ZingTruyen.Top

TomHar---(full)To kill you with a kiss

chương 19

NguyetNhatMinhMinh


Harry nhìn chằm chằm hình dáng thân quen của Voldemort. Như thế nào đó thì vị Chúa tể Hắc ám không hề thích hợp để đứng đây tại văn phòng hiệu trưởng Hogwarts này: một mảnh của tương lai hắc ám xé nát cái quá khứ vô tội này.

Voldemort ? Ở Hogwarts, lúc này ? Sao có thể được ? Dĩ nhiên là mình đang mơ rồi. Hoặc có lẽ đây là một phần quá khứ ngọt ngào, vẹn nguyên như là một giấc mơ, và Voldemort hắc ám và mình là những người thật duy nhất.

Cái hình dáng đen tối đến gần hơn. Mắt của hắn rất khác. Hắn đã làm điều gì đó, một chút quyến rũ hơn, nên chúng có vẻ xám hơn là màu đỏ. Lạ lùng thật, điều này khiến hắn giống Tom hơn. Và chúng chưa như là mắt của Tom; ánh nhìn của Tom là màu bạc, còn của hắn là một màu xám tối hơn, như là đá phong hay bầu trời mưa.

"Đứa nhóc thân yêu của ta !" Giọng của Voldemort dịu dàng một cách lạ kì. Harry nghĩ tim cậu sẽ ngừng đập khi cái người mặc áo choàng đen đó đến cạnh cậu và cho cậu một cái ôm đột ngột.

"À, ôm !" Nụ cười thầm của giáo sư Dippet như đến từ một nơi rất xa nào đó. "Đầy tình yêu thương của người ba."

"Rất vui được gặp con, Elias." Voldemort siết chặt cậu trong khi hắn nói bằng một giọng nói ấm áp, từ tính mà có vẻ thuộc về một người lạ nào đó. Giọng của người bảo hộ mắt xám của mình. Một lúc, Harry có thể tưởng tượng được vòng tay ôm chặt cậu không phải là của Voldemort, nhưng là của một người bạn, người bảo vệ từ lâu bị cậu lãng quên, một người bảo hộ tưởng tượng từ những ngày nửa mộng mị.

Nhưng cái giọng nói sắc bén thì thầm trong tai cậu lúc sau lại quen thuộc hơn: "Con có mùi của mưa..." Đó là giọng nói mà Harry nghe ở nghĩa trang, rất lâu sau này ở tương lai. Voldemort. Thật lạ khi nghĩ rằng ta biết ngươi trước khi ta yêu Tom. Ban đầu, chỉ có ta và ngươi.

"Trời mưa ? Lại bắt đầu mưa phùn rồi, trên sân Quidditch," Harry đáp, cố gắng một cách tuyệt vọng để nhận ra cậu đang thức hay mơ.

Áo choàng của Voldemort cà vào mặt Harry, có chút thô ráp trên má. Harry ngửa thấy một mùi len ẩm là lạ và sương mù và xạ hương. Đó là mùi của Tom, và cũng không phải Tom. Harry ngẩng đầu lên, và một khắc cậu cảm nhận má Voldemort đang kề má cậu. Cái chạm nhẹ nhàng lạ lùng đó làm Harry ngừng thở. Cậu có thể nghe tiếng máu cậu đang đổ dồn và ở đâu đó, rất gần, hơi thở dịu dàng. Cậu cảm nhận nhịp đập ở đâu đó, rất chậm rãi, nhưng một lúc sau cậu mới nhận ra đó là nhịp tim của Voldemort, đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Khoảnh khắc xấu hổ đó kéo dài một khắc. Rôi người lạ – Voldemort, Harry tự nhắc nhở bản thân – chuyển sang và bắt đầu nói với câu chuyện khôi hài với giáo sư Dippet và Slughorn, trong khi Harry đứng im lặng cạnh hắn. Harry không thể nhìn khuôn mặt của Voldemort; ánh nhìn của cậu đầy hoang mang nhìn cái áo choàng đen. Đen. Voldemort luôn mặc đồ đen. Harry nhận ra rằng cậu luôn mơ hồ suy nghĩ về áo choàng của Voldemort như là một bóng đêm khâm liệm bao chặt lấy cậu, một màu đen bí ẩn. Nhưng giờ cậu thấy cái áo choàng đó gần hơn, trong cái ánh đèn ấm áp của văn phòng giáo sư Dippet, Harry có thể nhìn thầy màu đen đó như sự ảo giác; áo choàng đó không phải là màu đen. Chỉ ở một khoảng cách nào đó nhìn vải như màu đen; khi đến gần hơn cậu có thể cảm nhận được chất liệu thô ráp của áo choàng, gần như là có những đường chỉ xanh than và bạc may dọc. Thật lạ, mọi thứ đều khác khi lại gần hơn. Ngay cả áo choàng của Voldemort. Ngay cả Voldemort.

