ZingTruyen.Top

[Tổng hợp] Husky và Sư Tôn Mèo Trắng của hắn

Nhiên Vãn - Hai đời bảo hộ, vô oán vô hối

Rojo_Clavel

"Địa ngục quá lạnh, ta tới tuẫn ngươi"

"Nhân gian thực tốt. Vãn Ninh, ta không cần ngươi tuẫn ta."

Chỉ là hai câu đối đáp ngắn gọn, nhưng đã miêu tả trọn vẹn tình cảm của Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh dành cho nhau trong hai đời. Đây là hai câu đọng lại trong lòng mình sâu sắc nhất sau khi đọc xong truyện, và mình tin rằng đối với nhiều bạn độc giả cũng chính là như vậy.

Nếu bạn nghe thấy một người nói với người kia:

"Đời trước, đời này, ta đều thích ngươi, nguyện ý ở bên ngươi. Sau này cũng nguyện ý. Ta thích ngươi, nguyện ý cùng ngươi kết tóc, nguyện ý vì ngươi xẻ hồn, nguyện ý thần phục ngươi."

Cảm giác đầu tiên của bạn sẽ là gì? Ấm áp hay là xót xa? Ngưỡng mộ hay là thắc mắc?

Suy nghĩ đầu tiên trong đầu bạn là gì? Người kia có tài đức gì, mà có thể nhận được tình cảm đậm sâu và hi sinh lớn lao của người này đến như vậy? Hắn đã làm gì để xứng đáng với y?

Nếu như bạn lại có dịp nghe hắn nói với y:

"Nếu ta thật sự thua cược. Ta có thể chờ ngươi... Mười mấy năm, vài thập niên, nếu ngươi thành tiên, chờ ngươi mấy trăm năm mấy ngàn năm cũng được."

Mình tin chắc rằng bạn sẽ đồng tình với mình rằng hắn rất xứng đáng có được y và tình yêu của y. Mặc Nhiên - Sở Vãn Ninh, hai người bọn họ khó có thể phân định là ai yêu ai hơn, là ai may mắn hơn khi có được người kia. Chỉ có thể khẳng định họ sinh ra là để dành cho nhau, để yêu thương và bảo vệ nhau, cả hai đời, không hối hận.

Duyên phận

Duyên phận giữa Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh thật ra đã bắt đầu từ rất sớm, đã day dưa rất lâu, kể từ khi mà cả hai người đều không hay biết.

Trong ký ức của cả Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh, lần đầu tiên họ gặp nhau là ở Thông Thiên Tháp của Tử Sinh Đỉnh, khi hắn quyết định bái y làm Sư Tôn.

Nhưng thật ra, lần đầu tiên hai người gặp nhau chính là lúc Sở Vãn Ninh 14 tuổi, cũng là lúc Mặc Nhiên 4 tuổi. Khi đó, hắn vừa mai táng mẫu thân xong, một đường bò ra từ bãi tha ma, không còn chỗ để về, đi khắp nơi ăn xin, cuối cùng gục ngã ở cổng Vô Bi Tự, sắp chết đói chết rét trong đống cỏ khô. Là Sở Vãn Ninh đã cứu mạng hắn. Hóa ra, y chính là ân công ca ca của hắn.

Một ấm cháo, cứu kẻ sắp chết đói.

[...]

Hắn chỉ cảm kích chiếc áo choàng không vừa người này giúp hắn che mưa chắn gió, có thể cho hắn lòng người ôn nhu.

Hắn khoác nó, khi tuyết rơi, bông tuyết không chạm đến người hắn. Tới đêm dài, bóng tối không len vào lòng hắn.

Mà mỗi khi đêm đến, hắn liền nhóm một đống lửa, ôm gối ngồi bên sưởi ấm, hắn trùm áo choàng lên cả đỉnh đầu, co người lại, từ bên trong lớp vải nhung mềm mại hướng mắt nhìn ra ngọn lửa cam ấm áp.

Áo choàng rất ấm, như được mẹ ôm, cũng như cặp mắt phượng ôn nhu của ân công ca ca... Đứa trẻ nho nhỏ cứ như thế cuộn tròn ngủ thiếp đi, thậm chí ngay cả trong mơ cũng ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên áo choàng, như đang dựa vào một gốc hải đường hoa nở rộ.

Giờ quay đầu nhìn lại, chẳng trách mình thấy mùi hương trên cơ thể Sở Vãn Ninh rất dễ ngửi, chỉ cần trên giường gối có hơi thở của y, mình đã có thể ngủ tới vô cùng an tâm.

Cũng không lạ khi lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt Ngọc Hành trưởng lão dưới Thông Thiên Tháp, đã cảm thấy cặp mắt phượng rủ xuống cực ôn nhu. Tựa như đã từng thấy ở đâu.

Hoá ra hết thảy đều có nhân quả.

