ZingTruyen.Top

Tong Hop Cac Oneshort Dipper X Pacifica

"Cậu làm được rồi!" Các người bạn - những người cổ vũ cho Pacifica hét lên với câu trả lời của Yubaba. Yubaba nhìn hợp đồng, sau đó nhanh chóng lấy nó đi và cô than vãn. Pacifica mỉm cười với Yubaba, cô sẽ không bao giờ quên tất cả mọi người đang ở đây. Hình như cô cảm nhận được ai đó nắm lấy tay mình và kéo ra khỏi đám đông. Đó là người bạn đầu tiên cô gặp ở đây và cũng mặc dù nhiều khi anh ta giả vờ không biết cô, nhưng sau đó thì anh đã quan tâm tới cô, cô rất gắn bó với anh, Dipper Gleeful. Sau những lần thất bại cô đã giúp anh nhớ ra tên thật của anh, Mason. Anh kéo cô đi khi các đồng nghiệp nói lời tạm biệt, thậm chí là Mable Gleeful, người lạnh lùng như cô ấy không thích cảm giác của cô. "Lối này, nhanh lên!" Dipper hét khi họ băng qua một ngôi làng nhỏ.

"Còn ba mẹ em thì sao?" Cô hỏi, nhìn xung quanh làng.

"Khi em trả lời đúng, ba mẹ em đã thức dậy ở trong đường hầm Human*, hai người đó đang tìm em đó, vì thế chúng ta phải nhanh lên." Anh nhanh chóng giải thích.

*đường hầm Human: cánh cửa nơi mà hai thế giới song song gặp nhau.

Pacifica thấy thế giới đang dịch chuyển xung quanh, dĩ nhiên cô muốn gặp ba mẹ mình lần nữa nhưng cô biết cô sẽ phải nhớ tất cả mọi người ở đây. Đặc biệt là Dipper, hoặc Mason. Bất cứ ai mà anh ấy biết. "Còn anh thì sao?" Cô dừng lại và đứng trên mặt đất.

Anh nhìn cô với vẻ thích thú. "Anh sẽ nói chuyện với Yubaba, nói với bà ấy rằng anh sẽ từ bỏ việc làm đệ tử bà ấy." Anh đi tới chỗ cô và đặt tay lên vai cô. "Anh sẽ ổn thôi! Anh sẽ lấy tên của mình. Cảm ơn em về tất cả." Anh ấy cười khúc khích. "Em giúp anh nhiều hơn anh tưởng đó."

Pacifica mỉm cười khi anh ấy quay lại và bắt đầu chạy tiếp đến nơi đưa ra 2 thế giới song song. Cô rất buồn khi phải để anh ấy lại, khi cô chuẩn bị bước vào thế giới hiện thực.

Nó thực sự có, đây là lần đầu tiên cô đi qua đường hầm, cô sẽ nắm chặt tay mẹ cô vì rất nhút nhát và sợ hãi. Ở thế giới này, cô thay đổi rất tốt. "Chính là nó." Cô thở dài, nhìn Dipper. "Nhưng em không muốn đi."

"Em phải đi." Anh trả lời, vén một mảnh tóc. "Đây là cơ hội duy nhất."

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?" Cô hỏi, hy vọng anh ấy sẽ nói có.

Anh nở một nụ cười hạnh phúc, Pacifica không bất ngờ cho lắm, nó không phải là nụ cười hạnh phúc mà là một nụ cười buồn. "Chỉ thời gian mới có thể trả lời." Anh trả lời. "Đi ngay đi, nếu không em sẽ không có cơ hội nữa."

Pacifica đưa chân về phía trước, đi xuống từng bước nhỏ. Anh nắm lấy tay cô lại. Trong khoảnh khoắc đó, anh xoay người cô lại và trao cho cô một nụ hôn. Khi Pacifica nhận thức được những gì anh làm, cô ngạc nhiên chớp mắt. "Bây giờ, đừng nhìn lại nhé." Anh cắn môi, một lần nữa buông tay cô ra.

Trong nhiều năm qua, cô chưa bao giờ bị một chàng trai hôn, và bây giờ ở tại nơi đây cô đã bị khi chuẩn bị tạm biệt thế giới cũ và linh hồn. Hoặc quỷ. Khi cô bước xuống cầu thang bằng đá, cô cảm thấy anh buông tay cô ra, khi cô chạy qua cánh đồng xanh. Một lần nữa, cô không nhìn lại.

———————————————————————————
Chap này khá buồn nhỉ?'^'. Có vẻ tác giả lấy ý tưởng từ Vùng Đất Linh Hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top