ZingTruyen.Top

[Tổng hợp] Husky và Sư Tôn Mèo Trắng của hắn

[Tiết Hàn] Ta bồi ngươi - Chương 2: Tự tạo nghiệp, không thể sống

Rojo_Clavel

Sáng hôm sau.

Tiết Mông chậm rãi mở mắt, đầu óc choáng váng quay cuồng, hắn mơ màng nhìn quanh căn phòng lộn xộn ngổn ngang như vừa trải qua một trận chiến. Đầu óc mụ mị loạn thành một đoàn, hắn nhất thời không nhớ nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chợt ánh mắt hắn dừng lại trên người Mai Hàn Tuyết đang ngồi khoanh tay trên chiếc ghế duy nhất còn nguyên vẹn được đặt giữa phòng. Người kia một thân bạch y trắng tinh, mái tóc kim sắc nhẹ rũ xuống bờ vai, đôi mắt xanh như ngọc bích đang lạnh nhạt nhìn hắn, lạnh như băng. Y khẽ hé miệng, môi mỏng khép mở:

- Tỉnh rồi à?

- Ừm...

Đầu đau như búa bổ, Tiết Mông nâng tay phải lên nhẹ xoa gân trên thái dương đang nảy lên rần rật tới phát đau. Một cái nâng tay này khiến hắn hoàn toàn ngây ngốc, hắn thấy cánh tay của mình đang để trần, cơ bắp cân xứng hữu lực.

Tay áo đâu? Giáp tay màu bạc đâu?

Tiết Mông máy móc giơ tay trái lên xem, cũng lại là một cánh tay để trần, cơ bắp cân xứng hữu lực. Hắn phát ngốc luôn rồi, miệng há ra không ngậm lại được. Mai Hàn Tuyết vẫn ngồi khoanh tay nhìn Tiết Mông, giương mặt y tĩnh lặng như nước, nhưng khóe môi lại mơ hồ cong lên.

Một suy nghĩ thoáng qua khiến sắc mặt Tiết Mông chợt trở nên trắng bệch. Hắn vội vã vén chăn lên, cúi đầu nhìn vào trong chăn.

Sắc mặt hắn ngay lập tức chuyển từ trắng bệch sang xanh mét, lại từ xanh mét chuyển sang xám như tro, cuối cùng thì chuyển thành đỏ như sắp nhỏ máu.

Hắn — thế — mà — lại — không — mặc — gì!!!

Hắn ngước mắt lên kinh hoàng nhìn Mai Hàn Tuyết, môi run rẩy mấp máy muốn nói gì đó, nhưng cổ họng chợt tắc nghẹn luôn rồi, trừng mắt đến nửa ngày nhưng cuối cùng một lời cũng không thể thốt ra được.

Mai Hàn Tuyết nhàn nhạt nhìn tất cả biến hóa sống động trên mặt Tiết Mông, biểu tình của y có chút vi diệu, nhưng giọng nói thì không hề gợn sóng:

- Sao? Cuối cùng cũng có phản ứng lại rồi à? Ta cứ tưởng trên đời này cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không khiến Tiết Tử Minh ngươi quan tâm nữa chứ.

- Ngươi... ngươi... ta... ta...

Hắn "ngươi ngươi ta ta" nửa ngày vẫn không biết nên nói cái gì. Mai Hàn Tuyết lãnh đạm nhìn hắn:

- Sao vậy? Choáng đến phát ngốc luôn rồi à?

Đầu đau muốn nứt ra, từng ký ức nhỏ vụn trở về, trước mắt Tiết Mông lờ mờ hiện lên cảnh tượng tối qua, hắn đang uống rượu nghe ca hát thì Mai Hàn Tuyết xông vào, sau đó hai người đánh nhau. Sau đó... sau đó nữa... hắn vậy mà lại thất thủ đến không còn manh giáp dưới tay của Mai Hàn Tuyết, bị người kia làm cho rên rỉ không nhịn được, giữa khuất nhục lợi hại vậy mà vẫn bị ép cho đạt cao trào...

Ký ức này làm cho Tiết Mông càng thêm quẫn bách, hắn nhấp đôi môi khô khốc, nửa ngày mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh:

- Tối qua... là... là ngươi sao?

Làm tốt như vậy. Vậy mà lại là ngươi? Không phải là cái tên ong bướm Mai Hàm Tuyết đệ đệ của ngươi sao?

Câu này, có đánh chết hắn cũng không thể nói ra được. Nhưng Mai Hàn Tuyết vậy mà lại hiểu được hắn đang nghĩ gì, giọng y có một tia châm chọc:

- Phải, là ta. Tiết Tử Minh, ngươi đang nghĩ gì vậy? Tại sao lại không thể là ta? Có nhiều chuyện ta không thích, nhưng không có nghĩa là ta không biết. Không phải ai cũng có kiến thức nông cạn như ngươi đâu.

Tiết Mông sắp sụp đổ đến nơi rồi:

- Ngươi... tại sao ngươi lại làm vậy?

- Tại sao à? Tối qua chẳng phải ngươi rất giận, bảo rằng ta phá hỏng giấc mộng xuân của ngươi, bắt ta phải đền sao?

Tiết Mông cứng họng, hắn nhớ hình như mình có gào lên như vậy, nhưng mà... nhưng mà đâu phải là ý tứ đó... Hắn đành trầm mặc, không biết nói gì nữa, lần đầu tiên trong đời hắn chỉ muốn chết quách đi cho xong... Tự tạo nghiệp, không thể sống! Tự mình hại mình, không thể cứu vãn...

