ZingTruyen.Top

Tong Hop Short Fic Ve Countryhumans

Thể loại: Modern au, sinh viên và chủ tiệm hoa
Note: Văn phong không thống nhất, kiến thức về hoa có thể sai
-------------------------


Hôm nay là một ngày thu se lạnh như bao ngày khác, và GE đang phải nghe thằng bạn mình lảm nhảm về crush của mình. Hiện tại cả hai đang dắt nhau đến tiệm hoa gần trường, nói là dắt nhau vậy thôi chứ sự thật là gã bị France kéo đi mua hoa cùng với mình. Vốn dĩ lúc đầu GE cũng đã quyết liệt từ chối, nhưng France lại cứ năn nỉ ỉ ôi nên gã không thể không đi được.

Đến khi bước vào cửa tiệm thì France lập tức chạy đi mua hoa, để mặc GE còn đang ngơ ngác ở lại. Dù gì cũng đã đến đây nên gã cũng định bụng đi tham quan nơi này một chút. France trước kia từng kể với gã rằng chủ tiệm ở đây từng mai mối và đưa ra rất nhiều lời khuyên cho sinh viên trường mình. Đó là lý do mà tiệm hoa này có tên là tiệm hoa mai mối.

Gã vừa ngắm nhìn những chậu hoa nhỏ vừa nghĩ về cậu chuyện mà anh kể trước đó mà không để ý đến bóng người nhỏ bé trước mặt

- Cho hỏi, cậu đang cần gì sao?

Tâm trí của gã đang trôi ở phương xa đột nhiên bị một giọng nói ngọt ngào kéo về khiến gã có chút khựng lại. GE nhìn người phía trước mình mà cả khuôn mặt bỗng đỏ lên.

- Cậu gì ơi, cậu có cần gì không ạ?

AH thấy đối phương không trả lời nên đành hỏi lại một lần nữa.

- À không, tôi chỉ đi cùng với bạn thôi.

GE cảm thấy lạ lẫm, cảm giác giống như trái tim gã đang hú hét muốn biến người trước mặt thành của riêng mình vậy. Vậy ra đây là cảm giác rơi vào lưới tình mà Fracne từng nói sao?

- Vậy sao?

- Thật ra...liệu tôi có thể biế-

- Allemand, tôi chọn hoa xong rồi, ta đi thôi!

Chưa kịp hoàn thành câu nói thì đã bị thằng bạn cắt ngang làm GE cực kì cay cú, gã còn chưa kịp hỏi tên người ta mà đá bị phá đám rồi.

Sau khi thanh toán bó hoa xong thì cả hai cũng ra về. Trên đường về nhà, GE cứ liên tục bày ra vẻ mặt khó chịu với thằng bạn mình khiến France không khỏi rợn gáy.

- Mày làm cái gì mà nhìn tao thấy ghê vậy.

- Mọi khi mày lựa hoa lâu lắm mà, sao hôm nay lại xong nhanh như vậy?

- Thì sao? Bộ tao làm mày không xin số điện thoại của người ta được à?

GE như bị nói trúng tim đen mà im lặng quay qua chỗ khác khiến cho France từ điệu bộ ngả ngớn chuyển sang bất ngờ. Anh không ngờ tới việc thằng bạn cọc tính của mình vậy mà lại bị conditinhyeu quật ngay từ ánh nhìn đầu tiên như vậy. France cũng không lường trước việc đứa bạn hằng ngày được gái bu quanh như GE mà lại thích một chủ tiệm hoa, lại còn là người hơn bọn họ những 5 tuổi.

- Khụ. Thôi thì mai mày ghé qua hỏi số điện thoại người ta cũng được mà.

Gã nghe như vậy thì cũng vui vẻ hơn một chút, nhưng nếu tự nhiên đến thẳng tiệm hoa chỉ để xin số điện thoại chỉ sau một lần gặp thì cũng kì. Vậy nên tối đó gã quyết định vứt bài vở qua một bên và ngồi tìm hiểu về hoa lá cỏ cây.

----------------

Hiện tại GE đang có mặt ở tiệm hoa, xui xẻo thế nào mà hôm nay gã lại dậy muộn, mà lại còn ngay ngày cuối cùng mà giáo sư giảng dạy lớp gã nữa chứ. Vì cái lý do này mà cả lớp đã cùng nhau thống nhất việc GE sẽ là người mua hoa cho giáo sư trong khi gã còn đang tìm chìa khóa nhà.

GE đứng trước cửa tiệm mà hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Ít nhất thì bây giờ gã cũng đã có lý do để ghé qua đây và xin số điện thoại của y rồi. GE chậm rãi bước vào, có lẽ bây giờ là buổi sáng nên cũng chẳng có mấy ai vào đây. Nhanh chân đi đến chỗ những bông hoa hướng dương rực rỡ đang phơi mình trước nắng sớm kia mà chọn đại vài cây để nhanh chóng thanh toán và đến trường.