Hắn và Sở Vãn Ninh... Hoá ra đã nói chuyện từ lâu, từng có tiếp xúc về nhiệt độ cơ thể, thậm chí hắn còn từng liếm lên lòng bàn tay Sở Vãn Ninh. Hoá ra từ lâu như vậy, hắn đã ngửi mùi hoa trên y phục Sở Vãn Ninh, hoá ra ân công ca ca hắn luôn tìm kiếm ở ngay bên cạnh, sống chết cũng chưa từng rời xa.

Còn Sở Vãn Ninh, việc gặp tiểu Mặc Nhiên đã khiến cuộc đời y rẽ sang một lối khác. Trước đây y như một tờ giấy trắng, hoàn toàn tin tưởng sư phụ y - Hoài Tội Đại Sư, chỉ biết thế giới toàn những điều tươi đẹp, thiên hạ thái bình. Từ ngày gặp hắn, y biết hóa ra thế giới kia còn có nhiều khổ đau, còn có yêu ma quỷ quái hoành hành, còn có trẻ con chết đói.

Y lần đầu tiên cãi lời Sư Phụ, không muốn tu hành chỉ cốt để phi thăng thành tiên, muốn dùng sức lực của mình để cứu nhân độ thế.

Một trăm sáu mươi bốn ngày, mỗi một ngày, ta đều đi hỏi y đã lĩnh hội được gì chưa. Mỗi một ngày, ta đều hi vọng có thể thay đổi thái độ của y. Nhưng câu trả lời y cho ta, trước sau vẫn là hai chữ." Hoài Tội thở dài, giữa tuyết trống vắng.

"Nhập thế." (入世: bước vào nhân thế)

Người người đều tìm nơi thế ngoại thanh tu, y lại chỉ vì một lần nhìn thấy con trẻ chịu khổ, từ đó cam tâm rơi vào nghịch cảnh.

Sau nhiều năm chìm nổi, Mặc Nhiên sớm đã không còn nhớ mặt vị ân công ca ca năm xưa, nhưng ấn tượng cuộc gặp gỡ kia vẫn còn khắc sâu trong tâm trí hắn. Chính vì vậy, lần gặp lại nhau ở Thông Thiên Tháp - Tử Sinh Đỉnh, tuy cả hai đều không thể nhận ra nhau, nhưng Mặc Nhiên đã thấy Sở Vãn Ninh ôn nhu, muốn bái y làm Sư Tôn.

Mặc Nhiên vẫn nắm tay Sở Vãn Ninh, quay đầu, cười ngâm ngâm mà nói với tôn chủ: "Bởi vì y nhìn qua rất ôn nhu, dễ bắt chuyện nha."

Có thể nói, mấy tháng ngắn ngủi Mặc Nhiên làm đồ đệ của Sở Vãn Ninh trước khi hắn trúng Bát Khổ Trường Hận Hoa chính là những năm tháng đẹp nhất trong đời Mặc Nhiên, cũng là những kỷ niệm tươi đẹp nhất trong tình sư đồ của hai người. Để rồi sau đó, Sở Vãn Ninh dựa vào một chút ôn nhu ấm áp kia mà sống trong đau đớn dằn vặt do hắn mang lại trong suốt một kiếp.

Nhưng có ai biết được, thiếu niên lang thiên chân vô tà ấy vì thay Sư Tôn mình gánh một kiếp nạn mà bước đi trên con đường hắc ám không có lối về, dẫu biết trước sẽ muôn vàn đắng cay, sẽ bị y căm hận nhưng hắn chưa bao giờ hối tiếc.

Bị Sở Vãn Ninh phạt nặng, Mặc Nhiên chẳng những không hề giận y mà còn chủ động đến xin lỗi y. Để rồi nơi đó hắn phát hiện ra âm mưu của Sư Muội, nguyện dùng một thân máu thịt thay y gieo Bát Khổ Trường Hận hoa, chắn cho y một thiên kiếp.

"Ta có thể thay thế người, trở thành ác ma giết người mà ngươi muốn có."

"Sư Muội."

"Đổi thành ta đi."

Trước khi bị ma hoa cắn nuốt đi bản tâm, trước khi mất đi quyền kiểm soát trái tim mình, Mặc Nhiên đã cố hết sức nói với Sở Vãn Ninh tất cả những điều từ tận đáy lòng hắn. Nhưng thật đáng tiếc, y ở ngay trước mặt hắn, nhưng lại không nghe được gì, cũng không hề hay biết.

"Sư tôn..."

Hắn run run nực cười giãy giụa, mấp máy.

Sư Muội tưởng hắn định làm gì, cuối cùng lại phát hiện thiếu niên này chỉ đang dùng hết toàn lực, dùng hết nhiệt huyết cuối đời và cảm ơn, dập đầu--

Nước mắt rơi xuống.

"Sư tôn, ta rất nhanh... Sẽ làm người thất vọng..."

Mưa đêm lất phất.

"Ta rất nhanh, sẽ không nhớ được người tốt, ta không bao giờ có thể... Không thể học thuật pháp của người cẩn thận... Người sẽ chán ghét ta, căm hận ta..."

