ZingTruyen.Top

Tokyo Revengers Your Beauty

Lại sắp đến một mùa Giáng sinh nữa, tuyết lại rơi khắp nơi, cây thông đặt trước mỗi nhà đều trang trí đèn đủ sắc màu với những chiếc bánh gừng đủ hình thù xinh xắn. Ai cũng đang bước trên đường phố tràn ngập không khí của một năm mới gần đến thật vui vẻ, họ nắm tay người mình thương, đi trên con phố sầm uất cùng nhau hay ăn tối dưới ánh nến trong các nhà hàng.

Hoặc có mấy em bé nhí nhố đi cùng cha mẹ đi mua đồ chơi, đi gặp ông già Noel mà cứ cười đùa suốt dọc đường. Trông họ thật hạnh phúc, và hi vọng họ sẽ mãi như vậy.

Có một cậu thanh niên đi trên đường, kéo theo cái túi đen đầy các loại chai nhựa cùng đồ cũ, cậu ta bịt kín người bằng những thứ quần áo mà vốn đã bị bỏ đi, rách nát đến thảm thương. Ai đi qua cũng bịt mũi tránh xa, hoặc sẽ dành cho cậu cái ánh mắt chán ghét kì thị, tệ hơn chính là thương hại.

Khuôn mặt giấu sau chiếc khăn len đã tở chỉ, loang lổ những khoảng da nâu xen lẫn trắng, trông quái dị hết sức, có lẽ thứ duy nhất có thể nhìn được trên gương mặt ấy là đôi mắt kia.

Mặt nước biển xanh trong lặng lẽ êm đềm, từng đám mây trôi trên trời in xuống dòng nước long lanh ánh mặt trời ấy, tất cả chúng thu gọn lại trong đôi mắt thơ mộng.

Nhưng liệu có ai nhìn ra được nó đẹp thế nào hay không?

Không...

Vì khi tổng thể đã toàn là khuyết điểm, thì sẽ chẳng ai nhìn ra được ưu điểm nhỏ nhoi đó, họ sẽ chỉ thấy phần nhiều.

Nên họ bỏ qua những gì tốt đẹp, và cứ thế đánh giá một cách tiêu cực về mọi thứ. Nhất là khi đó là về con người.

Cậu biết điều đó không?

Có chứ, họ tỏ rõ ra thế kia mà.

Nhưng có thể thay đổi không?

Sẽ khó lắm, khi mà đó đều là số đông.

Takemichi đã chấp nhận những chuyện này, vì chẳng còn cách nào khác cả, nếu không thì cậu sẽ làm gì được họ đây? Khi mà trong tay chẳng có gì cả, từ tiền đến quyền, ngay cả thứ dễ dàng có nhất, một vẻ ngoài dễ nhìn, cậu cũng chẳng lấy được một chút.

Đáng buồn thật đấy, nhưng là số rồi, muốn thay đổi cũng chưa thể được.

Giờ chỉ biết ngày qua ngày đi nhặt chai nhựa cùng thu gom đồ cũ, đem bán sống qua bữa, ở nhờ nhà thờ mỗi tối, chẳng có nơi nào chịu chứa Takemichi ngoài chỗ này, vì nơi này là vòng tay của Chúa.

Chào đón mọi người qua kẻ lại tới đây, cả người tội đồ lẫn những số phận đáng thương, như cậu vậy.

"Lại một ngày nữa trôi qua trong vô vị, phiền Cha quá, con lại tới đây."

Takemichi bước tới trước bức tượng linh thiêng to lớn kia, chắp tay tạ lỗi một chút, rồi mở miệng cái câu mà cậu lúc nào cũng thưa với Cha xứ ở đây đến nỗi không nghe cũng thấy. Ông đã làm ở đây rất lâu, và cậu bé này cũng vậy, từ khi chỉ mới biết nói và chìa tay xin ăn, cho tới khi cậu ta đã trưởng thành đến thế này.

"Con đã 18 tuổi rồi đó Takemichi, con không định đi làm và chuẩn bị cho tương lai sao?"

Cậu buông cái túi nilon xuống đất, tháo bớt cái khăn và chiếc áo khoác ngoài ra gấp gọn, ngồi xuống uống cốc nước ấm của Cha xứ vừa đưa, vừa cười khổ mà đáp.

"Con biết chuyện đó chứ, sao lại không. Nhưng Cha thấy đấy, con có muốn hay cố gắng từng giây để có được cơ hội, thì cũng chẳng ai sẽ để con có được nó dễ dàng như vậy cả. Họ thấy con như thấy vận xui của thứ 6 ngày 13 vậy. Ngay cả Cha, liệu Cha có thực lòng đã muốn cho con ở đây hay không?"

Takemichi đặt chiếc cốc xuống, giữa không gian im lặng, cái tiếng kim loại của nó đập vào bờ tường mà vang lên lạnh lẽo. Lời cậu nói ban nãy cũng thế, vọng vào trái tim Cha, chạm đến vùng đen tối nhất của con người khiến ông chột dạ.

Ông vốn biết người con trai đáng thương này từ lâu đã chẳng bao giờ ngừng việc đào bới giữa cái xã hội này một hi vọng rằng, họ sẽ chấp nhận Takemichi. Cậu đã già kinh nghiệm sống mặc cho tuổi đời rất trẻ, có lẽ còn hơn cả ông.

Nhưng lạ thay, cậu ta vừa chấp nhận nó và buông thả, lại vừa cố thoát khỏi nó dẫu đã tuyệt vọng đến cùng cực.