"Ta biết con muốn nói chuyện với ta, Elias. Thật xin lỗi vì không thể đến thăm con sớm hơn, nhưng ta cần một lúc lâu để... có thể đi được." Giọng của Voldemort trở lại thành giọng của người lạ đó. Hắn quay sang Armando Dippet, người nãy giờ nhìn họ với nụ cười nhẹ. "Ngài hiệu trưởng, có nơi nào mà ta có thể nói chuyện riêng với cậu nhóc chứ ? Chúng ta cần rất nhiều thứ để nói với nhau, ngài biết đấy, và ta không muốn tiếp tục xâm phạm sự hiếu khách của quý ngài bằng việc ở lại lâu trong văn phòng của ngày lúc tối thế này."

Giáo sư Dippet cười. "Vâng, dĩ nhiên rồi ! Ngài có thể sử dụng phòng nghỉ của tôi; ở đây." Ông vẫy đũa phép về bức tường đằng xa của văn phòng, một cánh cửa xuất hiện. "Tự nhiên nhé. Tôi rất xin lỗi về không khí có phần ảm đạm; nó từng thuộc về giáo sư Phineas Nigellus trước tôi. Gu của thầy ấy hơi... ảm đạm hơn tôi, nhưng tôi đó cố gắng thêm sắc màu cho căn phòng, nhưng nó vẫn quay lại như cũ. Một vài loại phát thuật nào đó. Thầy Black là một pháp sư đầy quyền năng. Giờ, Elias cần phải quay về giường trong một tiếng nữa, nhưng tôi sẽ cho phá luật một chút vào dịp vui nho nhỏ thế này. Tôi hi vọng ngài xem xét việc ở lại đây một vài ngày; tôi rất lấy làm vui lòng để được nghe về những chuyến du hành của ngài ở Assam."

"Cảm ơn, giáo sư. Tôi sẽ cân nhắc lời mời hào hiệp của ngài." Voldemort mở cánh cửa dẫn tới phòng nghỉ của giáo sư Dippet. "Được chứ, Elias ? Chúng ta có rất nhiều điều để nói."

Harry bước tới cánh cửa đầy do dự. Tom. Mình cần cho Tom biết rằng Voldemort đang ở đây.

"Dĩ nhiên ta rất vui khi trò chuyện với cậu nhóc về tiến trình học tập của cậu với các giáo sư." Giọng của Voldemort trầm tĩnh. "Có lẽ Giáo sư... Riddle, phải vậy không ? Giáo sư mà cậu khá là thân ? ... có thể nói chuyện với chúng ta một lúc không ? Nhưng trước, ta thật sự cần nói chuyện với cậu riêng một lúc, Elias."

"À, vâng, dĩ nhiên rồi ! Tôi sẽ nhắn tin cho Tom Riddle," thầy Dippet cười nói vui vẻ.

"Cảm ơn, giáo sư." Voldemort chỉ Harry vào phòng, cánh cửa sau lưng đóng lại. Căn phòng ẩm thấp chìm trong bóng tối. Khi họ vào, những cây nến trên tường bạc nhấp nháy yếu ớt, và một ngọn lửa xanh cháy trong lò sưởi. Khi ánh sáng nhàn nhạt chiếu khắp phòng, Harry có thể nhìn ra được những cái ghế chạm tinh xảo, bàn gỗ đào và những tủ sách chứa đầy những cuốn sách cổ đóng da. Trên lò sưởi treo một bức tranh vẽ phong cảnh khá vụng về, lòe loẹt màu xanh. Những bức tranh như vậy trang trí cho bức tường, nhưng phong cảnh dần biến đổi, màu vàng rực rỡ chuyển dần sang màu đỏ máu. Rõ ràng là phòng nghỉ của thầy Phineas Nigellus Black không chịu được cái lạc quan tươi sáng của nghệ thuật của giáo sư Dippet.

