ZingTruyen.Top

Tong Hop Cac Oneshort Dipper X Pacifica

Cảnh báo: chap này hơi ghê tí.
..................

Dipper dẫn Pacifica đang bịt mắt đi xuống hành lang. Anh ta rất muốn cho cô xem những gì anh ta đã làm. Từ khi Mable qua đời, anh ta đã tưởng tượng một ngày nào đó anh cũng sẽ mất cô. Cô không còn là một phần trong cuộc đời anh, mà giờ cô đã là nguồn sống của anh rồi. Cô là tất cả khiến anh bỏ những thứ khác đi, nếu cô rời khỏi anh thì anh sẽ không còn gì cả. Anh sẽ ở một mình...Tuy nhiên, bây giờ không có lý do nào để khiến anh lo lắng về điều đó cả. Anh chắc chắn rằng điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

"Trông em đẹp lắm!" Anh thì thầm vào tai cô khiến cho cô đỏ mặt lên.

"Anh đã làm "bất ngờ" này ư." Cô hỏi.

Cô rất thích nó. Cũng giống như cách anh thích cô. Anh rất yêu cô, rất nhiều. Với mái tóc vàng xinh đẹp có mùi dâu tây của cô, nó rất mềm mại và vô cùng đặc biệt khi anh luồn ngón tay qua những sợi tóc ấy. Ồ, còn cái cách tôn trọng khi cô nhìn anh cũng đủ khiến cho bên trong anh rụng rời rồi. Dipper đã rất lo lắng vì đó là phần tỉnh táo còn sót lại của anh.

Anh dẫn cô đến Myster Shack, đảm bảo rằng cô không đến nơi khác. "Em còn nhớ cách mà chúng ta đã khiến cho gia đình giữ khoảng cách với mình không?" Anh hỏi.

Pacifica gật đầu. "Anh đã bù đắp cho họ chưa đó?" Cô kỳ vọng hỏi.

"Họ sẽ không làm phiền em nữa đâu." Anh nói. "Anh có thể đảm bảo điều đó, anh còn có thể mời họ ra ngoài ăn tối đấy."

Họ bước đến cửa, anh chậm rãi mở cửa và từ từ tháo khăn bịt mắt ra cho cô. Một cảnh quan hiện lên.

Cô kinh hãi.

Màu máu đỏ tươi văng khắp nơi, cha mẹ cô chết trên một chiếc ghế dài với chiếc cổ bị gãy. Cái chết đó chết khá nhanh hơn cái chết của chú Bud và Gideon. Chú Bud nằm trên sàn với vài con dao đâm vào người trong vũng máu đỏ tươi. Gideon được treo lên như một con ngỗng cùng với những ngón tay bị cắt đi. Toàn bộ bức tranh được tạo nên màu đỏ hồng xung quanh.

"A-a-anh giết họ ư." Cô lắp bắp.

Anh háo hức nhìn khuôn mặt cô. Nước mắt bắt đầu chảy xuống, anh nghĩ rất có thể cô khóc vì cô vui. Cô rất ngạc nhiên trước việc anh tạo bất ngờ lớn cho cô.

"Giờ không còn ai cản đường chúng ta nữa rồi." Anh cười. "Chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi rồi."

Anh cúi xuống định hôn cô, nhưng cô đã rụt người lại. Đợi đã, sao trong mắt cô ấy có vẻ sợ hãi vậy? Cô ấy không chắc về tương lai của bọn mình sao?

"Sao anh có thể chứ?" Cô hỏi.

"Anh biết có rất nhiều chuyện để nói." Anh ấy nói. "Nhưng em nên biết rằng anh làm tất cả điều này vì em mà."

Anh nắm lấy tay cô nhưng cô đã gạt tay anh ra. "Đừng chạm vào tôi."

"Em không thích sao?"

"Tôi ghét anh!" Cô ấy hét lên rồi chạy đi với những giọt nước mắt lăn dài xuống. "Anh là một con quái vật!"

Trái tim anh rã rời ra. Không, cô không được phép ghét anh, đáng lẽ cô phải yêu anh mới đúng. Cô phải hạnh phúc vì anh đã làm điều này vì cô mà. Cô phải cảm ơn anh và vòng tay ra sau cổ ôm anh chứ. Nó phải lãng mạn chứ thậm chí còn có thể kết hôn nữa. Nhưng đó không phải điều sẽ xảy ra. Cô sẽ rời bỏ anh, như cái cách Mable đã làm. Anh sẽ không để nó xảy nữa.

"Anh xin lỗi." Dipper nói.

"Anh giết gia đình tôi rồi xin lỗi tôi sao?" Cô hét lên.

Dipper lắc đầu. "Tôi không xin lỗi vì những chuyện xảy ra đâu. Tôi chỉ xin lỗi vì tôi sẽ không để em rời bỏ tôi." Anh cầm cổ tay cô. "Chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau mãi mãi dù em có thích hoặc không."

......

——————————————-
Chap này Dipper là Yandere cmnr :((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top