"Ta thương con thật lòng, nhưng con nói cũng đúng, tự ta cũng không biết bản thân đối với lời khẳng định thật lòng đó có phải thật hay không, thì ta cũng không hiểu được lòng mình. Chỉ cầu nguyện Chúa sẽ nghe thấy con, và đỡ cho con ra đời một cách thật tốt con à."

Takemichi chẳng đáp lại, cậu chỉ nghe và cười với ông cho qua chuyện, tương lai với cậu, chính là hai từ khó đọc và phát âm nhất. Sẽ chỉ mãi có ngày hôm nay và hiện tại, kéo dài đến tận lúc chết.

Nhưng đôi khi cậu cũng hi vọng lắm lắm, rằng vào một ngày nào đó, cậu sẽ sống một cách thực sự, chứ không phải chỉ tồn tại cho qua ngày như thế này.

Và cậu muốn có thêm một người để tâm sự, vì kể cả bản thân có gắng gượng thế nào đi nữa, thì vẫn có thể cảm thấy cô đơn. Takemichi còn là một thanh niên mới với tới tuổi uống rượu, nên như vậy cũng dễ hiểu mà thôi.

Một ngày, số người tới nhà thờ cũng không phải ít, nhưng nếu nói đến việc có người nào chịu nhìn thẳng vào cậu và nói chuyện một cách tử tế, thì chẳng có một ai. Một cô gái xinh đẹp sẽ khinh Takemichi bằng cả cái tôi của cô ta, một người đàn ông sẽ cảm thấy tự hào hơn về bản thân khi nhìn thấy cậu. Còn nếu là một cụ già dắt tay đứa cháu của mình, cụ sẽ nói rằng nếu cháu không chịu cầu nguyện thành tâm, cháu sẽ bị phạt giống như cậu ấy vậy.

Chính vì vậy, mỗi khi giúp Cha chuẩn bị cho buổi đọc kinh thánh mỗi chủ nhật, Takemichi đều phải đeo khẩu trang, che kín nhưng vùng da loang lổ xấu xí, để không bày ra một vẻ doạ người đến phát ói lên.

Họ cầu nguyện, cậu cũng cầu nguyện.

Họ thành tâm, và cậu cũng thế.

Họ thấy an tâm và hạnh phúc, cậu lại không.

Điều may mắn đến với họ sau những ngày chủ nhật cùng Chúa, còn cậu thì không.

Mọi thứ vẫn tiếp diễn như thế, đã cả trăm lần tương đương với việc từng ấy ngày cậu gửi gắm hi vọng mỏng manh của trái tim mình đến với trời cao.

Vậy mà nó đã hao mòn từng chút xuôi theo từng ngày. Giờ cũng chỉ còn lại mảnh vụn trong niềm tin vào số phận.

Đáng buồn thật đấy, có lẽ kiếp trước cậu đã làm gì sai trái để phải chịu cái tình cảnh hiện tại như thế này.

Hỡi Chúa, người có nghe thấy cậu ta không?

Bởi cậu ấy đang gào thét thầm lặng nhiều lắm...

...

"Xin lỗi, con tới cầu nguyện thưa Cha."

Cắt ngang dòng suy nghĩ của Takemichi, một giọng nói ấm ngọt vang vào từ ngoài cửa lớn của nhà thờ, Cha nhìn ra, cậu cũng ngó theo. Đằng kia, một chàng trai có lẽ hơn Takemichi khoảng năm, sáu tuổi bước vào, dáng vẻ bình thường, làn da nâu khác lạ, cặp kính gọng vàng hơi cũ. Mọi thứ đều chẳng có gì đặc biệt, ngoại trừ việc anh cầm theo một chiếc gậy dò đường.

Anh ta bị mù.

Xem bộ quần áo kia, trông gọn gàng và điển hình của một người trí tuệ điềm đạm. Đánh giá vậy thôi, Takemichi đứng dậy, đi lại chỗ người kia, anh đang gõ chiếc gậy cũng va phải đôi giày vải của cậu ta, mới dừng lại.

"Cho tôi đi nhờ với."

"Anh cần tôi giúp chứ? Sẽ nhanh hơn nếu tôi dắt anh đến ghế đầu đúng không?"

"A vâng, vậy phiền cậu, cảm ơn cậu nhiều!"

Anh không thể nhìn thấy người đang nắm tay mình, nhưng dựa vào giọng thì là con trai rồi, xưng hô như thế có lẽ là nhỏ hơn mình vài tuổi. Nhưng hình như cậu ấy không thân thiện lắm nhỉ, nghe lời nói rất vướng nhiều sự lạnh lẽo.

"Đây, ngồi xuống từ từ thôi."

"Cảm ơn cậu lần nữa, cậu cũng tới để cầu phúc lành hay sao?"

Takemichi đứng đó, im lặng một lát nhìn kĩ chàng trai trước mặt, không thấy cậu đáp lại, anh cũng bối rối đan tay vào nhau, gấp gọn chiếc gậy lại để bên cạnh.

"Ừm, tôi cũng vậy, tôi đang hơi không ổn lắm. Thiết nghĩ tới đây sẽ giúp tôi nhẹ lòng hơn."

"Vậy sao? Hay cậu ngồi cùng tôi luôn nhé?!"

"Được."

Hơi ấm của cậu áp vào bên vai của anh, cậu ấy thực sự đã ngồi cạnh, Takemichi vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt của người bên cạnh mình, cậu không biết nữa, nó khiến cậu phải nhìn, trong vô thức luôn vậy đấy.

"Tuy tôi mù nhưng tôi vẫn cảm nhận được cậu nhìn tôi đó."