Hắn đang khóc, nói ra hết những lời lương thiện cuối cùng cần nói.

Nhưng Sở Vãn Ninh không nghe được.

Y ở ngay trước mặt hắn, không thể nghe được gì cả.

"Thực xin lỗi, ngày đó ta hái hoa là vì muốn tặng cho người. Sư tôn, hôm nay ta tới, vốn là... Ta định đợi người tỉnh, xin lỗi người, những lời trong lòng, đều... Đều nói cho người."

Tiếng khàn khàn như lời cắt huyết nhục từ cổ họng ra.

"Sư tôn, cảm ơn người không chê ta, nguyện ý nhận ta..."

"Ta thật sự, thật sự."

Tim bỗng run rẩy, đáy mắt hiện lên một tầng máu đỏ. Đó là dấu hiệu Bát Khổ Trường Hận Hoa bắt đầu mọc rễ, cũng là chung tình quyết bắt đầu có hiệu lực.

Trán nổi gân xanh, ngã mạnh lên đất, nghiền mặt đất.

Khóc không thành tiếng.

"Ta thật sự, thật sự thích người."

Đời trước

Kể từ khi trúng Bát Khổ Trường Hận Hoa, cùng với Chung Tình Quyết, Mặc Nhiên ngày càng thích Sư Muội, lại càng ghét và xa lánh Sở Vãn Ninh. Sau đó, Sư Muội lại bày kế giả chết, khiến ma hoa sinh trưởng nhanh chóng trong tim hắn, khiến hắn càng thêm hận y, hết lần này đến lần khác giày vò y.

Người lạ năm ấy, vị tiểu ca ca cởi xuống áo choàng ấm áp, khoác lên thân thể gầy gò của hắn.

Vận mệnh trêu đùa, hắn lại mỗi đêm thô bạo suồng sã mà xé rách áo quần của tiểu ca ca kia, đè hắn giữa nơi giường chiếu u ám, rèm buông màn rũ mà điên uyên đảo phượng.

Một bên, hắn đi khắp thiên hạ tìm ân nhân.

Một bên, lại không hề biết mà cưỡng bách ân nhân quỳ gối giữa hai chân của mình, chịu nhục đủ kiểu, cúi đầu khom lưng.

Còn Sở Vãn Ninh, y luôn trầm lặng đi bên hắn, vẫn luôn chờ hắn một ngày lãng tử quay đầu, bước ra khỏi bóng đêm hắc ám. Nhưng cuối cùng vẫn là đợi không được, lại phát hiện ra Mặc Nhiên không phải đột nhiên hóa hắc mà là bị trúng Bát Khổ Trường Hận Hoa.

Khi biết đồ đệ của mình, ái nhân của mình, bị trúng ma hoa mà bản thân y không hề hay biết, phản ứng đầu tiên của Sở Vãn Ninh chính là tự trách.

"Giai đoạn đầu, nếu phát hiện kịp thời, Trường Hận Hoa tuy khó nhổ, nhưng ngăn chặn, ký chủ sẽ không tới mức mất bản tâm."

Một câu này, Sở Vãn Ninh tới tới lui lui, đọc đi đọc lại vô số lần.

Đến cuối cùng, y phát ngốc phát hiện có một giọt nước nhỏ, chậm rãi lan ra trên tranh lụa. Y vươn tay lạnh băng, muốn lau giọt nước đó đi.

Nhưng tay còn chưa chạm tới mặt lụa, đã theo bản năng chuyển lên mặt, che khuất lông mi ướt át, che khuất mí mắt run rẩy.

Là y không tốt, là y thất bại. Là y trước nay ngạo mạn, tự coi mặt mũi mình quan trọng hơn bất cứ thứ gì, là y có gì muốn nói cũng không chịu thẳng thắn nói ra.

Nếu kịp thời nhận ra...

Không đến mức, mất đi bản tâm.

Nhưng nhiều năm như vậy, y lại chẳng nhận ra cái gì, cái gọi là Vãn Dạ Ngọc Hành Bắc Đẩu Tiên Tôn, ngay cả đồ đệ thành ký chủ ma hoa cũng không cảm thấy, là những ngôn từ quái gở và vụng về của y, cuối cùng khiến cho Mặc Nhiên cô độc trên đường, bước vào đêm dài mênh mang, rơi vào huyết hải thâm thù.

Y sao còn mặt mũi xứng đáng đứng ở tôn vị của mình, sao còn mặt mũi nhận một tiếng "Sư tôn" của Mặc Nhiên?

Nếu kịp nhận ra.

Một câu này như ác mộng như nguyền rủa nấn ná bên tai, y lưng như kim chích, y họng như mắc xương, y kinh ngạc cực độ -- y uổng người làm sư!

Lúc này quay đầu nhìn lại, dị trạng của Mặc Nhiên đã có bao lâu rồi? Không phải một năm hai năm, mà là sớm chiều nhiều năm như vậy, Mặc Nhiên từ ban đầu mang dáng vẻ thiếu niên thẹn thùng lại có chút sáng lạn, từng chút từng chút bị bóng đêm nuốt gọn, từng chút từng chút bị huyết vũ tinh phong nhiễm ướt.