Harry nửa cho rằng Voldemort sẽ chĩa đũa phép, hay là cho gọi đám Tử Thần Thực Tử đến, nhưng vị Chúa tể Hắc ám chỉ ngồi đó nhìn quanh căn phòng tối om với ánh nhìn hiếu kì, như thể hắn thật sự là người bảo hộ của Harry, đang thích thú với môi trường học tập của cậu. Voldemort nhìn bức tranh treo trên lò sưởi cau mày. "Ồ, trời ạ. Dippet già khoặm hẳn đã tự vẽ bức tranh này. Ta không biết là y có chút kì vọng về khiếu vẽ của bản thân. Khôn ngoan khi tự giữ cái đống này một mình." Hắn cười nhẹ với Harry. "Ta từng biết y, dĩ nhiên, khi ta còn là Tom Riddle. Ta không nghĩ là y sẽ nhận ra ta. Y không bao giờ là một người có khả năng quan sát, Armando Dippet."

"Vị bảo hộ vô danh của ta, ngươi đưa ta tới thời điểm này ban đầu – là ngươi à, tất cả là vậy à ?" Harry thì thầm.

Nhưng Voldemort lắc đầu. "Ta không biết cái gì đã đưa ngươi tới đây, Harry. Ta cũng khá là tò mò về điều đó."

"Nhưng Slughorn... thầy ấy bảo ngươi là người bảo hộ của ta..."

"À, ừ. Một chút lừa gạt thôi." Có tia xin lỗi trong giọng nói của Voldemort. "Ta đã được biết về người bảo hộ bí ẩn của ngươi, và ta phỏng đoán có lẽ với danh tính của hắn thì sẽ là một cách dễ hơn để trò chuyện riêng với ngươi. Horace luôn là một người dễ bị lừa, ngươi biết đấy. Hắn có ý định bắt ngươi là một phần trong bộ sưu tập của lão không ?" Tia sáng nhỏ trong đôi mắt hắn làm Harry, đột nhiên nhớ về Tom.

Harry cười yếu ớt. "Vâng. Cả ở lúc này và trong tương lai." Cậu ngồi xuống một cái ghế bự bọc nhung đen. "Ngươi... ngươi đang làm cái gì ở đây ?"

"Ta đang làm gì ở đây ?" Cái hình dáng thân quen đó đứng đơ một lúc, những cây nến chợt tắt. "Ta đến đây để tìm ngươi, Harry. Ngươi có gửi tin nhắn cho ta là ngươi muốn gặp ta. Làm sao ta không có thể được được khi ta biết ngươi là Trường Sinh Linh Giá của ta ? Ngươi là linh hồn của ta, Harry à. Ồ, đừng có run như vậy, đứa nhóc ! Ta sẽ không bao giờ hại ngươi khi ta biết ngươi là ai."

"Ngươi nhận được tin nhắn của Draco rồi à ?" Harry cố giữ cho giọng cậu bằng phẳng. "Nhưng sao... sao ngươi có thể ở đây ? Lúc này ? Ngươi đến đây bằng cách nào ?"

"Ồ..." Gần như một nụ cười nhẹ hiện trên những đường nét nhợt nhạt của Voldemort. "Ngươi không phải là kẻ duy nhất có thể đi xuyên thời gian, Harry à." Hắn lấy thứ gì đó trong áo choàng đen và lấy ra một sợi dây chuyền vàng có gắn một vật nhỏ xíu.

Harry nhìn cái đồng hồ vàng tinh xảo. "Một cái xoay ngược thời gian ? Nhưng ta nghĩ là tất cả những cái xoay ngược thời gian đều bị phá hủy ở Bộ Pháp thuật rồi chứ ?"