"À...xin lỗi, tôi vô duyên quá rồi, chỉ là thấy ở anh có gì đó khá đặc biệt."

Anh ngạc nhiên, có gì đặc biệt là sao? Hay trông anh hôm nay ăn mặc có vấn đề gì à? Tự nhiên thấy có chút xấu hổ, hai bàn tay lại đan vào nhau, miết lại, hướng phía đầu gối mà bản thân đang chạm vào, lo lắng hỏi.

"Ý cậu là sao? Tr...trông tôi kì lạ lắm à?"

"Ừm, anh đẹp."

"Hả?!"

Lời nói thẳng thắn, người nói ra cũng chẳng thấy có gì là ngại, cậu ta vốn là kiểu nghĩ sao nói thế, thói quen này cũng ít người biết, vì Takemichi chẳng nói chuyện với ai bao giờ cả. Nhưng tự nhiên lại thấy anh có vẻ sẽ không kì thị cậu và lánh xa như người đời, cho nên mới có thể thoải mái như thế.

Bởi vì anh mù mà.

"Đ...đẹp, cậu đừng chọc tôi mà, mù loà như vậy-"

"Đúng, anh mù, cho nên anh mới đẹp."

"Gì cơ?!"

"À suýt thì quên mất, tôi là Takemichi Hanagaki, anh có thể gọi thế nào cũng được, nhé?"

Anh vẫn chưa thể tiêu hoá hết những lời nói vừa rồi của Takemichi, nhưng thấy cậu không để mình hỏi thêm, đành gạt đi một lát, cái tên của cậu ta thật sự có chút dễ nhớ, vì nó khá hiếm ở chỗ này. Tuy chẳng biết được mình có đang hướng đúng phía cậu không, chỉ cười nhẹ rồi đáp lại.

"Tôi là Kisaki Tetta, cậu cứ gọi tên hay họ cũng được, tôi không câu nệ lắm. Mà...tên cậu nghe hay thật đấy!"

"Vậy sao? Lần đầu nghe, anh vẫn mở mắt được đúng chứ?"

"Ư...ừm..."

Chẳng nói chẳng rằng, Takemichi đưa hai ngón cái lên sờ nhẹ bầu mắt của Kisaki, xoa nó, miết lấy hàng mi dài như cánh quạt, chúng chồng lên nhau thật đậm. Anh hơi giật mình, đôi vai hơi sượng mà run lên đôi chút.

"Cuối cùng cũng có người không thể nhìn thấy tôi."

Lời nói rất nhỏ, sẽ chẳng ai nghe thấy, nhưng họ có thể biết khuôn mặt đầy khuyết điểm ấy đang nhẹ nhõm đến nhường nào. Khoé miệng cậu hơi cong lên, một nụ cười mới mẻ đậu trên môi của người con trai ấy.

Và anh không thấy, sẽ mãi không thấy được.

Đúng không?

Nhưng cậu biết điều đó chẳng quan trọng cho lắm, chỉ biết rằng Kisaki là người chỉ vừa mới nhìn, thì đột nhiên lòng cậu dâng lên một cảm xúc lạ lẫm.

Có lẽ là hi vọng...

Hoặc là một sự vui vẻ hiếm có trong suốt cuộc đời cô đơn của Takemichi.

"Sao cậu lại muốn tôi mở mắt chứ?"

"Để tôi chắc chắn rằng anh mù, để bản thân không phải thất vọng lần nữa, hãy làm đi, có được không?"

Kisaki không hiểu cậu ta muốn gì, nhưng giọng nói khẩn thiết đến đáng thương, anh cũng yếu lòng mà cầm lấy cổ tay cậu kéo xuống, đôi mi khép chặt bao lâu đã mở ra, rốt cuộc chỉ có một màu đen đặc, có hay không cũng chỉ có vậy thôi.

Hai con ngươi xuất hiện từ từ, chúng vô hồn nằm đó, cử động của nó cũng chẳng phải chủ đích của chủ nhân, màu đục ngầu như phủ lên lớp sương đêm mờ ảo. Trùng hợp thay, nó đang hướng về phía Takemichi, đứng im.

"Nhìn nó ghê lắm, đúng không?"

"Tôi không biết nữa, nhưng nhìn nó làm tôi an tâm. Anh đang thấy gì?"

"...Không gì cả, tất cả đều rất tối, thi thoảng nó thật đáng sợ với tôi."

"Giá mà tôi cũng như vậy thì thật tốt."

Vì nếu mù, cậu sẽ không phải đối mặt với những người khác, họ có chỉ trỏ hay lườm nguýt, hoặc vứt cho cậu cái ánh nhìn thương hại chó má, thì Takemichi cũng không thấy gì. Như thế thật tốt biết mấy.

Kisaki cau mày lại, bóp mạnh vào tay của cậu ta như thể đang bực bội lắm vậy, cậu cũng suýt xoa mấy tiếng mà rụt tay lại vội vã. Anh đang lườm cậu sao?

"Đừng có nói vậy! Có được đôi mắt sáng là tất cả những gì tôi muốn đấy, sao cậu có thể làm như đó là chuyện thường cơ chứ?!"

Anh bực bội gắt lên với cậu, bởi lẽ sống hằng ngày với màn đêm phủ lên tâm trí thật sự đáng sợ, Kisaki hi vọng một ngày nào đó may mắn, anh sẽ lại thấy được bầu trời xanh với những đám mây trắng, hay tuyết mùa đông của dịp Giáng sinh này.

Vậy mà chàng trai trước mặt này lại nói một câu xui như vậy, phải chăng cậu ta không biết được hậu quả của nó đâu.