Mà chính y làm sư phụ, lại cho tận đến hôm nay-- cho tới tận khi không thể vãn hồi, lại khó quay đầu, cho tới tận lúc này, mình mới hậu tri hậu giác mà biết... y ngũ tạng hỗn loạn, y thân trôi như thuyền, y thống hận cực độ

Ngũ tạng y hỗn đãng y như con thuyền, y đau đớn cực kỳ hận cực kỳ-- y uổng người làm sư!!

Biết được chân tướng, Sở Vãn Ninh cũng không dám lộ ra nửa phần, bởi vì y biết Mặc Nhiên sẽ không chịu tin y, mà kẻ độc thủ sau mà vẫn còn đang chằm chằm ngó bọn họ. Chỉ khi màn đêm buông xuống, khi ái nhân đã ngủ say, y mới có thể buông lỏng đôi chút, cho phép mình tự gỡ mặt nạ kia xuống.

Chỉ khi màn đêm buông xuống được yên tĩnh một mình, tại Vu Sơn Điện, sâu trong màn mỏng, chờ Mặc Nhiên ngủ say, Sở Vãn Ninh mới có thể đứng dậy, vuốt ve gương mặt tái nhợt của Mặc Nhiên.

Mới có thể nhẹ nhàng nói một câu: "Thực xin lỗi, là sư phụ bảo vệ ngươi không tốt."

Là ta bảo vệ ngươi không tốt.

Khiến ngươi trở thành quân cờ của kẻ khác.

Trở thành bạo quân bị vạn người thoá mạ.

Trên đời không ai biết rõ ngươi thế nào, không ai biết ngươi từng thiện lương, ngươi từng hồn nhiên, không biết ngươi từng vì không cứu được một con giun trong ngày mưa mà buồn rầu, ngươi từng vì hoa sen nở đầy hồ mà cười xán lạn.

Trên đời ai cũng oán ngươi máu lạnh vô tình, lại không biết ngươi từng thẹn thùng gãi đầu nói: "Ta, ta cũng chẳng có năng lực gì, sau này nhàn rỗi có chút tiền, có nhiều phòng chút, đều cho những người không có nơi dừng chân như ta trước kia, vậy là được rồi."

Ai cũng hận ngươi sát phạt tàn sát, lại không biết ngươi từng nói với ta: "Sư tôn, ta muốn có thần võ Thiên Vấn như người. Nó có thể phân rõ trắng đen, còn có thể cứu mạng nữa."

Ai cũng nguyền rủa ngươi, ai cũng có thể giết.

Ta biết chân tướng rồi, lại không thể trả lại tôn nghiêm cho ngươi.

Không muốn bó tay thúc thủ, Sở Vãn Ninh tìm mọi cách xoay chuyển tình thế. Y - một người linh hạch vỡ nát, mất hết linh lực, dùng hồn phách của mình điều khiển thần võ Cửu Ca, mở ra thời không sinh tử môn, trở về quá khứ. Y - một người sống sờ sờ tự tay tách ra linh hồn của chính mình, dâng cho ma hoa cắn nuốt, để bảo vệ linh hồn của ái nhân.

Sở Vãn Ninh hít sâu một hơi, y niệm chú quyết theo sách cổ ghi lại, sau đó gằn từng chữ, cơ hồ dùng hết toàn lực hét lên:

"Tách hồn!"

Sở Vãn Ninh bỗng mở mắt, đáy mắt chợt hiện một tia hàn quang.

Trường Hận Hoa chỉ có thể dùng sức lực của hồn phách ức chế, y liền làm y như lời trong sách cổ, sống sờ sờ tách đi nửa địa hồn của mình, từ trán hai người dán sát nhau truyền đi, truyền vào trong thân thể Mặc Nhiên.

Quanh người thoáng chốc nổi cuồng phong, Cửu Ca làm phượng hoàng thanh.

Linh khí bùng cháy mạnh mẽ.

Mặc Nhiên... Mặc Nhiên...

Là sư phụ xưa nay không bảo vệ ngươi tốt.

Giờ, ta đến cứu ngươi.

Ta độ ngươi.

Hồn phách bị xé nát hoá thành từng làn khói trắng, trào dâng chảy xuôi.

Mặc Nhiên thất thần, Sở Vãn Ninh cực kỳ đau đớn.

Đau đớn không ngừng.

Ta độ ngươi...

Mặc dù cho đến lúc chết Sở Vãn Ninh vẫn chưa biết hết được toàn bộ chân tướng, y chỉ biết được những tội ác mà Mặc Nhiên gây ra là do Bát Khổ Trường Hận Hoa thao túng, không đúng với bản tâm của hắn, vậy mà trước khi chết, y vẫn dùng pháp thuật trọng sinh cho Mặc Nhiên có cơ hội được sống một lần nữa, làm lại từ đầu một lần nữa. Y còn mong hắn có thể tự tha thứ cho bản thân.