"Ừ." Voldemort xoay mặt lại và mặt hắn chìm trong nửa tối. "Và pháp thuật sử dụng để tạo ra chúng bị mất. Nhưng bất kì thứ gì từng được chế tạo ra có thể chế tạo lại, với chút kiên nhẫn. Ta đã tự làm cho bản thân một cái xoay ngược thời gian. Chúng không có dễ để làm ra, những cái xoay ngược thời gian, nhưng khi ngươi xem lại nào, ta khá giỏi về pháp thuật. Ta cũng là một người kiên định, Harry. Và một khi ta nhận ra ngươi là ai... Ồ, ta thật ngu ngốc làm sao ! Ta bị cuốn vào việc trở nên bất tử, và ta đã định giết ngươi để đạt được điều đó. Ta không nhận ra ngươi là sự bất tử của ta. Ta gần như hủy diệt ngươi để lấy cái Viên Đá Phù Thủy. Làm sao ta không nhận ra được ? Ngươi là viên đá thật, không phải cái trang sức vô hồn đó. Linh hồn bất tử của ta tồn tại trong cơ thể xinh đẹp của ngươi, hòa lẫn vào nhau. Chúng ta là một, ngươi và ta. Ngươi là linh hồn của ta, Trường Sinh Linh Giá của ta. Dĩ nhiên ta phải tìm ngươi, Harry."

Harry nhìn người dáng nhợt nhạt đó. Tom ? Có gì đó trong giọng của ngươi khiến ta nhớ về Tom. Hay là ngươi cũng là Tom... "Ngươi... Ngươi sáng chế ra cái xoay ngược thời gian từ cái xoay ngược từ đầu hơn là từ lúc chúng ta gặp nhau ở Tư Trang Malfoy vào sáng sớm nay ?"

"Sáng sớm này ? Ừ, cho là thế, với ngươi, Harry." Voldemort lại gần hơn, và Harry nghĩ là vị Chúa tể Hắc ám sẽ chạm cậu, nhưng hắn không. Hắn dừng lại, ngần ngừng, một vài bước trước Harry, cái xoay ngược thời gian trong tay hắn. "Mất gần mười năm, Harry à."

"Mười năm -?"

Voldemort gật đầu. "Nó trở thành một sự ám ảnh mới của chúa tể Hắc ám: Làm ra một cái xoay ngược thời gian. Ban đầu, một vài Tử Thần Thực Tử của ta phàn nàn về nó; rõ ràng là, chúng trông chờ là một phần nào đó lớn hơn sự chinh phục thời gian. Ta đã bắt chúng im, và một vài... tồn tại, có thể nói là... học cách thích ứng nhanh tới việc chúa tể Hắc ám có vẻ thích chinh phục thời gian hơn là thế giới phù thủy."

"Bellatrix ? Ả có... ?"

"Bellatrix ?" Voldemort có vẻ hơi ngạc nhiên với việc đề cập cái tên. "Ồ, ả gặp một tai nạn không may gần như sau khi chúng ta gặp nhau, Harry. Ngươi trông chờ điều gì ? Ta không thể để bất kì điều gì tổn hại ngươi hay là... với hắn..."

"Tom." Harry nhìn xuống, nhưng cậu có thể cảm nhận ánh nhìn của Voldemort quét trên khuôn mặt cậu.

"Tom, ừ. Hắn là ta, phải không Harry ? Một ta trẻ hơn ? Ta e là hắn sẽ đến và tìm chúng ta sớm hơn. Không biết hắn sẽ phản ứng như thế nào khi nhìn thấy ta vào lúc này ?"

Harry gật đầu. "Không tốt đâu."

"Có lẽ không." Giọng nói sắc lạnh của Voldemort làm máu trong cậu nhộn nhạo. Khó khăn một cách kinh khủng khi mà cho Voldemort và Tom là hai người khác biệt nhau. "Ta thú thật ta rất hiếu kì để gặp hắn. Ta biết hắn là ai, lần mà ta thấy hắn với ngươi ở Tư trang Malfoy. Làm sao mà ta có thể không nhận ra... bản thân ta ? Và rồi ta nghe bức chân dung Abraxas Malfoy rêu rao về Tom Riddle và một cậu trai tên Elias, một người bạn thời niên thiếu của y ngươi mà rất giống Harry Potter. Elias Black, cậu bé không quá khứ, người bảo hộ vô danh gửi cậu tới Hogwarts... Chậm rãi, ta xếp đặt mọi thứ lại với nhau, và ta nhận ra nếu ta muốn tìm ngươi, ta cần phải đi quay ngược lại thời điểm khi mà Abraxas Malfoy là học sinh ở Hogwarts, và Tom Riddle vẫn còn là một chàng trai tóc đen mắt xám..."

"Ngươi vẫn còn nhớ à ?" Harry hỏi. "Ngươi có nhớ ta không ? Ngươi có nhớ ngươi từng là Tom ? Ngươi có nhớ chúng ta không ?"

