ZingTruyen.Top

Tong Hop Van An

Tên: Họa giáng trần.

Tên khác:

- Trộm lấy một vầng thủy nguyệt.

- Diệt sát ánh hào quang.

- Thế giới vì người mà đảo lộn.

- Bóng lưng.

- Nhất kiến chung tình.

- Xưng danh: Đấu chiến thắng phật!

Artist: 芥 on Twitter 

Thể loại: đồng nhân.

Warning: 

- OOC, Buff.

- Lệch nguyên tác.

Tags: R16, Buff, OOC, tống, chủ công, boy love, tình yêu, romace, NP, harem, BG, BB, Dom/sub verse, shounen, drama, ngọt, ngược, SM, .v.v.

Rating: 16+

Main: Gojo Akashi.

Tạm dịch: Ngũ Điều Hồng Tứ.

CP: Gojo Akashi x all.

___________________________________________

Những geisha nhỏ tuổi nhất của nhà Goutoko phố Kabukicho luôn luôn là một để tài nóng bỏng đối với các vị khách nhân mỗi khi ra vào nơi đây.

Xinh đẹp, ngọt ngào, và ngoan ngoãn, đám trẻ con nhà Goutoko nổi tiếng với chất lượng và nhan sắc hơn cả những geisha lớn tuổi hơn chúng nó rất nhiều.

Dáng người non tơ và làn da trắng muốt, âm giọng còn non nớt và đôi khi sẽ mang một vẻ ngây thơ trong sáng, điều đó hiển nhiên khiến cho bao khách nhân muốn nếm trải cảm giác phấn khích tột độ lao vào cắn xé.

Mà trong đó, một trong những đứa trẻ được "lật thẻ" nhiều nhất chính là Hera Scarlet.

Hera Scralet, tên như người, người cũng như tên. Scarlet, mái tóc đỏ tươi như màu máu của chiến sĩ trên trường đài oanh liệt - tồn tại duy nhất của Kabukicho. Hera, nhan sắc kinh diễm như ác ma từ nơi thiên đường xa xôi, như bông hoa hồng đầy gai mĩ miều vĩnh viễn không thể hái.

Hera Scarlet, là đứa trẻ Submissive xinh đẹp mà bao Dominant mong muốn được chạm vào một lần, đè xuống giường, chao đảo giữa mền và gối... Và Gojo Satoru cmn đã nghe mấy cái câu đó nhiều đến phát ngán rồi!

Chậc chậc.

Mồm thì bảo "phải tìm bằng được đứa trẻ tóc đỏ của Kabukicho", sau mặt lại đi thèm khát thân thể của một bé gái nhỏ tuổi!?

Phì!!

Gojo Satoru khinh!

"Đám cao tầng rốt cuộc đã thối nát đến mức nào mới có thể phát ngôn ra mấy cái câu ngu muội đó chứ!?"

Gojo Satoru nhăn mặt, khinh miệt thấy rõ khi nhìn lại tờ nhiệm vụ khùng điên sặc mùi nặc nô kia trên chiếc điện thoại của mình.

"Bẩn điện thoại vl."

"Satoru, ngừng đi, và cậu có thể than vãn sau khi che đi đôi lục nhãn của cậu đấy!"

Ieri Shoko bên cạnh tỏ ra điềm tĩnh, âm giọng trầm đục của đàn ông phát ra đều đều. Mái tóc ngắn được buộc lại cẩn thận để phía sau đong đưa theo bước chân, đôi mắt màu nâu vàng như màu caramel từng nồng ấm nay lại lạnh nhạt đến lạ, khoác lên mình lớp vỏ đạo mạo khiêm nhường của một tên thiếu gia khùng điên nào đó theo lời đám thuật sự cao tầng.

"Ơ này Shoko, tớ đang deep!"

"Tớ biết. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, đeo kính râm lên, Gojo Satoru. Tớ không muốn vì đôi mắt đó của cậu mà bọn mình đi đâu cũng bị chú ý như thể tự mình phát ra ánh sáng chói mù mắt như cái bóng đèn ba ngàn oát đâu!"

Shoko phỉ nhổ, tay đưa kính râm cho Gojo Satoru, từ giọng nói tỏ rõ sự ghét bỏ không kém gì đồng bạn.

Hừ, bắt một đám học sinh bọn họ đi làm loại nhiệm vụ đó ở cái nơi ướt át này sao? Điên khùng vừa!

Gojo Satoru có chút buồn bực xùy một tiếng, tay cầm quạt vàng dắt vào ngực áo, dáng vẻ thiếu gia hậm hực ương bướng nhận lấy cặp kính râm từ tay bạn mình, dùng nó để che đi đôi mắt chói lóa thu hút ánh nhìn.