Một lần nữa, gã lại gặp lại y, nhưng lần này là có chủ đích. GE liên tục bảo bản thân hãy mạnh mẽ lên, não của gã cứ nhẩm đi nhẩm lại câu nói "Liệu tôi có thể làm quen với anh được không?" nhưng miệng gã lại làm một điều mà có chết gã cũng sẽ không bao giờ quên được.

- Liệu anh có thể gói nó kèm với vài bông bồ công anh được không? Hôm nay là ngày cuối giáo sư tôi giảng dạy nên tôi muốn tặng gì đó cho thầy ấy.

- Eh, nhưng mà hai loại này không gói được với nhau.

- Vậy sao? Tôi xin lỗi, tôi nghĩ là nó có thể được gói cùng với nhau. Ý tôi là, ý nghĩa của hai loài hoa này khá hợp nhau nên tôi nghĩ nó có thể... Anh biết mà.

- Tôi hiểu rồi, vậy cậu có muốn tôi lấy thêm cho cậu một chậu bồ công anh riêng không?

- À được.

Trong lúc chờ y gói những thứ này lại thì GE suy nghĩ về việc gã nên bày tỏ cảm xúc của mình như thế. Gã không thể cứ tự nhiên mà vồ vập người ta được, như vậy thì sẽ để lại ấn tượng xấu trong mắt y mất.

- Xong rồi đây, cậu còn cần gì nữa không?

- Liệu tôi có thể có số điện thoại của anh được không?

AH bất ngờ trước câu hỏi của gã, khuôn mặt của y dần nóng lên. Đây không phải lần đầu AH được xin số điện thoại, nhưng gã lại là người đầu nói thẳng với y mà không vòng vo gì cả. Y ậm ừ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý. Cả hai sau đó đứng trao đổi với nhau về địa chỉ liên lạc và một vài thứ lặt vặt khác. Sáng đó, GE bị hạ hạnh kiểm vì đi trễ.

----------------

Bây giờ đã là 9 giờ tối, và ngày mai GE không cần phải tới trường. Gã cầm điện thoại trên tay và nhìn chằm chằm vào hình ảnh ở trong đó.

Nếu gã điện ngay lúc này thì có thô lỗ quá không?

Liệu y đã đi ngủ chưa?

Sau một lúc ngồi gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ thì gã cũng đã gửi được một dòng tin nhắn hoàn chỉnh cho y. GE bỏ điện thoại ra một bên rồi quay lại đống bài vở của mình nhưng chốc chốc lại cầm điện thoại lên để kiểm tra tin nhắn. Tầm 15 phút sau thì GE cũng đã nhận được hồi âm từ AH, là một dòng tin nhắn thoại. Giọng nói ngọt ngào của y vang ra khắp phòng, tuy không được như lúc nói chuyện trực tiếp nhưng bấy nhiêu thôi cũng đã khiến một thằng simp như GE giãy đành đạch rồi. Bây giờ gã chỉ cần rủ y đi chơi thôi, cứ bình tĩnh và nhắn tin một cách tự nhiên nhất có thể là được.

- "Không biết liệu mai anh có bận gì không?"

- "Mai tôi khá rảnh, cậu cần gì sao?"

- "Ngày mai tôi cũng không lên trường. Không biết liệu anh có muốn đi chơi với tôi không."

- "Nghe có vẻ hay đấy, vậy cậu đã có kế hoạch gì cho chuyến đi không?"

- "Ta có thể ghé qua vườn hoa ở gần trung tâm thành phố, tôi nghe nói hoa ở đó khá đẹp. Sau đó ta có thể ghé vào một quán ăn trưa ở gần đó rồi đi dạo quanh bờ hồ hoặc là ghé xem một bộ phim nếu anh không phiền. Ý của anh thế nào?"

- "Nghe tuyệt đấy, nhưng còn việc ăn sáng thì sao?"

- "Hai ta có thể dùng bữa ở quán cà phê gần trường tôi, đồ ăn ở đó khá ngon mà giá cả cũng vừa phải nữa."

- "Được, vậy mai hẹn gặp cậu ở đó vào lúc 7 giờ."

- "Ừm, vậy chào nhé"

- "Bye"

Gã nhìn vào những dòng tin ghi âm đó mà không thể tin được y đồng ý đi chơi với mình chỉ sau một lần rủ. Gã thậm chí đã lường trước việc y sẽ từ chối vì cả hai thậm chí chưa quen được 1 tuần. GE phấn khích đến mức gã thiếu điều muốn hú hét cho cả xóm nghe được, nếu France mà biết được gã thành công rủ crush đi chơi chỉ trong một lần thử thì anh chắc hẳn sẽ sốc lắm.

----------------

Hiện tại đã là 6 giờ 50 phút, còn 10 phút nữa là đến giờ hẹn. GE ngồi yên lặng ở một góc trong quán. Không biết vì lý do gì mà GE cứ cảm thấy thấp thỏm không yên, gã lo rằng AH sẽ không tới, hoặc tệ hơn là y đã gặp tai nạn trên đường tới đây. Những suy nghĩ tiêu cực và đáng sợ liên tục xuất hiện trong tâm trí gã với tần suất ngày càng dày hơn cho tới khi một giọng nói quen thuộc đánh tan nó đi.