"Vô dụng thôi... Mặc Nhiên, ta dùng tính mạng triệu Cửu Ca lần cuối, sống chết đã định, nếu ngươi... Trong lòng vẫn còn một tia thanh tỉnh... Thì mong ngươi... Buông tha..."

Buông tha ai?

Tiết Mông, Mai Hàm Tuyết?

Côn Luân Đạp Tuyết Cung, hay là toàn bộ Tu Chân giới?

Có thể, có thể chứ... Hắn có thể buông tha bọn họ! Chỉ cần Sở Vãn Ninh sống sót, chỉ cần người mình cực kỳ hận này, đừng chết như vậy.

Sở Vãn Ninh run rẩy nâng tay lên, đầu ngón tay lạnh băng, làm như thương hại, lại làm như thân mật, chạm lên trán Mặc Nhiên, nhẹ nhàng.

Y nói: "Mong ngươi... Buông tha... Buông tha chính mình..."

Đời này

Sở Vãn Ninh thích Mặc Nhiên, nhưng chỉ biết giấu kín tâm tư của chính mình, giương mắt nhìn hắn suốt ngày bám theo làm cái đuôi nhỏ của Sư Muội. Nhưng y vẫn luôn quan tâm hắn, dù là những điều nhỏ nhất. Nếu độc giả chú ý, sẽ thấy Sở Vãn Ninh luôn chủ động tắt huân hương mỗi khi Mặc Nhiên đến tìm y.

Sở Vãn Ninh bất động thanh sắc rời mắt khỏi Mặc Nhiên, lông mi đen dài rũ xuống, đưa tay vê tắt huân hương, sau đó lạnh lùng hỏi: "Ngươi tới làm gì?"

[...]

Sở Vãn Ninh âm trầm ngẩng đầu. Nhưng mà que diêm trên tay dừng giữa không trung, lại không hề thả vào trong huân hương, một lát sau, liền tắt.

Ở Kim Thành Trì, Sở Vãn Ninh từ bỏ mộng đẹp để cứu Mặc Nhiên.

Trong họ, ai có thể từ bỏ mộng đẹp nhất cuộc đời, có được thứ mình muốn, tới cứu hắn chứ?

Người tỉnh lại, bỏ mỹ mãn, vứt bỏ hạnh phúc, tất cả ý nguyện, vẫn nhớ rõ tới hắn.

Ở Thải Điệp Trấn, Sở Vãn Ninh thậm chí hi sinh tính mạng chính mình để bảo vệ Mặc Nhiên chu toàn, mang hắn về Tử Sinh Đỉnh.

"Là người đưa ngươi về nhà, khi đó ngươi còn chưa tỉnh, linh lực của người đã tổn hại hết, không thể dùng pháp thuật, cũng không thể truyền được âm, chỉ có thể cõng ngươi, bò lên từng bậc từng bậc thang của Tử Sinh Đỉnh..."

"Hơn ba nghìn bậc thang... Một mình người... Một người hao hết linh lực..."

"Lúc ta nhìn thấy người, cảm thấy mình điên rồi, thấy ảo giác. Nên ta cũng nghĩ... Sao lại... Làm được tới thế..."

"Máu trên bậc thang còn chưa khô, đó là đường người đưa ngươi về nhà."

"Ngươi đi xem đi, Mặc Nhiên. Ngươi đi xem đi."

Sau khi chết bảy ngày, nhân hồn của Sở Vãn Ninh trở về nhân gian để thực hiện tâm nguyện mà khi còn sống y luyến tiếc nhất.

Y trở về nhân gian, có lẽ vì cảm thấy khi còn sống làm một chuyện không tốt, làm sai, cảm thấy tiếc nuối.

Muốn bù đắp.

Vì thế, Sở Vãn Ninh đưa ra một quyết định không giống khi còn sống.

Hoành thánh vớt ra, đặt vào trong chén. Rải hành thái xanh biếc, nước canh trắng đục, thêm chút tương ớt.

Y cầm chén đưa cho "Sư Muội", lại chợt ngừng.

"Ta cuối cùng đối với hắn, quá bất cận nhân tình rồi." Sở Vãn Ninh lẩm bẩm.

Mấy phần trầm mặc.

"Thôi. Không cần ngươi đi đưa nữa. Ta tự đi xem hắn, cũng phải xin lỗi hắn."

Mặc Nhiên ngơ ngác nhìn, sắc mặt cũng tái nhợt như hồn phách.

Vốn tưởng sư tôn quá lạnh lùng, lạnh như sắt, làm lòng mình đông lại thành băng. Nhưng ai ngờ được sư tôn lại đối tốt với mình tới thế...

Tiếc nuối không thể buông xuống được ở thế gian của y, lại chính là mình.

-- Lại nói với hắn, xin lỗi.

