ZingTruyen.Top

Tong Hop Van An

Tên: Bạo quân

Tên khác: Tội phạm chốn hoang tàn.

Thể loại: đồng nhân.

Tình trạng: chưa xuất hiện.

Tags: love, NP, harem, khoa học, hành động, drama, OC, buff, romance, hài hước, linh động, gg, bg, .v.v.

Couple: NP x OC x NP.

Main (OC): Phan Thụy Liên.

Rating: 17+

Warning: bạo lực, ooc, lệch nguyên tác, buff.

Không phải mary sue, không phải mary sue.

Phan Thụy Liên chỉ là sinh ra thì cmn đã được trời phú cho cái sức chín trâu hai hổ rồi, cho dù bạn có muốn đảo lời tôi và gào thét rằng "mẹ nó chơi dơ! Thứ mary sue!!" đi chăng nữa thì vẫn không thể thay đổi được rằng ả ta có khả năng thiên bẩm về đánh đấm bá đạo vl đâu.

___________________________________________

"Tình hình hiện tại là gì? Và, các người đang làm gì ở đây?"

Trong bóng tối, giọng nói khàn khàn trầm đục phát ra hòa lẫn với tiếng nước chảy long tong xuống nền đá cuội gồ ghề. Ngữ điệu trầm đục mang chút khó chịu, đan xen đâu đấy là thanh âm gãy vụn của gỗ cây.

Nhóm người Tsukasa lập tức nhìn về nơi mà bọn họ khi nãy chạy theo một con thú dữ, nơi đấy, thanh giáo đầy mạnh mẽ của kẻ sử dụng giáo Hyoga đang bị gãy rập từng hồi, tiếng răng rắc sắc bén cứ vang lên, tựa như quay chậm lại một bộ phim kinh dị có thật.

Lách cách.

Mũi giáo bị ném ra ngoài, lăn vài vòng trước khi thật sự lộ ra vùng thân bị bẻ nát bét, đến cả ống tre cứng cáp cũng không còn nguyên vẹn, trông như đang quay chậm một bộ phim kinh dị của năm 1990.

Sức lực của đối phương ngay tức khắc được đánh giá cẩn thận, và bọn họ chắc chắn rằng người này thực sự cực kì đáng sợ.

Đám người đồng loạt nhìn vào bên trong, con người kia vẫn vững vàng trong đấy, mái tóc bạc chảy xuống bên vai lộ ra trước thềm nắng, khí chất vương giả thanh cao hoàn toàn đàn áp toàn bộ sát ý nồng đậm của con báo giây trước đã nhảy bổ vào trong hang, mạnh mẽ thể hiện rõ sự nguy hiểm đầy uy nghiêm như một vị vua ngồi trên ngai vàng.

Tsukasa Shisio nhìn chằm chằm vào phía ấy, nơi mà linh tính mách bảo rằng hãy lập tức chạy đi nếu bản thân mình còn không muốn chết, trực giác liên tục cảnh báo nguy hiểm, đánh thức đống Adrenalin vốn từ lâu đã chẳng còn mặn mà trước các trận chiến đấu.

Giọng nói như vậy... Là nam à? Hay nữ nhỉ?

"A... Chết thật rồi... Bao nhiêu người, sao lại trúng cô ta chứ?"

Âm thanh bé nhỏ mang theo chút kiêng dè vang lên, Gen Asagiri giấu hai tay vào trong ống tay áo, đáy mắt thoáng một chút bài xích bóng người mờ mịt kia, dường như hoảng sợ.

Tsukasa nhìn Gen, nhíu mày: "Biết?"

Âm thanh không to cũng không nhỏ, nhưng dặc biệt trong tình huống này lại rõ mồn một, hoàn toàn khiến cho Ren trở thành trung tâm của những ánh mắt.

"Một chút thôi, chí ít chúng tôi đã từng gặp qua."

Asagiri thấp giọng đáp lại, tươi cười vô hại ha ha ha.

"Nhưng có vẻ như cô ta không nhận ra cậu."

Tsukasa vẫn như cũ nhìn người đang trong hang động, Mặt Trời dần lên cũng để lộ ra rất nhiều thứ, tỉ như đối phương đang ngồi cùng với con báo khi nãy mà bọn họ định săn, tỉ như đối phương khoác một chiếc áo làm bằng lông sói dài qua đầu gối, trên cổ đeo một món đồ trang sức là nanh của thú ăn thịt, tay còn cầm một món vũ khí trông như kim loại - thứ mà bọn họ vô cùng túng thiếu.

"Không, chắc chắn nhận ra."

Asagiri đáp, rồi nhanh chóng bước chân, nhắc nhở đám người kia: "Mọi người bình tĩnh một chút, nhớ là đừng manh động đấy. Tôi quen người này, và cá chắc rằng cô ta rất rất mạnh đó."

Gen Asagiri sau khi tự nhắc bản thân mình sẽ không có chuyện gì sai sót và chắc chắn không có một thằng khứa nào điên khùng nhảy vào chỗ chết thì mới có dũng khí tiến gần vào trong hang động, bắt đầu quy trình thu phục "chó dữ".

"Liên, tôi biết chị đang bị thương ở trong đấy."