"Cậu sẽ hối hận nếu cậu như tôi, nó không hề tốt đẹp gì đâu!"

Takemichi xoa cổ tay từ nãy, ngồi ngắm nhìn dáng vẻ tức giận của người kia, trông lạ quá, còn có chút buồn cười nữa. Cậu nhẹ nhàng cầm lại tay Kisaki, áp chúng lên khuôn mặt của mình.

Ấm thật đấy, cậu cần nó lúc này.

"Cậu...cậu làm gì vậy? Tự...tự nhiên cư xử như thế này với một người lạ-"

Anh bối rối, sự tức giận vì đó mà vơi đi mấy phần, đôi má nóng lên rồi hơi hồng, cậu ấy sao lại thân mật vậy chứ? Còn đang cọ má lên lòng bàn tay Kisaki, như một con mèo thèm chủ lâu ngày.

"Tôi biết nói thế là không tốt, nhưng Kisaki sẽ không hiểu tại sao được đâu, anh đừng giận tôi, nhé."

Còn có thể bực thêm không? Không thể, vì anh đang ngượng gần chết đây, cố rút tay lại, anh quay đi hướng khác, đối mặt với Cha và Chúa trên kia, chắp đôi tay còn vương hơi ấm của người bên cạnh khiến lòng chộn rộn. Tự nhiên trong bụng dồn lên sự hồi hộp lạ thường.

Có lẽ là đang giận cậu lắm nhỉ? Takemichi cũng cầu nguyện cùng anh, những lời trong tâm mà có lẽ nếu Chúa nghe được thật, thì Ngài sẽ phát ngán lên mất, cả mười mấy năm thì ngần ấy lời cầu phúc như một.

Cậu nhìn sang bên cạnh, Kisaki đang tập trung lắm, hàng lông mi đậm ấy xếp lên nhau, cọ sát vào không khí lạnh, cọ cả vào tim cậu nữa. Takemichi đang lục lên từ ý chí đã vỡ vụn từ lâu một tấm gương lành mới mẻ, soi rõ ánh sáng mà cậu đang ngắm nhìn, thắp lên từng chút một.

"Tôi vẫn cảm thấy cậu đang nhìn tôi đó nhé!"

"Ừ, tôi đang ngắm anh mà, thật tốt khi Kisaki nhận ra như vậy."

...

Cậu nhẹ nhàng đáp, chất giọng vốn dĩ luôn bất cần và vô tâm lại trở nên ấm áp và ngọt ngào đến thế, khiến anh sượng cứng người lại không biết làm sao cả. Takemichi ngả đầu, dựa vào vai anh, mái đầu xù đen cọ vào má người kia, cậu biết như thế này là vô duyên với một người chỉ mới gặp, nhưng thật sự muốn tận hưởng nó trước khi điều này sẽ lại vướng vào ngõ cụt.

Cậu đã thèm hơi người ở cạnh lắm lắm...

Hãy để cho tâm trí cậu thoả mãn đôi chút, dù nó không kéo dài đi chăng nữa.

"Cậu sao vậy? Mệt hay gì hả?"

"Không, chỉ là thấy anh trông có vẻ ấm áp, nên muốn dựa một lát."

Hai người con trai ngồi đó, truyền hơi ấm cho nhau, nhà thờ hôm nay vắng quá, chỉ có cậu và anh, thật yên bình. Từ không gian cho đến tâm trí, tất thảy đều như chừa chỗ cho họ, bao quanh hai trái tim lạnh một chiếc khăn len ấm mềm.

...

"Tạm biệt Cha, con xin về ạ!"

Cha cười, chào lại chàng trai kia, nhưng Kisaki hình như còn chờ đợi gì đó khác nữa nên vẫn chần chừ không đi ngay. Có lẽ là đang đợi Takemichi đi, Cha thầm nghĩ, nếu thế thật tốt làm sao, cậu nhóc vẫn luôn một mình sẽ có người bạn tâm sự chứ?

"Kisaki này, chúng ta có còn gặp lại nhau không?"

Âm thanh hơi xa, cậu ấy đang đứng ở cửa đúng không? Giọng nói có phần tiếc nuối và thất vọng, Kisaki có nên vui không khi có người mong gặp lại mình đến thế. Anh mân mê đôi găng tay bông mà nghĩ cách đáp, phải nói gì bây giờ, chưa bao giờ vốn từ của mình lại khô khan như bây giờ.

"Hãy đeo vào, không tay anh sẽ đóng băng mất. Và cẩn thận nhé!"

Takemichi biết anh không muốn trả lời, nên chẳng ép làm gì, chỉ tiến lại cầm lấy đôi găng đeo vào hộ anh, nhắc nhở một chút. Nhìn đôi mắt sau lớp kính nhắm chặt, cậu bỗng ôm lấy anh, hơi thở trắng xoá phả vào tai hơi nhột, mái tóc hai màu được xoa nhẹ sau gáy.

"Hy vọng sẽ có lần tới, tôi thật sự muốn gặp lại anh lần nữa."

Cái ôm ấy với cậu là rất lâu, nhưng không hiểu sao với anh nó lại nhanh tới thế, vòng tay chưa kịp ôm lại đã vuột đi mất. Tấm lưng ấy có vẻ rộng, không phải do mớ áo khoác dày cộm, mà là do nó chứa nhiều điều nặng nề, đè lấy đôi vai con người tội nghiệp ấy.

"Tôi cũng muốn gặp lại cậu lần nữa, khi đó chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn."