Gojo Satoru chọn cho mình một bộ kimono đắt đỏ với gia huy của tộc Gojo chình ình bên nơi ngực trái, quần hakama rộng rãi màu lam sẫm kết hợp cùng thắt lưng vải màu trắng mềm mịn mang họa tiết tam giác theo kiểu truyền thống; mặt ngọc xanh lục tinh tế tỉ mỉ dắt ở thắt lưng đong đưa theo chiều gió, đôi khi phản lại ánh trời mà phát ra ánh sáng nóng mắt người nhìn.

"Được rồi, hai cậu... Ít nhất thì hãy làm xong nhanh nhanh cái nào--- tớ đang xấu hổ muốn chết đây."

Geto Suguru cười gượng gạo, hai bên tai đỏ hồng ngọt ngào. Anh cũng mặc kimono nhưng lựa màu sẫm hơn đồng bạn mình rất nhiều, phối kèm theo đó là haori trắng ngà với đường vân sóng xanh nhạt bắt mắt. Hai bên vạt áo phía trước ngực đeo một đôi trang sức kim loại lành lạnh hình thoi, nối lại với nhau, kết hợp cùng sợi dây tua rua mềm mại.

"Èo, trai tân Suguru." Gojo Satoru làm mặt chê ỏng chê eo.

"Thật tội nghiệp cậu quá, Suguru." Ieri Shoko tự nhiên cảm động chấm chấm nước mắt.

Geto Suguru: "…" rặt một đám báo thủ!

Geto Suguru phiền muộn thở dài, nhưng sau cùng không khác gì bảo mẫu (phụ) chỉ có thể ôn nhu đối đãi đám con nhà mình, mỉm cười cho qua.

Nói gì thì nói, chứ chính Geto Suguru cũng thấy nhiệm vụ lần này là quá sức quá đáng!

Đứa trẻ Submissive kia, Hera Scarlet, theo như nhận định là「đứa trẻ tóc đỏ duy nhất của Kabukicho」mang theo trong sạch thuần túy nhất trần đời.

Một lời tiên tri được thảy ra từ hai hôm trước, và cứ thế, đứa trẻ kia bị nhắm đến bị săn lùng bởi anh hùng, mafia, tội phạm, thậm chí đến cả giới chú thuật sư bọn họ cũng nhúng tay vào.

Geto Suguru chẹp miệng, tự thấy phiền phức vô cùng, không hiểu vì sao cuối cùng thế giới này phải làm đến thế vì một đứa trẻ.

Ý anh là... Dù sao, thông tin đó cũng chưa được xác nhận mà, chẳng phải sao?

"Haizz..."

"Ê, Suguru! Tới phường nhà Goutoko rồi nè!"

Gojo Satoru nhanh chóng kêu gọi bạn mình, đánh thức Geto khỏi suy ngẫm khi tay chỉ chỉ vào cái nhà to đùng tọa lạc giữa Kabukicho.

"... Ừ, tới liền!!"

[…]

"Ờm... Vậy là... nhóc không phải Hera Scarlet?"

Ieri Shoko vẻ mặt ba chấm hỏi sau khi tên mang lục nhãn nào đấy cứ-tự-tin-rằng-mình-bắt-cóc-đúng-người.

Đứa bé kia hơi nghiêng đầu, rồi khẽ gật, thấp giọng nói:

"Vâng, em không phải. Hera - san hôm qua đã được một người đàn ông chuộc về rồi."

"..." Ieri Shoko hít một ngụm khí lạnh, trong khi Gojo Satoru ngồi bên cạnh cười ha hả liên tục nói "vậy là tớ nhầm thật rồi!"

Geto Suguru phiền muộn, nhìn ấn kí đỏ rực phía sau lưng của đứa trẻ, mệt mỏi che lấy mặt.

Là ai!? Là ai bảo Kabukicho chỉ có một đứa trẻ tóc đỏ!?

"Bây giờ nhầm đối tượng rồi, không lẽ
... phải trả lại sao?"

"... Suguru, cậu có thấy tên bắt cóc nào bắt xong còn đạo đức mà thả lại đối tượng không?"

Ieri Shoko làm mặt xấu không biết phải miêu tả như nào nói.

"... Không."

Geto lại tiếp tục phiền muộn.

"Chỉ là... Ờm... Nếu như vậy chắc những người ở Goutoko sẽ lo lắng cho cô nhóc lắm..."

"... Không có đâu ạ. Và, em là nam."

Nói rồi, Gojo Satoru tự nhiên không cười nữa, Ieri Shoko tự nhiên nghiêm túc hẳn, còn Geto Suguru vẫn tiếp tục phiền muộn, đồng loạt nhìn vào đứa trẻ kia.