Gen Asagiri hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười hài hòa nói. Đôi mắt có hơi híp lại, che đi sự hoảng loạn bên trong.

"..."

"Và?"

Với đống ngôn từ giao tiếp cực kì ít ỏi, người tên "Liên" đáp lời một cách hời hợt.

"Em định làm gì tôi à?"

Trầm, ấm, giống như âm thanh của những chàng tổng tài mà đám con gái chết mê chết mệt giãy điên giãy đảo, "Liên" lại bổ sung thêm, với một cái nghiêng đầu đầy khinh thường.

Giống như vương giả, kiêu ngạo, đầy khí thế, Gen Asagiri cảm thán cái nết bao lâu không gặp của ả vẫn thật khốn nạn và đáng ghét như xưa.

"Không có- chỉ là, Liên, hơn 3000 năm trôi qua rồi, chắc hẳn chị cũng cần một chỗ để ăn ngủ đàng hoàng mà, phải không?"

Nhưng mà may thay, Asagiri biết điểm yếu kinh khủng đầy tính quan trọng nghe điêu toa vl của Phan Thụy Liên.

'Chỗ ăn ngủ đàng hoàng'.

Phan Thụy Liên ghét cay ghét đắng sự dơ bẩn, việc nằm trên người của con báo đang bọc lấy chị ta kia chắc chắn sẽ không đủ. Chi bằng khùng khùng gây sự như tên Hyoga kia mới gặp đã vung giáo thì cung cấp cho Thụy Liên một nơi sạch sẽ hơn bây giờ để lôi kéo cái con người có giá trị vũ lực vô cực này về phía mình đúng đắn ơn nhiều.

"…"

"Chúng tôi có chăn êm nệm ấm và một vài bộ trang phục sạch sẽ, Thụy Liên, đi cùng chúng tôi được chứ?"

Asagiri lại nói, khuôn miệng tươi cười co co như muốn đông cứng lại.

Mọe, cắn câu nhanh lên trời ơi!

"…"

"Hừ--"

Hôn quân tàn bạo - Phan Thụy Liên đã gia nhập party!!!

[…]

Phan Thụy Liên, gần hai mươi tuổi, được mọi người thân thiện gọi là nữ sinh đại học đáng kinh khủng nhất Châu Á.

Mười bảy tuổi đã là người nhận giải vô địch cấp quốc gia các bộ môn võ thuật khác nhau, mười tám tuổi trở thành tay kiếm đạo cừ khôi nhiều người mơ ước, năm mười chín tuổi, cô ta cũng trở thành sát nhân của một vụ cố giết người và bị đẩy vào tù với mức án mười năm tù giam.

Vụ việc đó khá nổi trong giới võ thuật lẫn thể thao năm ấy, nhưng đương nhiên, rất nhanh sau đó, tia hóa đá ập đến với nhân loại, cứ thế để mọi thứ - kể cả án tù của chị ta biến mất hoàn toàn sau 3700 năm.

Gen Asagiri lần đầu gặp Phan Thụy Liên là vào năm chị ta mới chín tuổi. Tính cách cô ta khi ấy phải nói là rất thân thiện, hào phóng, nhiệt tình, tốt bụng, là cô bạn hướng ngoại mà nhà nhà mong ước.

Gen Asagiri năm ấy bị Thụy Liên theo đuổi cả năm trời, với lí do đơn giản là muốn trả lại chiếc dù mà cậu đưa cho ả mượn.

Một năm sau đấy, biến cố xảy ra. Người bạn thân nhất của cô ta tự tử, và điều đó đã đả kích nặng nề đến tinh thần của Phan Thụy Liên. Mọi thứ thay đổi, chẳng còn gặp mặt, hai người bỏ quên nhau, bỏ quên năm tháng choai choai mà đầy vui vẻ ấy.

Gen Asagiri bỏ quên Phan Thụy Liên.

Phan Thụy Liên rời bỏ Gen Asagiri.

Và, cậu ta, đã chỉ nhớ đến lần gặp mặt năm mười hai tuổi - lúc mà cô ta hoàn toàn trở thành một kẻ đầy rẫy hung bạo.

Phan Thụy Liên - chưa bao giờ xưng vua xưng tướng, không giả vờ vô dụng trả lại ánh hào quang, không yếu ớt trốn chạy sau lưng để đợi thời cơ vùng dậy. Cô ta - thích gì làm nấy, mạnh mẽ bành trướng, hung hăng, tàn bạo, tài năng ngùn ngụt, khí thế ngút trời.

[…]

【Nhiều năm sau đấy.】

"Há há há!!"

"V- vậy là năm đó-- khụ- há há!!"

Cả đám kéo nhau lăn lê bò toài trên bàn, cười nghiêng cười ngả.

"Chị ra "dẻ" như vậy- khụ! Há há! Chị sợ giao tiếp nên mới đáng sợ thế á?"

Phan Thụy Liên bị đám nhóc cười vào mặt không khỏi xấu hổ, lí nhí đáp:

"Ừ... Chính là vậy đó..."

Nhưng sự thật là, Phan Thụy Liên không kinh khủng đến mức đấy, nàng ta chỉ là sợ giao tiếp mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top