Anh quay gót bước đi, bỏ lại cho cậu một lời nói, chẳng phải lời hứa, vì Takemichi đã hy vọng mà, không làm được sẽ khiến cậu ấy thất vọng mất. Nhưng nó cũng không phải khẳng định chắc chắn, Kisaki cũng có tin vào duyên số đấy, tuy thế thì đôi khi có thể là không bao giờ.

Cậu nhìn theo đôi giày lông nâu ấy, tiếng gõ của chiếc gậy kim loại xa dần rồi biến mất, Takemichi cụp đôi mắt xanh ấy xuống, khuôn miệng khẽ nói nhỏ câu gì đó, xem chừng hôm nay cậu rất vui đấy nhỉ?
.
.
.
Mấy cây thông được tháo bỏ những quả cầu màu và đèn trang trí, tuyết trên đất cũng tan dần theo từng ngày đông qua, tiết trời đã ấm lên hẳn khi ánh nắng chen chúc mấy đám mây ló rạng. Mùa Giáng sinh đi qua lần nữa rồi này.

Và Takemichi vẫn đang chờ đợi người kia. Một chàng trai với đôi mắt mù.

Cậu không quá đòi hỏi gì, chỉ là nhớ tiếng gõ gậy cùng đôi mắt mà cậu yêu thích thôi.

Vẫn cứ là công việc hằng ngày của mình, Takemichi rảo bước trên mấy con phố hay hẻm vắng, thu gom chai thuỷ tinh lại. Hôm nay không gặp phải ai cả, cũng tốt, nếu có thì họ cũng sẽ tức khắc tránh xa thôi.

Trán Takemichi đổ mồ hôi một chút, vì cũng vào xuân rồi, không thể mặc áo dày nữa, nhưng để lộ ra thì lại không hay, nên cậu vẫn mặc áo gió dài ở ngoài, đôi tay loang lổ cầm túi và chiếc chai rượu vang đã hết. Hình như cậu chưa từng thử qua loại nước này thì phải, nó có ngon không nhỉ?

...

"Chú à, chú mau trả lại đủ tiền thừa cho tôi đi, tôi mù nhưng tôi vẫn biết đó chú!"

Giọng nói quen thuộc, cậu vừa nghe qua đã ngẩng đầu lên tìm hướng của nó, vẫn như ngày đầu đó cắt ngang suy nghĩ của Takemichi. Ô kìa, anh ấy kia rồi.

Bóng dáng ngang tầm với mái tóc hai màu được chải gọn gàng, chỉ là hôm nay anh ăn mặc nhìn có chút nghiêm túc hơn, với bộ suit đen và đôi giày da. Đứng trước sạp hoa quả mà tranh cãi với một ông chú nào đó.

"Mày hay nhỉ? Mày mù mà đòi tinh hơn tao mắt sáng, tao nói là tao trả đủ rồi, mau cút đi."

"Tôi đưa chú 500 yên, tiền trả cũng chỉ có 100, mà chú đưa tiền thừa có 200 thôi đấy!"

Người đàn ông kia tức giận, đập mạnh tay xuống mặt gỗ của sạp hàng, quát lớn với Kisaki, anh cũng hơi giật mình mà lùi về sau, ông ta cười khinh một cái, chỉ tay vào mặt anh rồi chửi.

"Mày nhìn thấy được hả? Sao biết tao đưa thiếu, tao trả đúng 400 rồi, không phải vừa mù lại còn điếc đấy chứ, khuyết tật rồi còn đi ra ngoài làm vướng việc người ta! Cút!"

"Chú-"

"Đưa đây cho tôi."

Có ai đó cầm lấy túi hoa quả từ tay anh, hơi ấm quen, cả chất giọng buồn đó cũng quen nữa, cậu ấy kéo anh sang bên cạnh mình, thản nhiên với lấy cái cân của ông ta, cân lại một chút.

"Thằng khốn dị hợm này, mày làm cái gì vậy?"

Cậu không đáp, đổ lại đống quả ra sạp, lấy tiền thừa trong tay anh đưa lại cho ông ta.

"Chú đưa lại 500 đây."

"Mày mua rồi, không được trả lại, tao đéo đưa đấy!"

"Tôi tuy là thằng dị hợm nhưng mà chú à, tôi vẫn có quyền công dân, nếu cần chúng ta sẽ nhờ cảnh sát xử hộ, họ có ghét tôi thì cũng không ghét cả anh ấy đâu mà, chú thông không?"

Hắn ta giật mình, đột nhiên thấy sợ điều cậu ta nói, và lo rằng Takemichi sẽ thật sự làm thế, liền bực dọc lôi lại 500 ra đưa cho cậu. Rất vui vẻ nhận lấy, sau đó nhặt đúng những quả mới để lại ban nãy vào túi, lại chìa số tiền đó ra, nói với chủ sạp.

"Đây, đúng 100 nhé, tôi mắt sáng như chú, chắc chú cũng không định chửi tôi mù đâu nhỉ?"

Ông ta tức giận, dúi mạnh tiền thừa cho cậu, chửi mấy câu không hiểu ngày gì gặp toàn lũ quái thai, xui xẻo. Takemichi cầm đống quả trên tay, đếm từng đồng đặt vào tay Kisaki, kêu anh hãy cất đi.

Cậu quay ra nói tiếp với hắn.

"Anh ấy mù nhưng mà mắt vẫn sáng lắm chú à, thấu được cả tâm can thối nát của chú đó, thấy không? Tôi cũng thấy nhiều người mua của chú kêu là lừa đảo kinh lắm, xem ra cũng có quái thai không kém. Nhỉ?"