Voldemort do dự một lúc. "Ta... ta không biết, Harry. Ta nhớ ta từng là Tom Riddle, ta nhớ khi còn là học sinh ở đây ở Hogwarts. Nhưng Abraxas có một kí ức kì quặc là ta từng là giáo sư ở đây. Ta không nhớ điều đó, mặc dù cho là ta từng rất thích dạy ở Hogwarts. Ta từng nộp đơn cho vị trí giáo sư bộ môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám, nhưng Dippet đã từ chối. Y nói ta quá trẻ, ngươi có tin được không ? Nhưng ngươi, Elias Black và Harry Potter, kẻ du hành thời gian, kẻ thù của ta, và linh hồn của ta – Ta có nhớ ngươi, ở quá khứ, khi mà ta là Tom Riddle?" Ánh nhìn của hắn đặt trên khuôn mặt Harry. "Không... không phải. Và, có cái gì đó vẩn vơ, trong tiềm thức của ta, như là một mảng kí ức. Sao ta giải thích việc này nhỉ ? Ta biết một cô gái, khi ta sống ở trại mồ côi của Muggle, một cô gái nhỏ rất lạ ngươi tin mọi thứ kì quặc –"

"Perdia. Vâng." Harry mỉm cười. "Ngươi kể cho ta về cô ấy, và tất cả những đứa trẻ khác ở trại mồ côi vào cái đêm mà chúng ta... ý là Tom và ta... cùng nhau."

"Vậy Abraxas Malfoy đúng à ?" Voldemort thì thầm. "Ngươi và... và Tom hơn cả... bạn bè ? Các ngươi là người yêu ?"

Harry cảm thấy máu chảy dồn mặt. Cậu không muốn gặp ánh nhìn của Voldemort, và cậu gật đầu thẳng thừng.

"Ta hiểu. Ta ước ta có thể nhớ được điều đó..." Giọng nói của Voldemort có gì đó khiến Harry lạnh sống lưng.

Ngươi ước ngươi có thể nhớ ? Harry nhắm mắt lại và cố gắng đọc tâm trí của vị Chúa tể Hắc ám, nhưng tất cả những gì cậu cảm nhận được là hình ảnh của gương mặt cậu và cái đầu tóc đen rối bù của mình.

"Thỉnh thoảng," Voldemort nói trầm, "ta cảm giác như thể ta gần nhớ ra. Cô gái nhỏ lạ lùng, Perdita, cô ấy luôn nói về những thứ như ngươi ngoài hành tinh và thế giới khác và sự đầu thai của linh hồn. Hầu hết đều là vô nghĩa đối với Muggle, nhưng ta có nhớ cô ấy nói về sự đầu thai. Cô ấy nói là tập hợp của những sự sống của quá khứ luôn lẩn quẩn trong cái ranh giới tiềm thức của chúng ta. Hầu hết thì những cái kí ức lờ mờ đó thoáng qua nhanh và không thể nắm bắt được; có rất nhiều kiếp mà chôn giấu sâu trong sương mù che phủ những quá khứ và giấu chúng khỏi cái nhìn của chúng ta. Nhưng rõ ràng, những nơi chúng ta chơi bao giờ đến, những dòng thơ chúng ta chưa bao giờ đọc, biểu hiện của những gương mặt chúng ta chưa bao giờ gặp. Thỉnh thoảng chúng ta mở một cuốn sách cổ lần đầu và cảm nhận có một sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng; cái ngứa râm ran của kí ức đã mất lâu rồi: Ta biết cái ngôn ngữ cổ này, ngay cả tai mình cũng chưa bao giờ nghe về nó, và mắt mình chưa bao giờ thấy thứ cổ xưa này cho đến hôm nay. Nếu ngươi hỏi ta nếu ta có nhớ ngươi lúc quá khứ không, Harry. Có lẽ ta vậy... Nhưng ta nhớ về ngươi như Perdita nói về việc nhớ lại những kiếp trước: Chỉ là những cái bóng của kí ức, sự hiện diện phảng phất, thoáng qua, như hình ảnh của một cơn mộng..."

Harry nuốt. "Vậy ngươi nhớ Tom Riddle, và anh ấy trước khi trở thành ngươi. Nhưng khi ngươi thay đổi, khi ngươi trở thành Voldemort, kí ức của Tom đông cứng trong kí ức của ngươi, và chúng không bao giờ đổi một khi anh ấy thay đổi."