AH đã tới, và gã cảm thấy thật nhẹ nhõm vì điều đó. Cả hai sau đó cũng đã gọi món rồi bắt đầu dùng bữa. GE chăm chú quan sát những món mà AH gọi. Có lẽ y thích đồ ngọt, gã nghĩ thế, khi mà món y gọi lại là một phần bánh kếp mật ong và một tách trà hoa cúc. Gã chăm chú quan sát y, ghi nhớ từng cử chỉ, hành động và thói quen của AH, và hơn hết là đôi mắt của y. GE không biết vì sao y luôn che đôi mắt của mình lại.

Sau khi xong bữa sáng thì cả hai theo kế hoạch mà đi ra vườn hoa. AH đã rất vui vẻ khi ở đó, gã chắc chắn như vậy, nụ cười xinh đẹp của y khiến GE không thể nào dứt mắt ra được. Cả hai đã cùng nhau trao đổi về những bông hoa được trồng trong đó. Càng nói chuyện, gã càng bất ngờ về hiểu biết của y về những bông hoa. Không chỉ về ý nghĩa mà AH thậm chí còn biết về cách trồng cũng như công dụng của những bông hoa đó trong y dược. Gã đôi lúc còn không theo kịp những gì y nói và phải để y sửa lại những lỗi sai của bản thân.

Dẫu vậy, kế hoạch của cả hai đã thay đổi đôi chút khi AH bày tỏ bản thân muốn ăn trưa ở gần bờ hồ. Nhưng không sao, điều đó vẫn không ảnh hưởng quá nhiều đến kế hoạch của ngày hôm nay. Cả hai đã có một buổi trò chuyện vui vẻ và nhộn nhịp. Đây là lần đầu gã thấy bản thân mình nói nhiều đến vậy, còn là đối với người mình chỉ vừa mới quen nữa chứ. Cả gã và y đều chia sẻ về những sở thích cá nhân hay thậm chí là những vấn đề cả hai đang gặp phải trong cuộc sống. Cũng nhờ vào đó mà GE mới biết được rằng AH gần như bị mù lòa vì tai nạn trong quá khứ. Đó là lý do vì sao y đôi lúc gặp khó khăn trong việc tìm đường và đồ vật. Vậy nên gã đã bỏ qua việc dẫn y đi xem phim để kết thúc buổi hẹn này, bởi nếu y không thể tận hưởng được bộ phim thì gã cũng không cần phải tốn thêm thời gian của y nữa.

Ngày hôm nay gã đã biết được rất nhiều điều về y, về cuộc sống, sở thích và những thứ lặt vặt khác. Và có lẽ y cũng vậy.

----------------

Một ngày nữa lại trôi qua, và hôm nay có lẽ là ngày quyết định liệu cuộc tình của gã sẽ nở rộ hay lụi tàn. Gã đã làm phiền France cả đêm qua chỉ vì việc liệu gã có nên tỏ tình y, và theo lời thằng bạn đào hoa nói thì GE nên đánh nhanh thắng nhanh bởi những biểu hiện vào hôm hẹn hò của AH chính là dấu hiệu cho thấy y cũng có cảm tình với gã.

Gã lại ghé đến tiệm hoa của y thêm một lần nữa nhưng lần này GE lại không hề bắt chuyện với AH như mọi khi mà gã đi thẳng đến nơi những bông hoa Phong Lan nở rộ rực rỡ và lựa chọn bó hoa tươi và đẹp nhất để thanh toán.

- Phong Lan sao? Một lựa chọn sáng suốt nếu cậu muốn thu hút thêm vận may của mình đấy.

AH ngạc nhiên nhưng rồi y cũng chỉ đơn giản buôn ra một lời trêu chọc vô hại mặc cho GE vẫn giữ im lặng từ khi bước vào đến giờ.

- Của cậu hết 30$, cậu có cần tôi gói lại không?

- Không cần đâu, anh cứ giữ lấy nó đi.

- Eh? Ý cậu là...?

- Tôi biết là điều này có hơi kì vì chúng ta chỉ quen nhau chưa được bao lâu. Nhưng liệu anh có đồng ý làm người yêu tôi không?

Khuôn mặt gã ửng đỏ lên ngay sau khi nói xong lời tỏ tình, bản thân y cũng vì nó mà đông cứng mất vài giây. GE hiện đang cực kì lo lắng, cảm xúc của gã rối bời còn tâm trạng thì như nổi bão vậy. Nếu y từ chối thì cuộc tình này của gã coi như kết thúc, và gã cũng sẽ chẳng còn lý do gì để quay lại đây nữa.

- Ah, có lẽ tôi phải từ chối lời tỏ tình này của cậu rồi. Nhưng thay vào đó chúng ta có thể hẹn hò và tiếp tục tìm hiểu đối phương mà nhỉ? Nếu cậu không phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top