ZingTruyen.Top

Tokyo Revengers Chiem Huu Izakaku

Trưa hè oi ả, hành lang bên hông toà nhà phụ lợp tôn chống nhiệt nên rất mát mẻ. Kakuchou sau mấy tiết toán khổ sở đều trốn ra đây nằm. Xung quanh cây cối rậm rạp, ánh mặt trời không chiếu đến được. Nắng đã bớt gắt gỏng qua mấy tán lá xanh ngắt ánh lên màu ngọc lục bảo thực đẹp.

Định đánh một giấc ngon lành, tiếng ồn ào từ phía bên kia ngã rẽ truyền đến tai anh. Kakuchou mặc kệ, nhưng âm thanh vẫn cứ là nghe thấy.

"Tao nói không được nổi bật nữa mày nghe không hiểu sao? Có sõi tiếng Nhật chưa đấy?" Nữ sinh chanh chua dùng ngón trỏ được trang trí cầu kỳ dí dí vào đầu một cô bé.

Thiếu nữ con lai cao hơn cả cái đầu lại cúi thấp trước nhóm người, mái tóc hung đỏ tự nhiên rũ xuống che đi khuôn mặt tinh xảo như búp bê. Kỳ thi vừa rồi đứng nhì toàn khối, lý do vô lý đến cùng cực để bị bắt nạt.

Bỗng một cô nàng trong nhóm bắt nạt véo mạnh một bên tai giật xuống. Hannah nén đau không dám phản kháng. Đưa ánh mắt ý tứ cầu xin bỏ qua, nhưng không hiểu sao lại chọc giận bọn họ.

"Nhìn tao kiểu gì đấy? Nghĩ khuôn mặt đáng thương của mày sẽ khiến đám con trai thích sao? Con đ*** này!"

"Không... Không phải ạ" Hannah run rẩy biện bạch. Cô biết rõ mình đẹp, từ hồi nhập học đã được không biết bao nhiêu người tỏ tình, nhưng trọng điểm là vì khuôn mặt này thôi, tình cảm đó không phải là thật. Hannah chán ghét nó nhưng chẳng làm sao được, bố mẹ cô hiền lành cô không muốn đem rắc rối đến cho họ nên luôn chịu đựng. Chỉ cần chịu đựng hai năm nữa, đến khi tốt nghiệp. Đang tuổi nhạy cảm, căm phẫn trong từng ngày lớn dần sợ sẽ sớm không chịu nổi nữa thôi.

Nữ sinh độc ác nhéo vào chỗ đeo khuyên tai, phần da đã bắt đầu xót có vẻ sắp bị kéo rách. Thiếu nữ mong manh nước mắt lưng tròng, tưởng chừng như vụn vỡ đến nơi. Cả nhóm người giật thót mình vì tiếng đập mạnh vào tù đồ bên cạnh. Đến khi nhìn lại thì thấy dáng người vạm vỡ của Kakuchou sau lưng Hannah, đồng phục mùa hè để lộ bắp tay rắn rỏi đã đấm lõm một hộc tủ. Kakuchou gồng mình để chắc chắn khuôn mặt anh đủ đáng sợ, gằn giọng một chữ "Cút" khiến đám bắt nạt chạy tán loạn.

"Tôi đưa em xuống phòng y tế nhé?" Đã giúp thì giúp cho trót, tránh cho bọn ấy lại tìm đến. Chỉ với cái danh được bảo hộ bởi Thiên Trúc, sau này có thể yên ổn mà học. Anh vừa dứt câu, Hannah đã ngã quỵ, ôm bên tai bị nhéo rấm rứt khóc. Kakuchou thấu hiểu nên để cô khóc đến khi nhẹ lòng.

May mà tai vẫn chưa bị giật đứt, sơ cứu xong xuôi Hannah ở lại phòng y tế đến cuối ngày. Kakuchou rời đi một lúc, mua cho cô ít bánh và sữa.