Dứt câu, tay Kisaki đã bị nắm lấy và kéo đi, anh cũng nhất thời vì ngạc nhiên mà đi theo cậu ấy, được một đoạn ra tới gần đường lớn, Takemichi dừng chân, đưa túi đồ cho anh rồi sau đó đứng im chẳng lên tiếng. Cậu lại đang trân trối nhìn thẳng vào mặt người ta, như muốn đục thủng nó luôn vậy.

"Sao không nói gì thế? Cậu lại nhìn tôi đó sao?"

"Ừ, đúng rồi. Tôi lại nhìn đây, có phiền không?"

"A...không có, chỉ là ta thực sự đã gặp lại nhau rồi này."

Anh cười tươi, tuy chẳng hướng đến cậu nhưng trông thật đẹp làm sao, Takemichi ngẩn ngơ ngắm nó, rồi chẳng nói chẳng rằng mà ôm lấy Kisaki. Cậu hít một hơi, mùi thơm, siết vòng tay lại, vẫn mềm êm như thế, chốn bình yên hiện tại đây rồi...

Ngại ngùng không biết làm sao, anh chậm chạp ôm lại cậu ấy, bỗng dưng thấy Takemichi bé quá, đối phương dẫu cứng cáp mà sao vẫn gầy như vậy.

"Ha ha, Kisaki ôm lại tôi rồi này."

Điều đó khiến Takemichi càng ôm chặt hơn, đến nỗi Kisaki còn phải vỗ lưng cậu kêu nhẹ thôi, bao nhiêu người qua đường ngoái nhìn hai chàng trai, nhưng mà một kẻ thì không để tâm, một người lại chẳng thấy gì. Có quan trọng lắm đâu khi bình thường họ đã luôn như vậy?

Cậu không muốn buông anh ra chút nào, nhưng cũng không thể đứng kiểu đó lâu như vậy, thoát khỏi hơi ấm trước ngực, Takemichi nhìn lại Kisaki một lượt. Anh ăn mặc khác lần trước rất nhiều, nếu lúc ấy là một chàng trai ấm áp dịu dàng, thì giờ lại là một người đàn ông có phần hơi nghiêm nghị và trưởng thành hơn. Bộ suit tôn lên dáng người vẫn thường giấu sau lớp quần áo dày kín đáo.

"Anh đi đâu mà mặc đẹp vậy?"

Hôm nay anh vừa mới được mời tới toà soạn để xin xuất bản cuốn sách Kisaki đã viết, sự tâm đắc trong sự nghiệp viết truyện của anh đã được đền đáp xứng đáng. Chỉ vừa từ đó về thôi, cũng còn sớm nên mới ghé đi mua chút đồ, ai ngờ lại gặp phải chuyện không hay như vậy, nhưng may thay, anh lại gặp lại Takemichi, còn được cậu ấy giúp đỡ như vậy.

Vẫn là một điều may mắn chứ.

"Tôi đi tới toà soạn và nhà sản xuất chút ấy mà, sách của tôi sắp được xuất bản rồi đó!"

Gương mặt anh bỗng chốc sáng bừng lên, cậu ngây ngẩn ngắm nhìn nó, ít ra một buổi sáng nhạt nhẽo đã có chút niềm vui thế này, thoải mái quá. Kisaki hình như đây là lần đầu cảm thấy bản thân tự nhiên nói chuyện như thế, nên vô thức mà nói liên tục với cậu.

Nào là sách được xuất bản, cha mẹ anh cũng làm ăn thuận tiện vô cùng, mọi thứ xung quanh dường như tốt lên một cách lạ lùng. Hình như là sau khi gặp cậu ấy thì phải.

"Chúng ta nên tìm chỗ ngồi, đứng đây mãi cũng không ổn nhỉ?"

"A, ừ nhỉ?"

Cậu kéo anh ra ghế đá gần đó, Takemichi vừa yên vị liền hỏi Kisaki vài câu, cũng một thời gian không lâu mấy nhưng cũng chẳng phải ngắn. Ít ra là đối với cậu.

"Anh khoẻ không? Sao tôi thấy anh gầy đi vậy?"

"Ơ, thật sao? Tôi vẫn ăn uống đầy đủ mà."

"Trông anh có vẻ vui lắm, không chỉ bởi chuyện xuất bản, đúng không?"

Lộ rõ đến vậy ư? Quả thật chỉ nghĩ tới mấy tháng qua lắm điều tốt lành đến với mình, anh thật sự phấn khởi, hôm nay lại còn gặp được người mình nhớ nhiều thế nên lại càng vui. Có lẽ thế nên gương mặt toả ra năng lượng hạnh phúc lạ lùng.

"Đúng vậy, nhờ Takemichi đó!"

"Tôi sao?"

"Sau lần đầu ta gặp nhau ấy, cuộc đời của tôi bỗng nhiên may mắn lạ thường, chẳng biết do lời cầu nguyện hôm ấy, hay là do tôi phải duyên với cậu nữa. Nhưng thật sự rất tốt luôn đó!"

Anh tìm bàn tay của người kia, nắm lấy nó chầm chậm, xoa nhẹ từng ngón chai sạn, thật sự muốn nhìn thấy Takemichi, chỉ hơi người và tiếng nói không thể đủ được. Trông cậu ấy ra sao, ánh mắt mỗi khi cậu nói nhìn Kisaki là như thế nào, đôi môi thoát ra âm thanh ấm ngọt ấy có đẹp không?

Tất cả đều muốn thu vào trí óc, để nếu có không gặp nhau thì vẫn nhớ được hình dáng của cậu.

"Takemichi này, tôi không còn nhớ mình từng trông ra sao nữa, cậu có thể tả được không?"