"À..." Voldemort thì thầm. "À ừ, Harry, có gì đó trong tâm hồn ta có vẻ nhớ về việc yêu ngươi. Ta không thể nói cho ngươi biết khi nào thì cái tiếng thì thầm trong linh hồn đó bắt đầu; ta chỉ bắt đầu chú ý đến nó vào ngày chúng ta gặp nhau ở Tư trang Malfoy. Nhưng có vẻ như nó vẫn luôn vậy, như tiếng vọng của thứ gì đó bị lãng quên khá lâu rồi mà ta không thể nhớ... Ta không biết diễn tả sao." Đôi mắt xám của hắn nhìn Harry.

"Tom... Tom muốn giết ngươi..." Harry nói những từ ngữ đó đầy khó khăn.

"Giết ta ?" Voldemort như đang suy tư vấn đề này khá cẩn trọng. "Ừ, ta cho hắn sẽ làm thế. Không dễ dàng tí nào, để chấp nhận là có một ngươi như ngươi tồn tại. Ngươi thì sao, Harry ? Ngươi có muốn giết ta không ?"

Harry nhìn ngươi đàn ông nửa khá giống Tom nửa hoàn toàn không phải là Tom. "Ta không biết," cậu thầm thì. "Có một lời tiên tri nói rằng cả hai chúng ta phải giết chết lẫn nhau lúc cuối... Ta nghĩ ta luôn tin lời tiên tri đó. Cho đến hôm nay..."

"Lời tiên tri về vị Chúa tể Hắc ám và Cậu Bé Sống Sót." Voldemort nhìn ánh lửa xanh lập lòe trong lò sửa. "Ờ. Ta...rất là quen với cái lời tiên tri đó, Harry. Ta luôn quan trọng hóa nó, nhưng nhưng kết quả khá là rõ ràng. Ta là một phù thủy quyền năng, và ngươi chỉ là một đứa nhóc; dĩ nhiên ta định giết ngươi. Nhưng ngươi là Trường Sinh Linh Giá cảu ta... Khá là rắc rối ?" Hắn ngồi im lặng một lúc, chỉ nhìn ánh xanh lét của lửa. Rồi hắn nói: "Dĩ nhiên ngươi không chết được, Harry. Ngươi khá là quý giá với ta. Nhưng mặt khắc, ta không có ham muốn để cái chết quấn lấy ta. Và cũng có một lời tiên tri là chúng ta phải chết dưới bàn tay của kẻ còn lại."

Harry vươn tay, hướng tới, chạm cái áo choàng đen do dự. "Ta không muốn giết ngươi. Ta không thể giết ngươi. Ta yêu Tom, ngươi biết mà, và ta luôn tự hỏi bản thân ngươi có phải là Tom không. Là ngươi Tom, hay là Voldemort, một bản thể tồn tại khác ?"

"Và câu trả lời của ngươi là gì, đứa nhóc?" Bàn tay của Voldemort vuốt tóc cậu dịu dàng.

Harry rùng mình. "Ngươi là... ngươi. Là ngươi thôi. Trên cả những cái tên, bề ngoài, quá khứ hay tương lai. Ngươi là ngươi. Và Tom cũng vậy. Làm sao ta muốn ngươi chết ?" Cậu nuốt. "Và khi ngươi giết cha mẹ ta và nhiều người vô tội khác, gây nên những sự đau đớn dai dẳng. Và nếu ngươi chết, mạng sống của họ sẽ trả lại. Và nếu ngươi chết, Tom sẽ tự do khỏi cái bóng ủa ngươi. Làm sao ta không muốn ngươi chết được ? Có lẽ..." Cậu nhìn Voldmemort một lúc lâu. Rồi cậu thì thầm bằng Xà ngữ: *Có lẽ ta sẽ giết ngươi với một nụ hôn lúc cuối.*

Voldemort cười to. Đôi mắt bạc của hắn lấp lánh. *Có lẽ ta để ngươi làm vậy, nếu như ngươi hứa về nụ hôn.*

Harry cảm nhận môi của Voldemort trượt trên tóc cậu. Vị chúa tể Hắc ám thì thầm: *Nhưng ta không chắc chắn rằng đó có phải là cái kết không.*

Đoạn đánh dấu * là Xà ngữ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top