ZingTruyen.Top

Tong Hop Cac Oneshort Dipper X Pacifica


Nội tâm Pacifica đang hét lên khi cô lại bị đá vào bụng. Cô không biết mình sẽ ngất trong khoảng bao lâu nữa, nhưng cô biết rằng anh ấy sẽ đến đây sớm thôi.

"Mày có chắc hắn ta sẽ đến không?" Một trong số những tên côn đồ hỏi.

"Dĩ nhiên hắn sẽ đến rồi." Một tên khác trả lời. "Tốt hơn là hắn ta phải có tiền đấy nếu không nhỏ tóc vàng đó sẽ không thấy ánh mặt trời nữa đâu."

Pacifica nuốt nước bọt và hi vọng Dipper sẽ nhanh chóng đến đây. Chắc chắn những tên côn đồ này đã để lại chút manh mối nơi mà họ ở, cô biết Dipper sẽ tìm được cô ấy dù cho anh có giải được câu đố hay không.

"Bao nhiêu tiền đây nhỉ?" Một tên hỏi với vẻ tham lam.

Pacifica không muốn nghe, cô biết nó sẽ rất nhiều bởi vì bọn chúng biết rằng gia đình Gleeful giàu đến mức nào. Cô ước gì cô không nên tin vào bất kì ai giống như cuốn nhật kí đã từng nói. Nước mắt Pacifica lăn dài trên gương mặt và rơi xuống nền đất, tạo thành một vũng nước nhỏ. Làm ơn đi Dipper, nhanh lên. Cô nhắm mắt lại và hi vọng đây chỉ là giấc mơ thôi. "Anh ấy sẽ đến, ông biết mà." Pacifica nói, tỏ vẻ dũng cảm. "Anh ấy sẽ không chịu đáp ứng nhu cầu của các ông đâu."

Tên thủ lĩnh cười lớn. "Wow cô thật ngốc như chúng tôi nghĩ. Hắn ta sẽ đáp ứng nhu cầu của bọn ta thôi."

"Anh ấy sẽ không đâu!" Cô phản đối. "Nếu tôi đã học nhiều thứ vào những ngày ở cạnh anh ấy, thì anh ấy không phải là người đáng để bị mấy người khinh đâu! Anh ấy sẽ tìm các ông nếu anh ấy-" Tên côn đồ đó đá vào bụng cô liên tục và hét lên. "Câm mồm!" Trong lúc tên đó nói thì có tiếng gõ cửa. Ông ta ra hiệu cho một tên bảo vệ mở cửa ra và giết bất cứ người nào ở ngoài, Pacifica nghe được, cô chỉ biết cắn môi và giữ im lặng. Tên bảo vệ đó ra mở cửa và hét lớn lên, anh ta biến mất chỉ trong nháy mắt.  Những tên khác trong băng đảng há hốc mồm với sự kinh ngạc và đi ra điều tra xem. Trong lúc đó thủ lĩnh của chúng, Hunter ( các bạn sẽ hiểu nếu các bạn là fan của OddisOut, đại khái là tên gọi thôi ) ở lại và giám sát Pacifica, và một bên mắt hướng đến khẩu súng. Nhiều tiếng hét và tiếng khóc đã vang lên trước khi những tên đó biến mất và những gì mà Pacifica nghe được chỉ là một cái búng tay đơn giản. Cô biết rằng Dipper đã đến, cánh cửa mở bật ra và tên Hunter lao lên, trước khi tên đó lấy được khẩu súng và chĩa vào Dipper, người chỉ đang nhếch mép cười. "Tao sẽ giết mày!" Tên Hunter hét lên.

Dipper vẫy tay trả lời. "Nào nào, điều đó không còn quan trọng với tôi nữa. Bây giờ ông muốn gì nào?"

"Tiền." Tên Hunter nhổ bọt xuống. "Mày biết mà đúng chứ? Bây giờ hãy đưa nó đây!"

Dipper tặc lưỡi và lắc đầu. "Ông không biết kiên nhẫn sao?"

Không một câu trả lời, Hunter bắt đầu chĩa súng vào đầu Pacifica. Cô nhắm mắt lại và khóc. "Tao sẽ giết nó!"

Trước sự ngạc nhiên của Pacifica và Hunter, Dipper cười thêm lần nữa. "Chà chà tôi rất ngạc nhiên đó, có lời trăn trối gì không ông?" Ngón tay của Hunter sắp bóp còi thì cũng là lúc mọi thứ sắp bắt đầu xảy ra. Đột nhiên Amulet của Dipper phát sáng một màu xanh neon, đôi mắt lạnh băng của anh ấy cũng có một màu tựa như vậy. Đèn bị tắt hết và những gì mà Pacifica có thể nhìn thấy là thứ ánh sáng đang đến gần và gần họ hơn.

"Đ-Đừng qua đây!" Hunter hét lên. Dipper nhếch mép cười và búng ngón tay lần nữa, khẩu súng bị vỡ ra trong vài giây. Tên Hunter buông Pacifica ra và đẩy cô xuống sàn. "M-m-m-mày là ai?!" Ông ta hét lên với sự sợ hãi. Đèn được mở sáng trở lại, amulet và đôi mắt của Dipper ngừng phát sáng. Anh quỳ xuống và cởi trói cho Pacifica, anh kéo cô đứng dậy và vòng tay ôm cô, cô khẽ khóc vào ngực anh. Dipper nhìn người đã bắt cóc người anh yêu và lườm ông ta.

"Ông nghe kĩ đây, nếu ông còn làm như thế một lần nữa thì tôi sẽ cho ông biết nỗi đau và tuyệt vọng là như thế nào đến mức ông sẽ cầu xin tôi cho ông chết. Có cần tôi dọn sạch chỗ này không?" Người đàn ông sợ hãi đến mức không nói được gì, gật đầu và nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Dipper không cần quan tâm là ông ta sẽ đi đâu, miễn là ông ta không được làm tổn thương đến Pacifica một lần nữa. "Cảm ơn đã cứu em, Dipper." Cuối cùng Pacifica cũng nói khi cô lau khô nước mắt. "Đó là những gì em nói với anh, tuy hơi quái đản nhưng cũng ngọt ngào đúng không?"

Anh cười khúc khích và hôn nhẹ lên mái tóc cô. "Anh nghĩ nó là một từ rất đơn giản."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top