Có chút ngạc nhiên, nhưng cậu chẳng đáp lại là đồng ý hay không, bỗng hai vai anh bị xoay lại, Kisaki cũng giật mình đôi chút, hai vai cứng lại vì hơi ngượng. Takemichi lại đang sờ khuôn mặt anh, nhẹ nhàng nhất có thể, vuốt qua từng bộ phận một thật từ từ.

"Anh đẹp đối với tôi, đó là trước hết, với một vẻ tri thức và ấm áp. Đôi mắt anh đậm nét và sắc sảo lắm đấy, Kisaki à."

Trong tầm nhìn của cậu ấy, một người bạn cậu trân quý sẽ chỉ khiến cậu thấy điều tốt lành quanh người kia, tất nhiên không phải phủ nhận khuyết điểm. Chỉ là bây giờ chưa thấy chúng thôi.

Anh nghe vậy, hai má tự nhiên nóng lên, tay bắt đầu ra mồ hôi, nhưng chẳng lẽ lại không? Takemichi nói như thế, xấu hổ lắm. Nhưng mà cũng vui vui, lòng thấy dâng lên cảm xúc gì khó tả ít nhiều.

Nếu như Kisaki thật sự có cơ hội chữa được đôi mắt, anh sẽ thấy người đối diện nhìn mình dịu dàng ra sao. Cái cách cậu ấy đưa anh vào ánh nhìn say sưa, màu xanh của con ngươi đẹp đẽ ấy đang ghi lại từng cử chỉ của anh.

"Cảm ơn Takemichi, cậu làm tôi ngại đó! Ừm...vậy còn cậu thì sao?!"

"Hả?"

"Cậu đấy, trông cậu ra sao thế?"

Vừa hỏi, Kisaki lần đôi tay lên tìm gương mặt cậu, sờ nắn gò má chiếc mũi, môi cùng đôi lông mày, vẫn không thể đoán được, tệ thật đấy. Dù Takemichi ở ngay đây, vẫn không thể gặp được cậu ấy, muốn nhìn thấy quá...

"Sao cậu không nói gì thế?"

Takemichi trầm ngâm với câu hỏi của anh, lòng cậu trầm xuống một nhịp chuông thánh, vang vào tận nỗi lòng sâu kín bấy lâu. Sao tự nhiên buồn vậy nhỉ?

Cậu nắm cổ tay anh, gỡ xuống khỏi má mình, mân mê chúng như đang nghĩ cách trả lời.

"Tôi à...nói sao nhỉ?"

"Ừ, mau nói đi!"

"Là một người mà khi nhìn rồi, anh sẽ thất vọng đến chết luôn đó, Kisaki à."

...

Anh ngạc nhiên, Takemichi nói vậy là sao chứ? Không lẽ cậu ấy có khiếm khuyết gì hay sao, nhưng theo Kisaki cảm nhận thì không bao giờ có chuyện đó. Cậu chắc chắn rất đẹp, đúng vậy.

"Nói thế là không được đâu đó, tôi không thích vậy đâu."

"Nhưng tôi đang nói thật, anh...chắc chắn sẽ thất vọng. Ai cũng nghĩ thế cả, họ còn không ngại nói ra mà Kisaki."

Thế thì sao? 'Ai' là ai chứ, có liên quan đến anh không.

"Tôi đâu cần biết người nào nghĩ ra sao, tôi không quan tâm, họ nghĩ gì, hay cả cậu nghĩ gì về cậu, đều chưa phải do tôi đánh giá. Cậu không muốn tôi biết cậu nhìn ra sao thì thôi, chứ nói thế là không được."

Anh chỉ mù mắt thôi, chứ lí trí vẫn còn sáng sủa, đến lúc nhìn được rồi, tự Kisaki sẽ ngắm cậu ấy thật lâu, lúc đó Takemichi sẽ không còn tự chê bai bản thân nữa. Một người như vậy, lí nào lại xấu xí?

Mỗi ngày qua đi đều là sự chờ đợi của Kisaki trong sự hồi hộp và thấp thỏm, có lẽ pha cả sự sợ hãi trong đó, bởi vì anh sẽ được phẫu thuật mắt, có người đã đồng ý hiến cho Kisaki. Cơ hội nhìn thấy một lần nữa đang dần tới gần, nhưng cũng không chắc chắn được bao nhiêu cả.

Tuy vậy thì vẫn hy vọng vào nó vô cùng, dẫu gì anh cũng đã mù rồi mà, thử không được thì chẳng có gì để mất nữa. Thứ khiến Kisaki mong nhất vẫn là người bạn khiến anh phải tốn công tưởng tượng, mái tóc xù, gương mặt nhỏ, và đôi tay ấm thật ấm.

Kisaki chỉ có thể hình dung tới đó, nhưng anh biết chắc Takemichi sẽ rất đẹp, bởi cậu ấy là người mà anh có linh cảm mạnh mẽ nhất mỗi khi ở gần.

Hơi người, hương thơm mộc mạc, khiến một người ngoại trừ đôi mắt ra thì những giác quan khác đều nhạy hơn bình thường như anh, phải dành cả một phần tâm trí chỉ để nhận dạng cậu. Tính cách có phần bộc trực thẳng thắn, nhưng mỗi khi nói chuyện lại thấy Takemichi có chút ngọt ngào, tuy vậy thì cậu ấy vẫn hơi tự ti về bản thân thì phải?

Anh giảm tầm suất gặp cậu xuống, vì càng tiếp xúc với Takemichi nhiều, Kisaki càng nôn nóng muốn thấy cậu ấy hơn, và có lẽ cũng để gây bất ngờ cho em ấy khi mà anh cuối cùng đã có thể cảm nhận mọi điều của cậu bằng tất cả những gì anh có.