"Sao anh lại giúp em ạ?"

"Đó là chuyện nên làm"

"Em rất biết ơn anh, không... không biết phải cảm ơn thế nào ạ?"

"Chỉ cần em biết trân trọng, yêu thương bản thân mình hơn là được"

Hannah như không tin vào tai mình. Càng cúi đầu hổ thẹn, cô đã cho rằng anh nhất định muốn được đền đáp.

"Có tài năng dễ bị ganh ghét, em lại lầm lỳ dễ bắt nạt nên chúng mới có gan đàn áp để xóa đi cái cảm giác thua kém"

"Tự tin lên đi, cho bọn nó biết thế nào là cách biệt như mây với bùn"

"Em chỉ là một đứa yếu đuối... "

Nhưng nghĩ lại những tháng ngày tủi hổ, Hannah nghiến răng nén giận, không muốn phải nhân nhượng "Em... Em muốn trở nên mạnh mẽ hơn, anh... anh dạy em đánh nhau được không?"

"Hả?!!" Kakuchou không ngờ đến Hannah sẽ thỉnh cầu như vậy, vốn muốn động viên em nó một chút với việc hôm nay được anh ra mặt thì đếch phải sợ đứa nào nữa. Ai mà có ngờ đâu. Không lẽ tiếng tăm bất lương của anh đã vang xa đến nỗi học bá chỉ ngày ngày dùi mài kinh sử cũng biết.

Chưa kịp trả lời, rèm ngăn được mở ra. Ran cau mày với anh "Hóa ra là ở đây, Izana tìm mày mãi sắp điên lên rồi kìa"

"Ơ, sao tụi bay đến trường tao?"

"Vì mày chứ sao nữa. Đi, bùng học một bữa, có kèo đánh nhau nữa rồi"

"Nhưng tao..."

"Ai đây?" Kakuchou chưa kịp lên tiếng đã bị chen ngang, Ran thô lỗ nhìn Hannah từ trên xuống dưới làm cô hoảng sợ, túm lấy tay áo Kakuchou.

"Đệ tử của tao" anh tỉnh bơ nói.

"Học giỏi lắm, thua mỗi thằng Kisaki"

"À thế à, được rồi mau đi thôi" Ran không đếm xỉa đến Hannah nữa, nắm tay Kakuchou kéo đi. Hannah ngồi trên giường vẫy tay chào tạm biệt trong hoang mang, là ảo giác hay cô thực sự thấy Ran khẽ thở phào khi nghe cô chỉ là đệ tử. Sao lại thở phào nhỉ?

===

"Anh Kakuchou ơi, Izana được lên trang bìa rồi nè"

"Ừ"

"Ể, sao phản ứng hời hợt quá vậy?"

"Tại anh biết kiểu gì Izana cũng sớm thành công thôi, nó rất có sức hút mà"

"Năm sau là tụi mình đều chung trường rồi"

"Thật ra... "

"Sao ạ?"

"Không có gì" Kakuchou mơ màng nhìn tán cây mùa thu đã nhuốm vàng hơn nửa, suy tư như đang nhớ về ai đó. Hannah khó hiểu nhìn anh, cùng yên lặng ngắm mây trời.

Ngày nhập học vào cao trung

"Sao chỉ có mình mày, Kakuchou đâu?" Izana cau có.

"Anh ấy... " Hannah ngập ngừng "Ảnh điền nguyện vọng vào trường khác rồi"

"Sao lại như vậy" Ran hiếm khi biểu lộ vẻ chấn kinh, gặn hỏi.

"Tôi chỉ mới biết hôm qua" Hannah lắc đầu trả lời.

"Trường nào?" Izana âm trầm hỏi, ngay khi nhận được câu trả lời, hắn bỏ lại tất cả chạy đi mất. Hannah cứ cảm thấy sẽ có chuyện không may xảy ra, quay sang định nhờ Ran thì hắn đã rời đi từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top