Còn Mặc Nhiên, sau khi phát hiện ra những oán hận trong kiếp trước là do hiểu lầm, hắn không màng nguy hiểm xuống Địa Phủ, một mình vào Quỷ giới tìm địa hồn của Sở Vãn Ninh, chỉ với một mong muốn duy nhất:"Ta muốn đưa người về nhà."

Trải qua muôn vàn khó khăn, nguy hiểm mới gặp được địa hồn của Sư Tôn, Mặc Nhiên lại luôn lo sợ y không muốn về cùng hắn, phải tìm đủ cách để "dỗ" y.

"Sư tôn."

Tất cả cừu hận ném ra sau, hắn quỳ trước mặt y, là thành khẩn, cung kính, thậm chí nôn nóng.

"Lúc trước đều là ta không tốt, sau này người nói Đông ta đi hướng Đông, người nói Tây ta đi hướng Tây, ta chỉ muốn đối đãi với người thật tốt." Có lẽ là dùng tình thâm, dù Mặc Nhiên vẫn cười, hốc mắt lại có chút ẩm ướt, "Người trở về cùng ta đi. Có được không?"

Sở Vãn Ninh không nói, gương mặt nhạt nhẽo như nước, trong lòng phong hỏa lang yên.

"Sư tôn."

Âm thanh của thanh niên rất nhu hòa, mềm mại, mang theo chút dư vị của thiếu niên.

Khi Mặc Nhiên hận một người, đó là rất hận.

Nhưng muốn đối đãi tốt với một người, đó chính là xuất phát từ tâm can.

Hắn cố chấp cho tới bây giờ, cực đoan từ trước đến nay.

"Trở về cùng ta đi, người đồng ý với ta, có được không?"

Lúc Mặc Nhiên bị Thiên Âm Các phán xử tội, bị đào tim moi linh hạch, Sở Vãn Ninh đã đến pháp trường cứu hắn, mang hắn đi.

"Đừng sợ, ta không có không cần ngươi."

"Ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, sống hoặc chết, ta đưa ngươi về nhà."

Trong nghịch cảnh, bọn họ không mảy may quan tâm đến bản thân mình, chỉ cân nhắc điều gì là tốt cho đối phương.

"Sư tôn..."

Nghe được một tiếng rên rỉ ở bên tai, Sở Vãn Ninh bỗng quay đầu lại, đối diện chính là gương mặt trắng như giấy của Mặc Nhiên, "Người... Người đưa ta trở về đi."

"Nói mê sảng cái gì!"

Mặc Nhiên chỉ lắc đầu, "Người đã tới tìm ta, người không phải không cần ta." Hắn thập phần miễn cưỡng, cũng thập phần cố gắng nặng ra một dáng vẻ tươi cười, mặc dù ánh mắt của hắn đều đã có chút tan rã, "Vậy là đủ rồi... Ta đã có nhà... Đủ rồi..."

"Đem ta trở lại đi, đem ta trở lại... Người còn có đường lui..." Thanh âm của hắn càng ngày càng nhẹ, lông mi cũng dần dần rũ xuống, thế nhưng hắn siết ống tay áo Sở Vãn Ninh, không ngừng nỉ non, "Người còn có đường lui..."

"Không có." Lòng Sở Vãn Ninh như đao cắt, y nắm lại bàn tay lạnh như băng của Mặc Nhiên, ôm toàn bộ hắn vào trong ngực, "Ta không có đường lui, đâu ta cũng sẽ không đi."

"..."

"Ta cùng với ngươi."

Nếu là trước kia, Mặc Nhiên nghe được Sở Vãn Ninh nói với mình thế này, nhất định sẽ mừng như điên, sẽ thoải mái, thế nhưng hiện tại hắn nghe được câu này, hắn thế mà mờ mịt không biết phải làm sao. Hắn giơ tay lên, dùng hết tất cả khí lực của mình, cũng chỉ là giơ tay lên một cái mà thôi.

Từng vệt từng vệt máu lớn đã nhiễm đỏ y phục hắn, Mặc Nhiên cuối cùng mất đi ý thức, ngã vào lòng Sở Vãn Ninh

Mặc Tông Sư ly thế. Sở Vãn Ninh tưởng rằng trên đời này đã không còn Mặc Nhiên nữa, Đạp Tiên Quân kia chẳng qua chỉ là một cái xác sống không có hồn phách, chỉ là một hoạt tử nhân. Nhưng Sư Muội lại nói với y trong thân thể Đạp Tiên Quân có một sợi thức hồn của Mặc Nhiên, khỏi phải nói cũng biết y vui mừng đến nhường nào. Hóa ra ái nhân của y vẫn còn tồn tại trên thế gian, thời gian qua cận kề bên y cũng là Mặc Nhiên.

Nhưng y hiểu rõ, Mặc Nhiên trong thi thể Đạp Tiên Quân là bị cưỡng ép tồn tại, bị buộc làm những điều trái với bản tâm của hắn. Cho nên y dù có đau đớn tột cùng, dù sẽ cô độc quạnh quẽ, cũng muốn bảo vệ tâm nguyện của ái nhân.

