡ, vì vậy nơi này hằng năm đều có tướng tài trấn giữ. Nói về tướng tài phải kể đến tướng quân Taiju, mười hai tuổi đầu nhập quân ngũ, mười bốn tuổi ra sa trường giết hơn một trăm đầu quân địch, mười sáu tuổi tự tay bắt sống tướng địch Ngã Tư Mỹ, đoạt ba tòa thành trì của Chu Tương quốc. Đến năm mười tám thì trấn giữ biên cương phía Tây Bắc, mười chín tuổi được phong tước hiệu, đến nay đã tự mình dẹp không biết bao nhiêu cuộc bạo loạn, quả là một vị tướng tài hiếm có.

Chỉ tiếc vị tướng quân này tính tình ngang tàn táo bạo, không dễ thuần phục, Takemichi khi còn là thái tử chỉ gặp được hắn một lần trong yến hội, về sau đều nghe chiến công của hắn mà quen.

Mấy năm nay khi Takemichi lên làm hoàng đế, người này cũng không hồi kinh một lần nào, muốn hắn làm việc cho mình, thật là trăm khó ngàn khó. Trong triều có người nhìn không quen dáng vẻ ngạo mạn của tiểu tướng quân, ba lời bốn lẽ muốn Takemichi thu hồi binh quyền, nhưng Takemichi tiếc người tài, nếu thu hồi chỉ sợ với ngạo khí của vị này không những mất lòng trung thành còn có khi làm ra chuyện tày trời, hơn nữa hắn chỉ mới lên ngôi vài năm, thế cục trong triều dù đã nắm chắc hơn nữa thì biên cương trấn ải lại là chuyện khác, hắn cũng muốn bản thân trở thành bạo quân.

Hai năm này Taiju chưa từng thất thủ tại biên giới Tây Bắc, khiến Sương Vân quốc thấy hắn như chuột thấy mèo, cong đuôi mà chạy vô cùng mất mặt. Dân chúng Tây Bắc tôn hắn là chiến thần, còn sùng bái hơn cả hoàng đế là Takemichi đây.

Binh quyền Taiju lớn, nếu không thu phục được hắn, thì chẳng khác nào ngày ngày sống với con dao kề sát cổ mình. Takemichi thân là hoàng đế đương nhiên không muốn bản thân bị uy hiếp.

Lần này Taiju đột ngột về kinh thành, hẳn là Sương Vân quốc đã không còn chuyện gì uy hiếp đến Đông Vạn, Takemichi muốn nhờ lần trở về này, thăm dò thái độ của hắn.

So sánh với phó tướng Ryuguji Ken, Taiju cũng xem như kẻ tám lạng người nửa cân, có đều Ryuguji Ken có giao tình với Manjirou, binh quyền cũng không lớn, khả năng uy hiếp không cao, trong khi đó Taiju lại là dã thú chưa ai thuần hóa.

Càng nghĩ càng mệt mỏi, Takemichi xoa xoa ấn đường quay đầu hỏi Lưu Xuyên: "Đã canh mấy rồi?"

"Hồi hoàng thượng, đã canh ba rồi ạ"

*Canh ba: Khoảng 11 giờ tối.

Chớp mắt cái mà canh ba rồi, Takemichi liếc nhìn chồng tấu sớ, đã xử lý hơn phân nữa. Thôi thì ráng thêm chút vậy.

Lưu Xuyên thấy dáng vẻ mỏi mệt của Takemichi, muốn nói rồi lại thôi, bộ dạng lén la lén lút khiến Takemichi nhìn mà buồn bực không thôi.

"Nói, có chuyện gì?"

Lưu Xuyên bị vẻ mặt Takemichi dọa sợ, lắp bắp trả lời: "Bẩm hoàng thượng, bảo trọng long thể là chuyện hàng đầu-"

Takemichi nghe đến đây đã còn không kiên nhẫn, phất tay: "Trẫm không cần ngươi nhắc nhở"

Lưu Xuyên lau lau mồ hôi vô hình trên mặt: "Hay để nô truyền lệnh nấu một ít dược thiện cho người?"

Takemichi nghe đến đây, hơi híp mắt đánh giá Lưu Xuyên, hừ lạnh hỏi: "Ngươi nhận hối lộ?"

Lưng Lưu Xuyên cứng ngắc, gương mặt non choẹt vì sợ mà hơi biến dạng, trông rất là khôi hài, nó quỳ xuống không ngừng dập đầu, miệng kêu oan: "Nô không có, nô có mười cái gan cũng không dám"

Takemichi đương nhiên biết được cho Lưu Xuyên ngàn cái gan nó cũng không dám, hắn chỉ cảm thấy tên tiểu tử này hôm nay rất lắm việc, hoàn toàn không giống ngày thường.

"Được rồi, đứng dậy đi"

Thấy Lưu Xuyên dập đầu đến đỏ, Takemichi niệm tình tha cho nó, cũng không truy vấn việc này nữa.

Mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top