Đứa trẻ kia đung đưa mái tóc của mình, là mái tóc màu đỏ, rất chói mắt, rất nổi bật.

"Họ bảo cơ thể em sẽ không được khách nhân yêu thích, tiếc nuối khi em không thể trở thành một "Hera thứ hai" của Goutoko. Vả lại, em cũng chỉ là món hàng tốn chút tiền lẻ, họ sẽ chả tiếc em đâu--- nếu mọi người không thích em thì có thể bỏ em lại, không thể trách ai được."

Đứa trẻ lung lay cơ thể sắp đổ, ẩn sau hàng mái dài, một loại ánh mắt tuyệt vọng xuyên qua lớp tóc đỏ, lạnh căm nhìn bọn họ. Dù có son, có phấn, có y phục sạch sẽ, có phồn hoa Kabukicho, đôi mắt của đứa trẻ vẫn thật tràn đầy mệt mỏi, không thể giấu nổi ánh nhìn của lục nhãn Gojo Satoru.

*Loại người này...* Gojo chớp chớp lục nhãn, đôi mắt xanh sau lớp kính đánh giá cậu bé trước mắt.

"Nè, nhóc chưa có tên phải chứ?"

Satoru đầy hứng thú nhìn nó, xoa xoa mái tóc đỏ thẫm.

"A--- vâng."

"Vậy, vầy đi, sau này nhóc sẽ là Gojo Akashi - em trai của kẻ mạnh nhất này!!"

Đứa trẻ: ...?

Ieri Shoko: !!?

Geto Suguru: ... Không hổ danh đệ nhất ngang ngược nhà Gojo.

"V- vậy còn nhiệm vụ!?"

"Kẻ khác mua trước hôm qua rồi. Là chú thuật giới chúng ta tới trễ... Nên là đám người kia đâu thể nào để tội lỗi ta gánh được, đúng không?"

"Nhưng mà---"

"Không lo, Gojo Akashi sẽ là em trai của Gojo Satoru, em trai của mạnh nhất chú thuật sư! Em ấy nếu bị đám khỉ kia nhắm đến và lợi dụng, mạnh nhất đây sẽ không tha thứ!! Há há há!!"

Ieri Shoko: ý tôi là cậu đã hỏi ý nó đâu...

Geto Suguru: mỗi ngày là một điều phiền muộn.

[…]

Hera Scarlet Vongola yêu rồi.

Vongola Nono sau khi biết được điều này đã cố gắng ôm lấy con gái ba ngày ba đêm vì sợ mất củ cải trắng mình chăm bao nhiêu năm.

Nhưng rồi cuối cùng cũng mất thôi hà!

"Ngài đệ cửu! Hera tiểu thư và Xanxus thiếu gia đang chiến nhau ở ngoài vườn!"

"...???"

"Thưa ngài! Ngoài kia có một đống người đòi tìm tiểu thư Hera!!"

"Gì--- đến kén rể thì thả về đi, thả về đi."

"Kh- không ạ!"

"Bọn họ gào thét bảo Hera tiểu thư trả một vài được gọi lần lượt là "Akashi", "Gojo - chan", "bé con", "nhóc măng cụt", "bé tóc đỏ" ạ!"

Nono: "…" nhân sinh ôi thật phiền muộn.

___________________________________________

Mĩ danh che đậy sau cồn cát, một câu "tóc đỏ", họa giáng trần.
...

"Gojo Akashi là ai?"

"Là em trai của chú thuật sư mạnh nhất? Là một Dominant quyền uy cấp trội? Là đứa trẻ được bộ ba kinh khủng của giới chú thuật nuôi dưỡng. Là kẻ nắm giữ top đầu mảng lí thuyết trong trường học mafia? Là đứa trẻ bị giấu nhẹm đi tin tức bởi người anh trai không cùng huyết thống? Là con quỷ đỏ khát máu dưới đôi mắt họa thần? Là người thương của biết bao submissive trên Trái Đất này...? Là đối tác lâu dài của mafia cảng? Là đứa trẻ ám ảnh với phồn hoa chốn này hay là người trong mộng viễn không thể nào chạm đến của cô nàng Hera?"

"Không, chả cái nào cả."

"Gojo Akashi chỉ là Gojo Akashi mà thôi."

Là Hồng Tứ, cũng là Xích Tử.

Là tai ương, cũng là phúc phần.

Là đứa trẻ xấu số bị nhuốm bẩn dưới đôi tay của người đời.

Và cũng là cậu thiếu niên trong sạch ngày nào còn đọng lại trong kí ức ai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top