Nhưng Mai Hàn Tuyết lại không dễ dàng buông tha cho hắn:

- Sao vậy? Không muốn sống nữa à? Ngươi có phải là hoàng hoa khuê nữ đâu mà bày ra bộ mặt lần đầu lầm lỡ đó? Hơn nữa, ngươi cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi, đừng nói với ta là ngươi chưa từng...

Nói đến đây, y chợt im bặt, ánh mắt dao động. Dường như nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt ngọc bích kia phá lệ mở to:

- Tiết Tử Minh... ngươi... đừng có nói với ta là tối qua... vậy mà lại là lần đầu tiên của ngươi chứ?

Một câu thốt ra, cả hai người đều rơi vào trầm mặc. Bây giờ đến lượt Mai Hàn Tuyết lúng túng:

- Xin lỗi... ngươi xưa nay luôn mạnh miệng, cho nên ta cứ tưởng... Hơn nữa, suốt mấy ngày qua ngươi trụy lạc như vậy, ta không ngờ là... không ngờ là...

Không ngờ là lần đầu tiên của hắn vậy mà lại rơi vào tay y...

Bầu không khí giữa hai người thoáng chốc trở nên vô cùng xấu hổ. Mỗi người đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nói không được, không nói cũng chẳng xong.

Không biết là do rượu hôm qua vẫn còn chưa tan, hay là vì quá kinh tởm trước những gì mình vừa trải qua, tay Tiết Mông siết chặt tấm chăn, cố quấn kín người mình rồi cong người nôn thốc nôn tháo.

- Ọe — ọe —

Nhưng mà tối hôm qua hắn chỉ toàn uống rượu, cái gì cũng chưa ăn qua, nên cũng không thể nôn ra được cái gì, chỉ toàn là nước. Vậy mà hắn vẫn cứ bướng bỉnh cong người mà nôn, hung hăng như muốn nôn ra cả mật xanh mật vàng.

Mai Hàn Tuyết yên lặng nhìn Tiết Mông, kiên nhẫn chờ hắn nôn xong rồi nói chuyện tiếp. Nhưng mà cái tên kia vẫn cứ kiên trì mà nôn, dường như có nôn đến chết hắn cũng không chịu dừng, khiến y cũng hết cách, bước đến bên giường truyền linh lực cho hắn.

Chờ cho cơn buồn nôn qua đi, Tiết Mông mệt mỏi ngã người trở lại giường, vừa vặn nhìn thấy Mai Hàn Tuyết đang đứng đối diện hắn. Tiết Mông kinh hãi ôm chăn lùi sâu vào góc giường:

- Mai Hàn Tuyết... ngươi... ngươi con mẹ nó đừng qua đây!

Phản ứng của Tiết Mông khiến Mai Hàn Tuyết dở khóc dở cười. Là y đã cư xử quá phận với hắn, chuyện này vốn không thể tranh cãi, y nhận. Nhưng mà cũng đâu đến mức kinh hãi như vậy, tối qua y chẳng qua chỉ là... chỉ là... Nghĩ đến đây, Mai Hàn Tiết khẽ siết chặt nắm tay, chợt cảm thấy lòng bàn tay dường như vẫn còn lưu lại độ ấm, trái tim trước nay vốn luôn trầm tĩnh vậy mà lại đập lỗi một nhịp.

Y lùi lại mấy bước, giữ một khoảng cách khiến hắn yên tâm rồi âm thầm cười khổ. Lông mi kim sắc nhàn nhạt rũ xuống, che khuất một đôi hồ thu xanh biếc:

- Tối qua là ta không đúng. Là ta quá tức giận, không khống chế được cảm xúc của chính mình nên hành động thiếu suy nghĩ. Thật xin lỗi. Chuyện này chỉ có ngươi biết, ta biết, tuyệt đối không có người thứ 3. Ngươi... yên tâm rồi chứ? Nếu như ngươi vẫn chưa nguôi giận thì có thể đánh ta một trận, ta tuyệt đối sẽ không đánh trả.

Rồi y quay lưng về phía hắn:

- Phòng trong ta đã kêu người chuẩn bị sẵn y phục sạch và nước ấm. Ngươi thay y phục xong rồi thì sang tửu lầu đối diện gặp ta và đệ đệ. Chúng ta có chuyện quan trọng cần bàn.

Tiết Mông bị thái độ của Mai Hàn Tuyết làm cho ngẩn ngơ, máy móc mở miệng hỏi:

- Là chuyện gì?

- Có liên quan đến Đạp Tiên Quân.

Vừa dứt lời, y liền đi thẳng ra ngoài rồi đóng cửa lại, không cho hắn có cơ hội hỏi thêm một câu nào nữa.

Tiết Mông khẽ nuốt khan, mờ mịt nhìn theo bóng lưng Mai Hàn Tuyết. Mọi chuyện cũng đã thành như vậy rồi, nhưng sao hắn lại có cảm giác dường như y mới là người bị ức hiếp?

----------

Lời chủ Fic:

Thật ngại quá! Ta đã lỡ bẻ cong nam thẳng duy nhất dưới tòa Ngọc Hành rồi...

Đột nhiên nhớ tới câu nói của Sư Minh Tịnh lúc bị Hoa Bích Nam bắt đi:

"Dưới trướng Ngọc Hành, chưa từng có hàng*, cũng...... chưa từng có...... nhược*."

(* hàng: đầu hàng, nhược: yếu đuối)

Nếu theo tinh thần của Fic này thì có thể bổ sung thêm một câu:

"cũng... không còn có... thẳng nam"

Chư vị nào chỉ một lòng muốn thấy Phượng Hoàng Nhi dù cô đơn cũng phải làm nam thẳng thì mong chư vị thứ lỗi cho ta nhé!

Ta cũng chỉ là cao hứng mà sáng tạo nghệ thuật thôi...

Rất hi vọng không bị nhận gạch đá.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top