Sở Vãn Ninh vẫn không nhúc nhích, như mất đi ấm áp cuối cùng.

Y từng cho rằng Mặc Nhiên đã rời nhân thế, nhưng một khắc trước y lại biết, hóa ra trên đời vẫn còn một sợi hồn phách một cái xác cùng tồn tại, còn có một Mặc Vi Vũ bị phá thành mảnh nhỏ.

Nhưng y đã nghiền những mảnh nhỏ này thành tro.

Đúng, y tuyệt tình, y không thể cãi.

Thiếu niên kia, thanh niên kia, nam nhân kia, ái nhân sẽ cười sẽ giận, hoặc hoàn chỉnh hoặc vỡ nát. Ái nhân duy nhất trên đời không sợ y, tôn trọng y, bao dung y, ái nhân dùng huyết nhục của mình để thay y ngăn cản một tai kiếp.

Người thay thế y, bị Bát Khổ Trường Hận Hoa cắn nuốt, người thay thế y, trở thành bạo quân tàn bạo chủ nhân hắc ám.

Tên ngốc suốt mười sáu năm không tròn ấy, hết thảy chỉ có trả giá, bảo hộ y.

Rốt cuộc không thể về nữa.

"Lúc trời mưa cũng muốn cứu nhiều giun hơn nha."

"Sư tôn, Lê Hoa Bạch, mời người uống."

"Quà bái lễ ta tặng sư tôn rất xấu... Rất xấu rất xấu rất xấu."

Vãn Ninh. Ta nhớ ngươi.

Hắn từng cười ngâm ngọc học viết, chờ nhà cao cửa rộng vạn gian, muốn hàn sĩ thiên hạ đều cười.

"Phải báo ân, không mang thù."

Nhưng lại là thây sơn biển máu, hắn chìm nổi hai đời.

Không mang thù... Không mang thù...

"Ta không biết suy nghĩ, học giỏi thuật pháp, chờ gặp phải chuyện gì, cứu được nhiều người hơn là ổn rồi..."

Đó là Mặc Nhiên niên thiếu còn thanh tỉnh, nghiêm túc bày tỏ tâm nguyện với Sở Vãn Ninh.

Hắn khi đó từng tha thiết mà hy vọng, nếu có càng nhiều người được sống thì tốt rồi.

Hắn trước khi đoạ thành Đạp Tiên Quân, từng nỗ lực chấp nhất như vậy mà sinh nhiệt tình với từng sinh mệnh tốt đẹp, thậm chí nguyện trả giá bằng linh hồn để cảm ơn, bảo hộ từng người đối xử tốt với mình.

"Tuy rằng ta rất ngốc, nhưng ta sẽ cố hết sức học, cố gắng, sư tôn sẽ không trách ta ngốc chứ, ha ha."

Thiếu niên trong trí nhớ vò đầu cười, cực kỳ mềm mại với Sở Vãn Ninh như vậy, khi đó hai má lúm đồng tiền của hắn tựa như chứa đầy Lê Hoa Bạch, say cả đời từ đó.

Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại.

Tay, rốt cuộc run lên.

Trong mơ hồ và choáng váng, tựa như có gió lạnh thổi vào mặt, hôn lên lông mi ướt át của y. Y như nghe thấy giọng Đạp Tiên Quân, trầm thấp ôn nhu hiếm có, thanh âm ấy mơn trớn vành tai, than nhẹ bên mái y:

Thanh danh, tâm nguyện, máu tươi, cốt nhục, trái tim, linh hồn, thân thể, tro tàn.

Thực xin lỗi, ta chỉ có được như vậy, hiến tế cả rồi.

Ta đã cố hết sức.

Vãn Ninh, ngươi phải sống tốt...

Y bỗng dưng mở mắt ngẩng đầu, mắt phượng đã mờ mịt, trong mơ hồ, y như thật sự thấy tàn hồn kia của Đạp Tiên Quân hiện trước mắt, mặt mày ôn nhu anh tuấn, nụ cười vui sướng lại sầu bi.

"Mặc... Nhiên..."

Hồn phách vốn nên trong trẻo như hàn mai tản ra vạn ánh sáng, hắn cúi người ôm chặt lấy y, hôn y, tới khi y vươn tay ra, cuối cùng tan biến như hoa quỳnh trong lòng y.

Cũng như Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên cũng chỉ một lòng muốn bảo vệ ái nhân của mình, dù hắn sống hay chết. Trong hồng thủy ngập trời, cho dù là đặt cược không dám chắc, cho dù là lừa gạt Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên vẫn hi vọng y sống tốt.

Trong ánh mắt kinh ngạc của Sở Vãn Ninh, giây lát, Đạp Tiên Quân mở mắt ra lần nữa, rõ ràng vẫn là hai mắt ấy, lại không có loại cảm giác đen tới phát tím, mà thuần triệt, ôn nhu.

