ZingTruyen.Top

Tong Chu Bsd Cu Tuyet

「Ta đã thất bại trong việc tìm kiếm mục đích sống. Còn người đàn ông kia lại luôn muốn tự kết thúc chính mình. Hắn đang nghĩ tới điều gì? Thật là đáng buồn. Ngươi chỉ đang cố tìm cho mình một lí do sống mà thôi, đồ thất bại.」

《Cự Tuyệt》- trang 54.

***

Ở Yokohama thì làm gì có thứ gì để chơi.

"Quá nhàm chán." Kurayame Fuyuka tựa người lên bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mùi cà phê quanh quẩn bên chóp mũi, thơm lừng, một mùi hương không thể nào quên được. Cô thở dài ngao ngán: "Này, khi nào thì Người Hổ mới gặp nguy hiểm?"

Cô tới Yokohama đã lâu rồi mà tên Người Hổ này vẫn chưa bị Mafia Cảng quấn lấy, lần cuối cùng cậu ta gặp nguy hiểm thì lại tự cứu được... Nhanh nhanh bị bắt đi chứ!

"Ngài nên kiên nhẫn đợi, Kurayame - sama." Không có người nhưng thanh âm này vẫn vang lên.

"Ừ." Kurayame Fuyuka ngồi dậy, nhấp một ngụm cà phê: "Uống không, Leo?"

"Không thưa ngài."

"Người Hổ thật là đắt giá..." Kurayame tính tính: "Bảy tỉ yên, thật là quá hời. Nếu để chúng ta đi bắt cậu ta thì tỉ lệ thành công là bao nhiêu?"

"Ngài đừng suy nghĩ chuyện điên rồ." Leo bất đắc dĩ nói: "Thủ Hộ Bão đại nhân mà biết thì ngài sẽ bị coi là phản đồ."

Kurayame trầm mặc. Một lúc sau cô mới thở dài: "Đang yên đang lành tự dưng lại nhắc đến hắn làm gì... Nhắc đến Basil thì có phải vui nhà vui cửa không?"

Leo không nói nữa.

"Được rồi, chúng ta nên đi thôi." Cô lắc lư ngón tay mình: "Ta quyết định rồi Leo."

"?"

"Ngươi sẽ tấn công Người Hổ và ta chính là người cứu cậu ta!"

Leo: !!

Leo: "Ngài đừng làm chuyện điên rồ Kurayame - sama!!!"

Tiếng hét này thành công thu hút đông đảo ánh nhìn của khách hàng, dĩ nhiên là của cả người vừa mới tiến vào nữa.

"Ơ kìa, đây không phải là Fuyuka - chan sao!"

Leo mới vừa giải trừ ảo thuật đã thấy hắn bước tới. Tóc nâu đen, áo choàng màu cát, khuôn mặt này... Đây không phải là Dazai Osamu của Trụ sở mật thám vũ trang sao!

"Osamu." Kurayame hơi ngẩn người, dĩ nhiên là cô không nghĩ đến chuyện sẽ gặp được hắn ở đây cho dù có ở cùng một thành phố. Cô khe khẽ thở dài, hất cằm ý bảo hắn ngồi xuống vị trí đối diện. "Đúng là đã lâu không gặp, bốn năm rồi còn gì."

"Bây giờ nhìn cô khác quá." Dazai đưa mắt đánh giá nhìn cô, bỗng chốc cầm tay Kurayame nói: "Cô có đồng ý tự sát đôi cùng tôi không Fuyuka - chan?"

"Mau bỏ tay ra!" Leo kích động vỗ bàn đứng dậy. Với hành động như thế, Dazai mới ngó ngàng đến hắn. "Cậu là...?"

"Đó là Leo." Kurayame Fuyuka rút tay của mình ra, nhấp một ngụm cà phê: "Đừng có lúc nào cũng muốn kéo người khác đi chết cùng."

"Chết một mình thì sẽ cô đơn lắm đấy Fuyuka - chan." Dazai Osamu múa máy hai cánh tay của mình: "Cô cũng biết thế giới này quá nhàm chán để sống mà đúng không?"

"Thôi đi Osamu." Kurayame Fuyuka đứng dậy: "Anh lúc nào cũng vậy, nhưng nào phải thật sự muốn chết."

Dazai Osamu trầm tĩnh lại.

"Cũng đúng, nếu anh thật sự muốn thì có lẽ anh cũng chỉ như tên Gide kia mà thôi."

「Trang giấy hoen ố mở đầu cho một thời kì địa ngục. Người đàn ông kia tìm đến ánh sáng còn ta thì lại bị bóng tối nhấn chìm. Thật là đáng buồn.」

《Cự Tuyệt》- trang 60.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top