Màu sắc của đất trời, lá cây hay bông hoa dại, mọi thứ đều hiện ra trong tâm trí người con trai ấy. Tất nhiên là hình bóng mà anh vẫn luôn nhớ mỗi ngày.
.
.
.
Kisaki đã biến mất được gần hai tháng, cậu đã nghĩ anh không muốn gặp cậu nữa, Takemichi lại quay về dáng vẻ lầm lũi trước kia, đôi phần lại buồn hơn chút ít. Nhớ thật mà, anh ơi...

Mọi thứ xung quanh cậu nhạt nhoà quá, rõ ràng nó vốn vậy cơ mà, thế sao giờ lại trống vắng thế nhỉ? Mới chỉ hai tháng thôi...

Lại như hai năm rồi vậy.

Cậu dựa người ra ghế, thở dài, nay nhà thờ chỉ có mình cậu, cùng với Chúa đang đứng trước mắt, chẳng biết từ lúc nào, Takemichi đã không còn cầu nguyện nữa rồi. Điều ước trăm lần như một nay lại đổi thành thứ khác, chắp tay lần nữa, bây giờ muốn gặp anh ấy quá, làm ơn với ạ.

...

"Con tới cầu nguyện đây, thưa Chúa."

Tình huống có vẻ quen thuộc, giống lần đầu gặp nhau, có điều cậu không phản ứng như bản thân đã nghĩ vào giây phút giọng nói đó vang vào tai. Takemichi cứ ngồi đó như thể chẳng quen biết gì anh vậy.

Kisaki bước tới hàng ghế đầu, ngồi cách cậu không xa lắm, và anh cũng đặt tay trước ngực, nhưng lại không phải là cầu phúc gì cả...

"Xin cảm ơn Ngài, con đã toại nguyện."

Anh cũng không nhìn gì tới cậu, nhưng Takemichi không được bình tĩnh như vẻ ngoài cho lắm. Kisaki không mang theo cây gậy dò đường nữa, anh đang mở to đôi mắt hướng tới bức tượng thiêng trước mặt, chúng có điểm đến.

Takemichi buồn mà chẳng rõ lí do, gặp rồi đây, vậy mà lại không mấy vui vẻ...

"Sao cậu không ra đón tôi?"

Anh quay đầu sang phía người kia, và cậu cũng thế, hai người nhìn nhau mãi. Được một lúc, Takemichi liền quay đi, tim đập nhanh hơn mấy nhịp.

"Takemichi...không trả lời sao?"

"Anh có mù nữa đâu...cần tôi làm gì nữa chứ."

Cậu không muốn Kisaki thấy được mình, sợ rằng anh sẽ thất vọng như tâm trí vẫn luôn lo lắng.

Anh vẫn cứ nhìn tiếp, rồi đứng dậy, lại gần vài bước, ngồi ngay sát Takemichi, dựa vào vai cậu ấy, tay cũng từ từ ôm lấy người mà Kisaki mong chờ nhất sau khi bước đi được mà chẳng vướng chiếc gậy gấp ấy. Bây giờ anh chủ động ôm này, mau ôm lại đi.

"Takemichi này, nhìn tôi đi mà."

Hơi người, mùi hương, hay sự quen thuộc từ làn khi má anh chạm má cậu, Takemichi nhớ nó chết mất, cậu dẫu sợ Kisaki sẽ ghét bỏ mình như bao người vì gương mặt khó coi ấy, nhưng vẫn ôm lại anh, ôm thật chặt. Anh cũng vùi vào cổ em ấy, hít một hơi.

Hai con người như đã quen thuộc, nhưng cũng lại như mới gặp lần đầu.

"Cậu ôm lại rồi này, haha."

"Sao anh đi đâu mà lâu vậy?..."

"Đi để thấy Takemichi mà."

"Tôi đâu cần anh thấy chứ."

"Nhưng mà tôi muốn nhìn cậu, muốn ngắm cậu, có được chưa?"

Takemichi dừng một lát, rồi lại hỏi.

"Thấy rồi...Kisaki thất vọng không?"

"Mắt cậu đẹp quá...Takemichi à."

"Trả lời cho đúng đi."

"Cậu đẹp lắm...đừng hỏi tiếp nữa mà."

Anh muốn cảm nhận người con trai này lại từ đầu, và nó hơn cả những gì anh nghĩ nữa, thật dễ chịu, ôm cậu ấy luôn thích như thế này sao? Kisaki sẽ tiếc biết bao nhiêu khi không nhìn được cậu, đôi mắt kia đẹp quá, như bầu trời xanh trong thoáng trôi chút mây nhẹ, thu nhỏ lại trên gương mặt lúc nào cũng có vẻ thờ ơ.

Môi em ấy cũng hồng nữa, tự hỏi không biết chúng có mềm không nhỉ?

"Takemichi này, cậu có chờ tôi không thế?"

...

"Luôn luôn."

"Được rồi, tôi chỉ cần biết vậy thôi."

...

"Kisaki à, anh có nhớ tôi không?"

...

"Từ đầu."

"Thật sự cảm ơn anh."

Cứ vậy, họ ôm nhau không biết bao lâu, và cũng không đo chừng được thế nào là đủ. Bắt đầu là ở chốn linh thiêng này, với sự chúc phúc của Chúa, và đang được viết tiếp cũng tại nơi này.

Chúa cho họ thứ họ cần, để rồi họ tự với lấy thứ họ muốn.

...

"Cảm ơn Ngài, thật sự cảm ơn Ngài..."
.
.
.
_End_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top