"... Mặc Nhiên?!!"

Rầm một tiếng, sóng lớn ập xuống, kết giới Huyền Vũ rốt cuộc hoàn toàn vỡ nát, trong sóng lớn tung hoành giữa đại dương, Mặc Nhiên không nói gì trước, mà chỉ ôm chặt lấy y, cùng y chìm vào bên trong đại dương mênh mông, sâu trong nước lũ diệt thế.

Bọt nước cùng bọt biển trong suốt toé lên quanh mình, biển xanh, Mặc Nhiên mở mắt ra.

Nước biển rất sâu, tựa như tình ý trong cặp mắt đen kia.

Trong sóng triều, Mặc Nhiên mấp máy môi, không tiếng động nói gì đó với Sở Vãn Ninh.

--

Sư tôn, đừng lo lắng, là ta.

Ta vẫn luôn ở đây.

Về sau cũng vậy.

Cho nên... Trở về đi. Đừng ở lại đây.

Tin tưởng ta, ta sẽ không sao, ta sẽ cố hết sức đến gặp người, bầu bạn với người.

Ta sẽ ở một thế giới khác chờ người.

Môi răng đóng mở, hắn cuối cùng gọi Gặp Quỷ ra, Gặp Quỷ trói buộc toàn bộ thân thể Sở Vãn Ninh, đưa y tới nơi vết nứt vuông cuối cùng của Sinh Tử Môn còn sót lại.

Thật may mắn, trải qua trăm cay nghìn đắng, cuối cùng hai người bọn họ đã đến được với nhau.

Sở Vãn Ninh nói: "Nên lúc ngươi để ta đi, kỳ thật cũng không rõ mình có thể trọng sinh được không..."

Mặc Nhiên nhìn đối phương hơi nheo lại mắt phượng, lúc này mới nhận ra mình nói sai, không khỏi có chút hoảng loạn, ho nhẹ muốn chuyển đề tài: "Ấy, món cá này được đấy."

Sở Vãn Ninh làm sao có thể mặc mưu, nhìn hắn chằm chằm: "Nếu cuối cùng ngươi không trở về. Ta đến Nam Bình Sơn, thấy được cũng chỉ có một thi thể lạnh như băng."

"..." Nghe thấy ngữ khí y nặng nề như vậy, Mặc Nhiên có chút không chịu nổi, cúi đầu cắn môi trầm mặc một lát, sau đó nâng mặt lên, "Đúng vậy."

"..."

"Ta luyến tiếc ngươi phải chết. Cho dù ta có tồn tại hay không."

Thấy đuôi mắt Sở Vãn Ninh ửng đỏ, tựa hồ đau đớn lại tựa hồ muốn nổi giận, Mặc Nhiên vươn năm ngón tay cầm lấy tay y trên bàn, nắm trong tay xoa xoa.

Trong ánh đèn phồn hoa, hắn hơi khàn khàn mà nói: "Ta biết làm vậy có lẽ là lừa ngươi, nhưng cho dù vì vậy mà bị ngươi ghi hận, bị ngươi trách cứ, ta cũng không có khả năng trơ mắt nhìn ngươi chết."

Hắn nói, bỗng dưng nhắm mắt lại, lông mi run lên.

"Ta đã nhìn hai đời rồi."

Bờ lưng cứng đờ của Sở Vãn Ninh chậm rãi thả lỏng, ngón tay siết chặt cũng dàn dần mất lực, chỉ là đuôi mắt vẫn đỏ, có hơi ướt át.

Trong hơi nước bốc lên mờ mịt, canh nổi lên từng bọt khí rất nhỏ. Trần thế trong pháo hoa nở rộ hiếm có, Mặc Nhiên nắm tay Sở Vãn Ninh, mười ngón đan xen cùng y.

Hắn nói: "Khi đó ta nghĩ, nếu ta thật sự thua cược. Ta có thể chờ ngươi... Mười mấy năm, vài thập ngươi, nếu ngươi thành tiên, chờ ngươi mấy trăm năm mấy ngàn năm cũng được."

"..."

"Nhân gian thực tốt. Vãn Ninh, ta không cần ngươi tuẫn ta."

Trải qua nhiều chuyện như vậy, có lẽ các bạn cũng như mình, đều nhận thấy trên đời này chỉ có Mặc Nhiên mới xứng đáng có được tình yêu của Sở Vãn Ninh, và cũng chỉ có Sở Vãn Ninh mới xứng đáng nhận được sự hi sinh của hắn.

----------

Đôi lời:

Mình vốn định viết nhiều một chút, nhưng cảm thấy các trích đoạn kia chẳng những có thể thay lời mình muốn nói, mà còn có thể giúp các bạn cảm được nhiều hơn những điều mà mình muốn nói, nên dứt khoát quyết định trích dẫn luôn.

Bài viết này cũng kết thúc phần cảm nhận về truyện của mình.

Phần sau sẽ là các Fic do mình tự sáng tác.

Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn.

Chúc các bạn năm mới cát tường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top