ZingTruyen.Top

Tokyo Revengers Hina Ki Uc Lang Quen

Cấp dưới của ông Mutou đến căn nhà được chỉ định, nhờ có chìa khoá mà gã ta vào rất dễ dàng. Được biết Izana sẽ đi ra ngoài cả ngày và trở về vào tối muộn nên bây giờ là 4 giờ chiều, gã có thể thoải mái mà làm nhiệm vụ được giao.

"Hina..."

Gã ngỡ ngàng trước đối tượng của mình. Hina bàng hoàng quay lại nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị đánh ngất rồi.

Còn về phía tàn dư của Thiên Trúc, sau ngần ấy thời gian ở trong trại đã về dưới trướng của South vô song - người cầm đầu Lục Ba La Đơn Đại. Hắn là một tên được bạo lực ưu ái và sử dụng thứ sức mạnh kinh khủng đó để cưỡng chế áp đảo tàn dư Thiên Trúc gia nhập vào băng đảng của mình.

Ran sau khi ra trại đã đi tìm tung tích của Hina nhưng kết quả bằng không. Thậm chí anh đã đến nhà của Hina nhưng câu trả lời lại là những giọt nước mắt của mẹ em. 

"H..Hina...mất tích rồi.."

Ran cúi gằm mặt xuống, anh không thể tin nổi trước sự việc này. Tại sao vậy? Là ai, ai đã nhẫn tâm bắt cóc một cô bé mới chỉ mười mấy tuổi đầu cơ chứ?

Cứ ngỡ rằng sau khi trở về sẽ tỏ tình với em nhưng ông trời thật biết cách trêu đùa với lòng người liền lập tức cho nổi cơn sóng gió. 

Đến chỗ công viên mà cả hai đã từng xem là điểm hẹn hò lí tưởng thuở thơ ấu, Ran ngồi lên chiếc xích đu gần đó rồi lấy điện thoại ra. Mật khẩu máy anh là ngày sinh của Hina. Đã bao lâu rồi Ran chưa được đón sinh nhật với em nhỉ?

"Mày không về nhà đi à?"

Mochi đang đi mua đồ ăn thì bắt gặp hình bóng chán trường của Ran.

"Không có gì, tao muốn ở đây một lát, mày về trước đi"

Ran không buồn ngước mặt lên chỉ hững hờ nói với Mochi một câu như vậy. Mochi ngẫm ngẫm hôm nay thằng nào bị sao thế nhỉ? Ngẫu hứng muốn ngồi xích đu, nhớ lại kỉ niệm ngày xưa à. Cứ nghĩ cái thằng này chỉ biết đánh nhau với em trai thôi mà cũng có ngày ngồi như một thằng vừa bị gái đá.

"Vậy tao về trước đây"

"Ờ"

Trong tâm trí Ran hiện giờ chỉ có hình bóng của Hina, cách em cười với anh, cách em âu yếm anh khi em có chuyện buồn, cách mà em giải hoà cho anh và Rindou mỗi khi cãi nhau. Ran yêu tất cả những gì thuộc về em.

"Hina...em không biết hiện tại anh nhớ em đến mức nào đâu" Ran ôm đầu "Em đang ở đâu vậy? Thằng khốn nào đã bắt em rời khỏi đây vậy?"

Không, ngộ nhỡ em bị làm sao thì Ran chịu đựng kiểu gì? Hina bị bắt cóc, liệu em có được ăn uống đầy đủ không hay em bị làm sao. Chết mất, Ran chẳng dám hình dung ra viễn cảnh tồi tệ nhất. 

Anh có chết cũng phải tìm ra tên bắt cóc hỗn đản đó rồi đánh cho hắn bầm dập.

Thằng chó chết tiết.

Đột nhiên Ran nhớ đến một câu nói mà anh từng đọc qua: 

[ Anh chưa từng biết "hụt hẫng" là gì

Cho đến ngày em rời xa.. ]

Đây có lẽ là tâm trạng của Ran lúc này nhỉ?

Mọi chuyện đối với anh đều xảy ra quá nhanh đến mức Ran đã cảm tưởng bản thân chỉ cần lơ là một chút là tất thẩy mọi thứ trên đời đã đổi thay. 

"Chết tiệt thật, không nghĩ có ngày tao sẽ dùng mày để vơi đi nỗi buồn đâu" 

Điếu thuốc khô khốc kia nó đắng chát vô cùng, Ran chẳng hiểu vì sao bản thân chưa từng thích hơi khói từ thuốc lá mà bây giờ chính anh lại hút nó. 

Không, không ổn chút nào.

Nó chỉ làm Ran nhớ em nhiều hơn thôi.

"Khốn nạn thật đấy, tôi lỡ thành..."

Một kẻ luỵ tình đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top