ZingTruyen.Top

Tong 1001 Cach Hoan Luong Cung Quy Chi Phoi

Vài giây sau khi ả lấy lại được bình tĩnh, nở một nụ cười quỷ dị, nhìn về phía sau mô rác đằng kia.

'' hmm ...... ta là người rất 'yêu' động vật đấy nhé ~ ''

Thật là, mọi thứ xung quanh bắt đầu không yên phận rồi.

Một đám đàn ông nhảy ra từ chỗ ẩn nấp từ đống rác, trên tay kẻ nào cũng lăm le dao, súng kiếm, bao vây lấy Makima.

Chúng đang muốn chực chờ mà cướp lấy thứ gì đó từ con đàn bà nhìn có vẻ kì lạ này.

' đại ca, hình như đây chính là con đàn bà điều khiển quạ đó '

'đã vậy mà đã biết sử dụng niệm, cũng khá đấy '

' trước hết thì bắt nó về đã'

Makima nhếch môi cười, bọn chúng cũng thật là hài hước, muốn bắt ả sao?

Thật là nực cười.

Tuy là ngoài mặt Makima đang cười rất vui vẻ, nhưng bây giờ thì càng thấy khó chịu hơn, chúng dám đùa giỡn với ai cơ chứ ? .

Ả có nên sử dụng năng lực < bang > cho bọn chúng không nhỉ ~

Đang định hạ thủ kết thúc chuyện này thì ả chợt phát hiện ra một điều.

Có người đang theo dõi ả.

" vậy thì không thể tuỳ tiện được rồi "

Makima híp mắt cười một cách tà đạo.

Ngay khoảng khắc mà lũ người kia lao tới, Makima vẫn ở yên tại chỗ, mặt không biến sắc, miệng chỉ lẩm bẩm vài câu .

" CHUỘT"

Hàng nghìn con chuột từ khắp nơi ở lưu tinh phố như nhận được tín hiệu, tập trung lại thành bầy đến chỗ Makima , hệt như ả là một kẻ đầu đàn, theo lệnh mà lao tới tấn công đám người kia, mặc cho chúng la hét cầu cứu cùng xin tha.

Những con chuột háu đói như gặp được một miếng pho mát tươi ngon thơm lừng , chúng cứ thế bu đến mà gặm nhấm, ăn ngấu nghiến đám người kia, bị kích thích bởi mùi máu, đám chuột càng hung hăng hơi và cắn nát bọn đàn ông đó,không sót thớ thịt nào cho đến khi chỉ bọn người đó chỉ còn lại bộ xương.

Bị ăn bởi một đàn chuột là cảm giác thế nào ?

Lũ cướp cũng không thể trả lời được nữa, vì chúng đã không còn thứ gì ngoài một bộ xương nham nhở vết răng của chuột .

Bảo ả ta trả lời thay à?

Chịu thôi, vì ả bị quỷ cưa- sama aka Denji ăn cơ mà.

" không nghĩ ở đây lại có chuột ăn thịt người đấy, mà thôi, bọn ngươi ăn ngon miệng nhé"

Makima che miệng cười khúc khích, nhưng chỉ trong một giây đôi mắt vòng xoáy của ả lại liếc nhìn về một góc ít ai nhận ra.

"... " người kia vẫn chưa chịu đi ra à, hắn chưa nhận ra là đã bị phát hiện sao

" ai ở đằng kia, ra mặt đi"

Không có ai lên tiếng, sau đó là một khoảng lặng tiếp lời cô, Makima ra lệnh cho đàn chuột rời đi, khoanh tay đứng đó và kiên nhẫn chờ đợi.

Thiếu nữ e thẹn ngại ngùng hay gì mà sao nãy giờ con chưa chịu ra!

Ả đây còn có công chuyện, tốt nhất là đừng làm mất thời gian!

END

cảm giác mình viết văn rất dở (;_;)


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top